Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như Thảo đang để ý và bắt đầu tấn công Việt Anh, những hành động này dễ dàng nhận ra bởi một người đã kinh qua hàng trăm tiểu thuyết tình yêu thì cái này là đồ muỗi. Nhưng sao tôi lại cảm thấy hơi trống rỗng nhỉ, không biết diễn tả thế nào nhưng tôi cũng bỏ qua những thay đổi lạ kỳ trong bản thân,

Tôi cứ đứng đó nghiền ngẫm và nhìn về phía Việt Anh. Không biết qua bao lâu thì Việt Anh đã tiến về phía tôi.

- Mày có sao không Tuệ Nhi, tao dẫn mày về nhé. Thấy mày cứ buồn buồn kiểu gì ấy. Tao thấy vậy cũng cảm thấy lo lắng cho mày đấy.

Đôi mắt Việt Anh thoáng để lộ sự lo lắng và hơi ngấn nước. Ôi vãi thật thằng này nói chuyện với tôi có cần phải thể hiện sự yếu đuối như vậy không. Nhưng tôi không kiềm lòng được, nên quyết định giúp đỡ thằng nhóc này, có khi nó đang tìm cớ để về trước vì bị vây quanh quá nhiều và muốn lấy tôi làm lý do hợp lý hơn trước mặt đám bạn.

- Tao cảm thấy hơi mệt, muốn về nghỉ sớm, hai đứa mình về cùng đi.

Khuôn mặt Việt Anh ngay lập tức rạng ngời hơn, như bắt được vàng ấy. Nó và tôi nhanh chóng chào tạm biệt mọi người trong bữa tiệc và tất nhiên là cả Thảo nữa để ra về. Lúc chuẩn bị đi thì tôi có để ý khuôn mặt của Thảo, cậu ấy có vẻ hơi buồn đã thế còn hơi tức giận nữa chứ. Thế là cậu ấy cứ liếc tôi, làm cho tôi cảm thấy hơi sợ, nhưng biết làm sao được tôi cũng đâu có muốn. Việc Việt Anh đi với tôi cũng làm tôi hơi vui trong lòng, hơi có cảm giác chiến thắng nhỉ.

Sau một buổi tiệc vui vẻ là những thân xác rã rời mất hết nguồn năng lượng. Tôi và Việt Anh lết tấm thân mỏi nhừ về nhà.

- Mày vào nhà nghỉ ngơi đi có gì ngày mai còn đi học nữa, nhớ nhắn tin cho tao nha.

Việt Anh vừa nói vừa ngáp, có vẻ như nó đã rất mệt. Tôi vẫy tay cho Việt Anh tỏ ý bản thân đã hiểu. Vừa đi vào nhà tôi vừa suy nghĩ tại sao Thảo phải nói xạo tôi khi lại nói là đã mời các bạn trong lớp đến dự sinh nhật của nó. Rõ ràng thấy nó đi khắp nơi thông báo mà hay có điều gì ẩn khúc ở đây. Hèn chi khi tôi hỏi Ngọc thì thấy cậu ấy có vẻ hơi ấp úng, hay do tôi đã quá nhạy cảm rồi.

Rất nhiều câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu tôi, cảm thấy những nghi ngờ của mình cứ ngày một rõ ràng nhưng vẫn còn có nhiều khúc mắc chưa giải quyết được nên tôi quyết định vào nhà ăn gói mì tôm thanh long mới đặt được sau bao tháng ngày chờ đợi hàng về. Nói người ta lại cười đi ăn sinh nhật mà cuối cùng chả ăn được gì, tiện thể có cái bỏ bụng rồi thì sẽ tỉnh táo hơn. Tôi nghĩ mình nên nhắn tin với Linh để xem một quẻ tarot mới được. Mọi chuyện trở nên rối bời quá.

*************

Gần tới tháng 11, tiết trời ngày càng lạnh, đang đứng thơ thẩn thì Việt Anh chạy tới lấy tay khoác vào cổ tôi rồi sau đó bỏ ra. Tôi ngay lập tức nhận ra sự ấm áp từ chiếc khăn choàng cổ, sau đó Việt Anh còn bỏ vào tay tôi một ổ bánh mì được làm nóng và một ly sữa đậu nành. Tất cả được làm một cách nhanh chóng khiến tôi không kịp định hình.

- Mày mới làm gì trước mặt tao thế? Làm như vậy coi chừng người ta hiểu lầm hai đứa mình á, tao không muốn bị mấy đứa hâm mộ chặn đánh đâu. Mày còn nhớ con Nhi lớp bên cạnh không, nó thấy hai đứa mình thân thiết tưởng yêu nhau nên gọi tao ra đấy. Hên tao cứng nên không bị gì đó.

- Làm gì căng thế, tao tốt bụng với mày như thế mà còn nghi ngờ. Còn con Nhi là do nó tự ảo tưởng thôi. Tao mới giúp nó bê đồ lên phòng giáo viên vì thấy nó bê nặng. Chỉ trách là nó quá ảo tưởng sức mạnh thôi chứ đâu thể trách người được nuôi dạy tốt như tao được.

Việt Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi để gỡ mớ tóc rối, sau đó xách cặp giùm tôi nữa, loạt hành động của thằng nhóc này thật mờ ám nhưng tôi suy nghĩ có lẽ nó nói đúng việc nó giúp người khác là do bản chất của nó rồi. Nhưng cứ không nên như vậy, với ngoại hình của nó thì rất dễ làm cho các cô gái hiểu lầm. Do chơi với nó từ nhỏ nên tôi có thể miễn nhiễm với nó nếu mới tiếp xúc chắc tôi cũng đỗ nó luôn quá.

Trời hôm nay thật lạnh, tôi nhanh chóng xử lý đống đồ ăn rồi cho tay vào áo khoác để giữ ấm. Việt Anh loay hoay tìm kiếm trong túi áo và dúi vào tay tôi một cái túi giữ nhiệt để giữ ấm, sau đó không nói gì thêm. Cậu ấy kéo tay tôi và nhanh chóng dắt tôi sang đường để đến trường.

Tôi không quá để ý đến hành động của Việt Anh lắm nhưng khi vào lớp để ổn định chỗ ngồi thì Linh đến và nhìn vào tôi chằm chằm một cách phán xét.

- Mày với Việt Anh quen nhau à, sao cứ thấy hai đứa bay cứ sáp sáp lại nhau như thế chứ thật là làm cho ai cũng sẽ có nghi ngờ.

Tôi ngay lập tức lắc đầu lia lịa tỏ ý là không phải, thằng này nó cứ có biểu hiện như vậy làm cho người khác cũng phải phập phồng lo âu theo. Hay nó muốn lấy tôi làm tấm khiên để khiến mấy đứa khác đừng có lại gần. Thật là muốn bổ đầu của nó để xem nó suy nghĩ cái gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro