Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, tôi xin bố mẹ Việt Anh cho hai đứa đi chơi Đà Lạt, lời vừa nói ra thì bố mẹ Việt Anh đồng ý ngay và luôn không suy nghĩ gì nhiều, bỏ mặc tôi với những sự ngơ ngác không biết sao sự việc lại xảy ra nhanh như vậy. Việt Anh thì thầm vào tai tôi "Đúng là con ruột của hai anh Trung chị Vân đến đứa con ghẻ này xin còn phải lưỡng lự rồi không cho. Thật là phân biệt đối xử"

"Thôi chị hiểu những nỗi lo của cưng mà nhưng thôi chấp nhận đi cưng vì dù sao số cưng nó vậy, chị thấy cưng cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. Bởi ta nói sống trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, chuyện này mình buồn chút thôi mốt lỡ có chuyện buồn hơn thì sao" nghe xong câu an ủi của tôi, Việt Anh nó nhịn cười rất nhiều phải chăng câu nói vừa rồi có gì đó sai sao, bộ nó ngáo ngơ lắm hả ta, tôi cảm thấy nó rất bình thường và mang tính rất con người nhưng có vẻ những người não thấp như Việt Anh sẽ không hiểu được. Chắc có lẽ trong hai đứa thì tôi là một người quá trưởng thành nên nó đã không thể theo kịp những suy nghĩ mang tính vĩ mô của tôi, tội thằng nhỏ nó bị đụt quá.

Giao kèo giữa tôi và Việt Anh đã hoàn thành được một nửa, tôi thấy nó vui lắm chạy hí hửng lên lầu, làm như cả thập kỷ chưa được ra khỏi nhà hay sao á cứ cảm thấy thằng này ngày càng bị đụt, sao mà tôi thấy thương nó quá. Tôi chạy lên phòng mà hai bác chuẩn bị cho mình- căn phòng được trang trí đúng gu tôi, do tôi từ nhỏ đã hay ở nhờ nhà hai bác mỗi khi bố mẹ tôi có việc bận phải đi công tác rồi, căn phòng treo đầy tấm áp phích các nhân vật truyện tranh mà tôi thích, đã thế còn có cả một tủ truyện còn nguyên seal chưa bóc thật đẹp, bởi vì tôi có thói quen là mua cái gì cũng phải mua hai bản để một đọc và một bản để mới và trưng bày trên tủ truyện đó- đây chính là thiên đường mơ ước của bao nhiêu con dân mê truyện như tôi, nhưng đây không phải là lúc ngưỡng mộ về căn phòng, bởi bản thân mình đang mang vác một trách nhiệm cao cả hơn nhiều đó là phải tìm những địa điểm ăn chơi xôm tụ ở Đà Lạt. Phải lên một cái list thật hoành tráng thì mới có thể chuẩn bị một vali với những bộ cánh xinh đẹp được chứ. Ôi chị cảm nhận thật mệt bởi chị phải tất bật chuẩn bị quá nhiều thứ.

Ngày đi chơi cũng đến, tôi và Việt Anh đứng trước cổng đợi xe riêng do tài xế của bác Trung, bác ấy gửi đến chở chúng tôi đến Đà Lạt. Việt Anh nhìn tôi với cặp mắt không thể tin được : "đi chơi có mấy ngày mà mày vác gì nhiều đồ vậy, mày đem cả cái nhà đi luôn à".

Thằng này có vẻ không hiểu gì nhỉ, phải chuẩn bị như vậy thì mới có đồ dùng chứ. "Mày thử nghĩ xem lỡ có vấn đề gì thì mình còn có đồ xoay sở chứ, tao còn đem theo hộp sơ cứu, đồ ăn vặt, nước ngọt tao yêu thích và sữa bổ sung canxi của tao, à còn 7 7 49 bộ cánh dập dìu của tao nữa chứ."

Tôi còn chưa nói xong thì thằng Việt Anh nó đã túm cái áo và gáy của tôi quăng vào xe để đỡ nghe tôi nói chim chíp bên tai. Bác lái xe thấy thế thì phì cười làm tôi xấu hổ muốn chết chẳng còn dám ngước mặt lên nhìn đời, thật là con trai gì mà chả có ga lăng không bằng một góc của crush tao nữa. Mày rồi sẽ ế cả đời con ạ, chị đây sẽ vẽ bùa mày, à không như vậy rất nghiệp, là một con người văn minh tôi không nên xử lý mâu thuẫn một cách thiếu tri thức như thế. Hên cho nhà ngươi là chị đây vẫn là một người tốt bụng không chấp nhặt mấy đứa choai choai. Bác lái xe đánh máy chạy tới Đà Lạt, từ Thành phố tới đó cũng tới mấy tiếng lận nên tôi tranh thủ ngủ một giấc, đêm qua thức hơi khuya để làm việc đại sự. Thấy tôi ngủ thì Việt Anh cũng không nói gì nữa, nó ngồi yên học bài ielts, đã thế còn quay sang đắp cái áo khoác của nó lên người tôi cho đỡ lạnh. Tôi đánh một giấc đến lúc gần ăn cơm trưa thì Việt Anh kêu tôi dậy.

"Dậy ăn cơm đi con lợn, mày ngủ suốt chuyến đi rồi ấy, đi khoảng 30 phút nữa là tới nơi rồi", tôi nhìn ra phía bên ngoài thì thấy khung cảnh thật đẹp, các ngôi nhà màu sắc lấp ló san sát nhau. Ánh nắng mặt trời không quá gay gắt chiếu xuyên qua khe lá, gió thổi nhè nhẹ qua má tôi mang theo hơi mát làm cho cơn buồn ngủ của tôi bất chợt giảm bớt, tôi cảm thấy bản thân thật tỉnh táo. Đang đứng thơ thẩn thì Việt Anh gọi tôi "đến ăn món sườn mà mày thích nè, có uống trà đào không, tao mua cho uống?" tôi trả lời ngay lập tức "uống"

Sao nay thằng này tốt bụng thế nhỉ, nó có ăn lộn cái gì không, tôi chợt quay sang hỏi "mày có sao không để tao đưa mày đến bệnh viện, chị đây không đỡ nổi bé đâu đấy". Mặt Việt Anh hơi cau lại "Mày có lại ăn lẹ không hay để tao cho mày ăn một cú đấm rồi mới vào ăn". Thằng này nói như nói ấy, hai sự lựa chọn mà nó đưa ra có khác nhau hả, tôi cảm thấy hơi quan ngại về trí thông minh của nó đấy.  

Ăn xong bữa trưa tôi và Việt Anh lại tiếp tục lên xe ngồi tầm khoảng 30 phút thì tới đúng địa điểm. Khung cảnh Đà Lạt thật là thơ mộng, tất cả những chuẩn bị của tôi thật không uổng phí, tôi lấy cuốn sổ nhỏ trong túi của mình ra để nhìn các địa điểm du chơi. Chưa kịp bước đi đã bị Việt Anh xách trên tay bắt đi về khách sạn cất hành lý.

"An tuêêêêê... tao còn chưa đi tham quan mà!!!" tôi vừa nói vừa dãy dụa nhưng sức tôi làm gì bằng sức một thằng con trai lực lưỡng. Việt Anh quay sang nói với tôi "Giờ phải đi nghỉ ngơi trước đến chiều muốn đi đâu thì đi".

Mày còn khó tính hơn cả mẹ tao đấy Việt Anh ạ, tôi vừa liếc mắt về phía nó vừa phụng phịu. Việt Anh nhìn tôi chỉ biết cười trừ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro