Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ve...ve...ve..."

Tiếng ve kêu râm ran khắp nơi, tôi đang trong cửa tiệm sách đọc mẩu truyện mình yêu thích, mặc dù đã gần tới năm học mới nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được tại sao kỳ nghỉ hè lại chỉ có 3 tháng, nó thật ngắn ngủi cho tôi bởi sau mùa hè này là tôi sẽ bước vào lớp 11. Tôi có thể nói đây là mùa hè cuối cùng của mình bởi sau đó tôi sẽ vùi đầu vào học tập và không thể tận hưởng thanh xuân đồng thời còn phải đối mặt với kì thi định mệnh sắp tới của mình. À chắc là không phải có mình tôi mà còn rất nhiều bạn nữa nhưng câu chuyện này nhanh chóng bị tôi quăng ra sau đầu bởi tôi đã đắm chìm vào những mơ mộng khác của bản thân mình. Tôi đang mơ màng thì bỗng có một cánh tay giơ ra trước mặt, thật là thiếu ý tứ, tôi biết ngay đó là ai bởi chỉ có một người dám có những hành động vô tư vô lo như thế thì chắc là chỉ có Việt Anh- cậu bạn nối khố của tôi. Mẹ cậu và mẹ tôi là bạn thân ở kế bên nhà nhau nên chúng tôi mới thân thiết với nhau như vậy.

"Mày đang làm gì thế, Tuệ Nhi?" Việt Anh thắc mắc với một câu hỏi thật ngớ ngẩn. Tôi suy nghĩ trong đầu phải chăng nó đã bị ngã rất nặng trước khi đến đây. Bởi tôi đang đọc sách đây là một hành động dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường mà tại sao nó lại hỏi như vậy.

"Mày có sao không Việt Anh tao đang đọc sách bộ nó rất khó để mày nhận ra à? Mới gặp mặt mà mày đã để tao phải đánh giá mày và suy nghĩ rằng sao tao có thể chơi với mày lâu đến như vậy?" Tôi vừa nói vừa nhìn lên xuống đánh giá Việt Anh. Thằng bé có vẻ vui khi tôi nói như vậy, tôi không biết lý do và tôi cũng lười suy nghĩ. Việt Anh lấy từ trong túi ra một cái móc khóa gojo rất dễ thương, đồ vật bé bé xinh xinh ấy đung đưa qua lại trước mắt tôi làm tôi không ngừng liếc nhìn theo "Mày tính nhờ tao cái gì đó đúng không nếu không thì mày sẽ chẳng lấy cái móc khóa đó ra để mua chuộc tao." Việt Anh nở ra một nụ cười thật tươi, chiếc má lúm của nó thoắt ẩn thoắt hiện trên đôi má, đôi mắt hai mí cong cong hình trăng khuyết và lông mi dài cong lên. Tôi ghét phải thừa nhận rằng thằng bạn thân này của mình thật đẹp trai, nó còn lên confessions của trường như cơm bữa nhưng biết sao giờ tôi vẫn không ưa tính cách của nó bởi nó là một thằng chuyên đi lừa tình con gái nhà lành. Thật tội nghiệp cho những cô bé đó chắc trái tim của tụi nó phải sắt đá lắm mới có thể vượt qua được việc trêu đùa tình cảm của thằng này. Việt Anh vừa cười vừa nói: "Mày giúp tao xin mẹ tao cho 2 đứa mình đi du lịch ở Đà Lạt đi mày, tao hứa sẽ dẫn mày đi và mua bất cứ thứ gì mày thích, chỉ còn có 2 tuần nữa là đi học lại và đây có thể coi là kỳ nghỉ hè cuối cùng của học sinh mà được đi chơi sau khoảng thời gian này là tụi mình chạy show nhiều lắm á, không có thời gian nhiều cho chơi đâu."

Việt Anh vừa nói vừa lắc cái móc khóa qua lại làm tôi không thể rời mắt, tôi cũng hơi xiêu lòng nhưng vẫn muốn nó đưa ra cho tôi thêm nhiều điều kiện béo bở hơn bởi nhà nó giàu mà, mình đang ở trong thế chủ động được nó nhờ vả thì nghĩ sao mà không đòi hỏi nhiều hơn. Tôi vừa nghĩ vừa cười và nói: "Mày biết tao đang săn sách chú thuật hồi chiến phiên bản limited mà, nên nếu mày săn được cho tao thì tao sẽ suy nghĩ lại". Tôi đá chân mày với nó thể hiện chị đây muốn được nhiều hơn nữa. Việt Anh có vẻ biết trước hay sao ấy, nó lấy cái điện thoại ra và mở một bức ảnh đưa ra trước mặt tôi, đây chẳng phải là cuốn sách mà tôi vừa nói hay sao, tôi vừa nhìn vừa xuýt xoa tấm tắc thằng này được, chị đánh giá cao tinh thần này của chú em. Thế là tôi với nó thành lập giao kèo này, bởi tôi thấy kèo này thơm và tôi cũng không mất mát gì nên quyết định sẽ xin mẹ của nó giùm.

Chiều ấy, tôi ăn cơm nhà Việt Anh bởi bố mẹ tôi bận công tác hay nói đúng hơn là hai người đi du lịch bỏ lại đứa con gái rượu bé bỏng, dễ thương này ở nhà. Nhưng họ cũng không nỡ để tôi ở nhà một mình nên họ gửi tôi qua nhà bố mẹ Việt Anh. Gớm thật đã đi chơi mà còn sợ này kia, tôi nghĩ thế trong đầu. Việt Anh hỏi tôi "bố mẹ mày đi chơi như vậy mày có buồn không?" với một câu hỏi như trêu đùa của Việt Anh tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ "Tao lớn thế này mà còn buồn khi bố mẹ vắng nhà à, mày xem tao là con nít sao, thật nực cười, chị đây cho dù có một mình vẫn có thể tự nấu ăn được" vừa nói tôi vừa hếch cái mũi lên cao thể hiện một sự kiêu ngạo. Việt Anh lấy đó làm khoái chí "rồi rồi em biết chị giỏi được chưa, chị làm ơn chị vừa mới phá cái máy nướng bánh nhà em kìa, chị nấu ăn như thế thì ai mà dám để chị nấu ăn chứ hả"

Thằng bé này thật biết trêu ngươi tôi các bác ạ, nó nghĩ nó có thể nấu ăn ngon thì nó có quyền chê tài năng 'nấu ăn tuyệt hảo' của tôi ư, thật là chạm tới lòng tự trọng của bản thân, thật không thể tha thứ, chị quyết định sẽ báo thù. Thế là tôi bỏ thêm muối vào tô bún của Việt Anh và có thử một chút xem việc làm sai trái của mình có hoàn thành hay không thì ôi má ơi nó mặn chát. Đợt này sẽ có một người dính chưởng rồi. Tôi đang cười tủm tỉm thì bỗng nghe thấy giọng nói của Việt Anh sau lưng.

"Mày bị khùng à mà đứng đấy cười. Có bị dở người không vậy. Hay để tao giúp mày đặt một vé vào bệnh viện nhé" mày cứ sĩ nhục chị cho đã đi rồi sẽ nếm lấy hậu quả, không ai cứu được em đâu. Tôi bỏ qua những thái độ xấc láo của Việt Anh và đến chỗ của mình trên bàn ăn và chắc chắn rằng Việt Anh ngồi vào đúng vị trí để kế hoạch mà tôi vạch ra có thể thành công. Đang ngồi suy tính thì tiếng Bác Vân vang lên: "Tuệ Nhi, ăn đi con, dạo này học nhiều quá hay sao mà trông mi nhon thế con, ôn thi học sinh giỏi vất vả lắm hả con."

Người phụ nữ xinh đẹp của căn nhà này đã lên tiếng, tôi tấm tắc khen ngợi trong suy nghĩ, bác Vân xinh đẹp dịu hiền nhường nào tại sao lại có đứa con trai tính nết khó chịu như vậy. Nhìn xem đến cả Bác Trung-chồng bác Vân- cũng phong trần, tốt tính đến thế mà đứa con trai của hai bác lại làm tôi cạn lời, không còn ngôn từ nào để diễn tả nữa. Tôi trả lời bác Vân "À dạ, cũng không vất vả lắm ạ chỉ tại con phải giữ dáng thôi ạ, con gái mà cũng phải biết làm dáng chứ ạ".

Tôi không thể nói rõ lý do tại sao bản thân phải ăn kiêng vì nếu nói ra sẽ ngại đến chết mất. Tôi ăn ít lại đơn giản vì muốn gây ấn tượng với crush của tôi thôi nhưng không hiểu sao đến tận bây giờ cậu ấy vẫn không nhận ra những ý tứ của tôi nhỉ, tôi thấy bản thân mình luôn để lại dấu hiệu để cậu ấy có thể nhận ra. Haizzz... có lẽ cậu ấy quá ngốc rồi. Hình như Việt Anh thấy cái thở dài của tôi mà thằng bé vừa nhìn tôi vừa đánh giá, sau đó nó bỏ một đũa bún vào miệng thì bỗng phun ra ngay lập tức, tôi vừa thấy một tràng hành động của Việt Anh vừa cười như được mùa. Thằng bé có vẻ cũng đoán ra ai làm hành động này nhưng nó không vạch trần mà im lặng xử lý những thứ nó vừa phun ra. Chà có vẻ như là có ai đó đang cay lắm nhưng thôi biết sao giờ chị đây đâu thể để người khác bắt nạt mình như vậy được. Bố mẹ của Việt Anh thì ngơ ngác trước hành động của con trai mình sau đó thì lại ngồi nói con trai mình "Không biết ý tứ gì hết làm cho bố mẹ phải xấu hổ" nói xong thì hai bác lại ăn tiếp dường như họ đã quá quen với sự ngáo ngơ của đứa con trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro