Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, Linh cho người tham gia vào các group kín mà có những bạn hay xì xào về tôi mấy ngày nay. Mấy ngày đầu thì không có gì bất thường, các bạn ấy cũng chả nói gì quá ghê trong các nhóm kín ấy.

Qua khoảng 10 ngày không thấy gì bất thường thì tôi tính từ bỏ. Nhưng đúng là trời không phụ lòng người, hôm đấy tôi vô tình bấm vào phần tin nhắn của một group kín mà Thảo là admin thì vô tình thấy được tin nhắn nói xấu tôi với bạn học, nhóm này số thành viên cũng đã hơn 100 bạn. Hèn chi ngày càng có nhiều người đến kiếm tôi nhưng không nói rõ có chuyện gì.

Tôi có nói rõ với Linh những chuyện đang diễn ra và cách cái nhóm này đang hoạt động, tốn của tôi hơn 3 ngày để đọc hết tin nhắn ấy. Linh còn thuê thêm một đội vào điều tra kĩ thêm để có gì có thêm chứng cứ để đối chất với Thảo. Những việc làm của công ấy là đang bôi nhọ danh dự của tôi, nhưng tôi không biết lý do tại sao cậu ấy lại làm như vậy. Chắc chỉ có nói chuyện với nhau mới khiến cho tình huống này được giải quyết.

Những chuyện xấu sao cứ xảy ra với tôi thế nhỉ, khiến bản thân phải suy nghĩ là mình có làm điều gì xấu không mà bị quật nặng thế, hết chuyện này rồi lại tới chuyện khác cứ đến.

Nhưng thôi tạm bỏ qua mấy việc này đi, tôi muốn nhanh chóng nói chuyện với Thảo để giải quyết vấn đề này. Khi đã có đủ bằng chứng thì tôi đã nhờ Linh sao lưu vào các thiết bị khác nhau để phòng hờ các tình huống xấu nhất, còn mình cầm một bản để đến làm bằng chứng.

Thế là tối đó tôi nhắn một tin nhắn hẹn gặp Thảo tại quán cà phê của Linh, quán này chỉ có tôi biết là Linh làm chủ chứ cũng chẳng còn ai khác trong lớp biết điều này nên là nằm trên sân của mình nên tôi rất láo thể hiện bản thân không sợ ai, tôi bịa ra một lý do là mình muốn đi chơi với Thảo. Còn Linh sẽ núp ở đâu đó để có gì ứng cứu cho tôi khi sự việc đi quá giới hạn.

Đến ngày, tôi mặc một bộ đồ để tiện di chuyển nếu có vấn đề sẽ có thể dễ dàng thoát thân được. Xong sau đấy đến điểm hẹn gặp Thảo.

Lúc đầu mới gặp, Thảo còn niềm nở với tôi, trên môi nụ cười lúc nào cũng mỉm nhưng ánh mắt lại vô hồn. Điều đó làm tôi thấy sợ hãi nhưng không làm nhụt chí tôi.

Tôi cứ dẫn dắt câu chuyện sau đấy nói về những điều Thảo làm với tôi. Lúc đầu còn vui nhưng sau câu nói của tôi, mặt Thảo tái mét, nhưng lại lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

- Mày làm gì có bằng chứng mà nói tao như vậy. Cái loại suốt ngày lãng vãng trước đám con trai thì biết gì mà nói, bộ tao nói gì sai sao. Tất cả những gì tao nói trên nhóm chat đều là sự thật còn nếu không phải thật thì cứ coi là mày xui để cho tụi tao có chuyện để quan tâm thôi.

Wow, tôi chưa bao giờ thấy ai trơ trẽn như con nhỏ này, nó nói như thế mà không thấy lương tâm cắn rứt à. Nhưng tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, tôi vẫn muốn làm người lịch sự nên vẫn nói chuyện đàng hoàng với Thảo. Nhưng bàn gần chỗ tôi ngồi thì không ổn một chút nào, Linh có thể sẽ phóng qua bên đây cho Thảo một cú đấm nếu tôi không nói mình vẫn ổn thì có khi Linh đã làm thế thật.

Không đợi Thảo vui mừng lâu, tôi ngay lập tức đập thẳng bằng chứng trên điện thoại tôi lên bàn khiến Thảo sốc và ngã ngửa.

- Còn gì để nói không, sao lại im như hến thế.

Thảo có vẻ không sợ vẫn dương dương tự đắc như thể người sai ở đây là tôi.

- Thế thì sao, mày cũng không thể tố cáo tao được vì đơn giản khi nhắn trong nhóm chat đấy tao cũng ẩn danh mà làm gì dễ bắt được tao.

Con nhỏ này khôn ghê nó xoáy đúng vào chỗ tôi không thể phản bác được, nhưng nó làm sao biết được cuộc nói chuyện của hai đứa đều đã được Linh ghi âm lại.

Thảo đứng dậy bỏ đi trước tặng cho tôi một cái liếc xéo, nhưng vầng trán nó nhăn lại như có một kế hoạch nào ấy để khiến tôi có thể thân bại danh liệt ngay tại nơi này.

Nhưng tôi làm sao có thể cảm nhận được sự khác thường này, chỉ có thể nhận ra sự nguy hiểm khi thấy nụ cười của Thảo vào ngày ấy. Ngày âm u không một gợn mây, tôi lại một lần nữa bị bắt ép đứng trên bục giảng để nghe lời giải thích cho việc tôi không làm ở trước lớp.

- Tui không ngờ bà lại như vậy đấy Nhi! Thảo đã kể tất cả cho cả lớp nghe. Bà là người đã bắt nạt Ngọc, khiến cậu ấy buộc phải chuyển trường, hèn chi thấy hay lại nói chuyện với Ngọc là để bắt nạt mà không sợ bị người khác nói hay sao. Bà nghe cái ghi âm này đi, đây là giọng của bà chứ của ai.

Tôi lại gần và cầm chiếc điện thoại ấy lên, giọng tôi phát lên nhưng đây rõ ràng những thứ tôi nói khi tôi nhìn vào ngày ghi hiện trên đấy. Không phải là ngày tôi hẹn gặp Thảo hay sao, nhưng ngày ấy tôi làm gì có nói ra những câu này.

Tuy nhiên bây giờ tôi cần phải chú ý là làm sao để có thể chứng minh rằng bản thân là người trong sạch. Bởi vì người duy nhất có bằng chứng cho tôi là Linh thì đang nghỉ vài ngày vì bị bệnh cả tuần nay. Lúc này tôi chỉ còn đợi Việt Anh tới để giúp tôi thoát khỏi tình huống oái ăm này.

Lúc này Việt Anh mới từ văn phòng Đoàn đi xuống lớp thấy tụ tập động nên có bắt một đứa lại để hỏi chuyện. Sau khi biết rõ mọi chuyện cậu ấy không ngần ngại đứng chắn trước tôi để bảo vệ bản thân trước rất nhiều người trong lớp. Mặc dù cậu ấy không cần biết rõ nội tình bên trong nhưng vẫn luôn đứng ra bảo vệ tôi khiến cho nước mắt tôi không ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro