Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Anh đứng chắn trước mặt tôi, với thân hình cao to và bờ vai rộng đã che cho tôi khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Tôi không biết làm cách nào để khiến mọi người hiểu rằng tất cả những việc này là không đúng sự thật. Sau đấy có thầy cô từ trên chạy xuống dẹp loạn còn tôi thì được cho về nhà sớm để nghỉ ngơi.

Những ngày sau đấy tôi sợ đến nỗi không dám đến trường. Bố mẹ tôi lo lắng đến nỗi đã bỏ các công việc ở nước ngoài để về với tôi. Việt Anh vẫn đều đặn đi học về thì đưa tôi bài tập, bài học trên lớp. Cậu ấy còn dẫn tôi đi đây đó để không bị cô đơn.

Nhưng có vẻ sự dịu dàng này cũng không dành cho tôi được lâu vì lại có một biến cố diễn ra. Thảo lại đến tìm tôi.

- Cậu nên chia tay với Việt Anh đi nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đâu.

Thảo giơ tấm ảnh ra trước mặt tôi, trong hình là bố tôi đang bất lực ôm đầu khi ngồi trước một nhân vật quan trọng nào đấy.

- Này nếu không muốn bố mày phá sản thì đừng nên quen với Việt Anh cho tao và tốt nhất mày nên chuyển qua chỗ khác ở. Bởi vì tao không muốn mày phá hỏng những gì mà tao có.

Uầy con nhỏ này nói chuyện mà như đấm vào tai tôi ấy, nhưng lúc ấy tinh thần của tôi cũng rất bất ổn không thể suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện.

- Nếu mày nói mày không còn yêu Việt Anh và rất ghét cậu ấy, ở bên cậu ấy vì cậu ấy vì mày cảm thấy tội nghiệp cho cậu ấy, giống như là chia sẻ chút tình cảm cho một chú cún tội nghiệp vậy á. Chỉ cần mày nói như vậy thì tao sẽ thả mày đi và tha cho bố của mày.

Thảo vừa nói vừa khoanh tay đôi môi cười mỉa tôi, thật là khó chịu nhưng tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

- Tôi không yêu Việt Anh, tất cả những điều tôi làm chỉ là ban phát một chút tình yêu nhỏ bé cho Việt Anh và nó cũng chẳng phải là vấn đề lớn của tôi.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phía sau nhưng khi quay lại thì không thấy ai cả, còn Thảo thì nở một nụ cười quỷ dị như thể có điều gì khiến cậu ấy cười to đến như vậy,

- Tôi nói đến như vậy rồi thì có thể tha cho bố tôi và để tôi đi chưa?

- Tất nhiên là mày có thể đi rồi và yên tâm đi tao sẽ giữ đúng lời hứa mà. Tạm biệt nha!

Tôi trở về nhà và cứ thế nằm trên chiếc giường của bản thân, ngay cả khi mẹ tôi có bảo là Việt Anh đến chơi nhưng tôi không có muốn ra khỏi phòng nên đã nói với mẹ là mình rất mệt nên đã nằm nghỉ như vậy đến tối mà không ra gặp mặt cậu ấy.

Trong giờ ăn cơm, bố tôi vui mừng kể với gia đình dự án của bố đã diễn ra thành công nên có thể cho gia đình một cuộc sống tốt hơn nhưng hiện tại nhà tôi vẫn coi là nhà khá giả nên nó cũng chả phải là vấn đề lớn với tôi nhưng bố của tôi vui là được.

Tôi nghĩ là Thảo cũng đã đồng ý khi tôi thực hiện theo yêu cầu của cậu ấy. Nhưng tôi cứ cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng phải chăng tôi đã bỏ quên một thứ gì đó sao.

Nhưng cho dù cứ cố dò trong tâm trí thì tôi cũng không biết đó là thứ gì. Đã hai tuần tôi không đi học thế nên khi quay trở lại tôi hi vọng các bạn sẽ bình thường trở lại và có thể chào đón tôi.

Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi, mọi việc vẫn diễn ra theo chiều hướng xấu khiến tôi càng thêm áp lực. Linh thì bận ôn thi ielts và các bài kiểm tra cho việc du học của cậu ấy nên tôi không thể làm phiền cậu ấy được, còn Việt Anh thì lại tránh mặt tôi khiến tôi càng thêm bối rối hơn. Các bạn trong lớp thì bạo lực lạnh với tôi, vì thế nó ảnh hưởng mạnh đến tâm lý của tôi.

Mẹ tôi đã dẫn tôi đi khám và chẩn đoán là trầm cảm cấp độ nhẹ. Vì lý do này mẹ tôi đã xin phép trường cho tôi được hoãn việc học lại để điều trị bệnh. Trong thời gian điều trị bệnh tôi suy nghĩ rất nhiều thứ tiêu cực, nhiều lần muốn tự tử để giải thoát bản thân nhưng thứ níu kéo tôi ở lại là bố mẹ. Hai người chăm sóc tôi rất nhiều và bởi vì họ chỉ có mình tôi.

Nên tất cả bao nhiêu sự quan tâm họ đều dành cho tôi, thứ khiến tôi thất vọng đó là Việt Anh không một lần đến thăm tôi. Ngay cả trong chuyến đi chơi của hai gia đình cậu ấy còn không đi, tôi đã rất buồn và cứ thế ngồi thẫn thờ, ủ rủ như thế trên băng ghế máy bay. Tôi cứ ngồi thế và không để ý bố tôi đang ngồi cạnh nói chuyện với mình, bỗng ông ngừng lại và gọi tên tôi khiến tôi giật mình quay về hướng ông.

Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má ông, đây là lần đầu tiên tôi thấy bố khóc. Tôi hơi bối rối, khuôn mặt đỏ bừng vì cảm thấy có lỗi, như một đứa trẻ mất đi niềm yêu thích mà bắt đầu nhõng nhẽo.

- Con bị gì vậy, có thể nói cho bố không. Nhìn thấy con như vậy bố cũng đau lắm. Tâm lý con không còn được như trước nữa, bố chỉ muốn bỏ hết để mong con trở về như lúc đầu, con đã trải qua những gì nói cho bố nghe đi.

Bố vừa nói vừa sụt sùi mũi khiến tôi bất giác rơi nước mắt mà không thể thốt lên lời nào. Tôi ôm bố và cứ khóc như một đứa trẻ, dòng người đi qua cũng ngước nhìn hai bố con tôi, nhưng điều đó cũng không ngừng lại cái khoảnh khắc đau lòng này của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro