Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên những hành động và biểu hiện khác thường của tôi và Việt Anh trên suốt quãng đường đến trường đã khiến cho không ít người phải chú ý. Nên khi vừa đến lớp, đám bạn và Linh đã đứng đợi ở cửa lớp sau đấy lôi tôi và Việt Anh vào như thể sợ bị lộ bí mật quốc gia.

Linh nhanh chóng kéo tay tôi vào một góc để hỏi cho rõ mọi chuyện, lúc này mặt Linh căng quá nên tôi cũng chẳng dám làm khác để Việt Anh lại với đám kia nói rõ mọi chuyện.

- Sao nay hai đứa mày đi với nhau mà tình tứ thế còn nắm tay nhau nữa, trước kỳ nghỉ thấy mày chạy trốn Việt Anh dữ lắm mà, mày né nó như né tà.

- Tao đang quen Việt Anh rồi, nói chung là có nhiều chuyện xảy ra lắm có gì tao sẽ kể cho mày nghe, mình ngồi chung với nhau mà.

Thế là tôi kể đầu đuôi tất cả những chuyện xảy ra gần đây cho Linh nghe để cậu ấy nắm bắt tình hình. Tôi cứ thế nhìn thấy sự thay đổi tâm trạng của Linh, lúc thì vui lúc thì tức, đôi lúc còn không có cảm xúc nữa cơ, sau đấy quay sang tôi.

- Tao biết ngay là mày và thằng Việt Anh sẽ đến với nhau mà, trực giác của chị không bao giờ sai, chỉ là không biết bay sẽ đến với nhau bao giờ thôi.

Linh cứ thế nhìn từ trên xuống dưới đánh giá tôi thêm vài lần rồi đưa cho tôi một bịch bánh nói rằng chúc mừng tôi đã có bạn trai. Gớm câu chuyện trôi qua nửa ngày trời rồi mới nhớ phải chúc mừng người khác. Nhưng không sao có đồ ăn cũng không tệ đến thế.

Không khí trong lành của sáng sớm khiến cho tinh thần của tôi thoải mái hơn, tôi tập trung vào bài giảng của thầy cô hơn, bởi tôi biết rõ bản thân nên tập trung vào học hành để chuẩn bị cho lớp 12. Nhưng cứ chốc chốc lại có hộp sữa, bánh, kẹo lại gửi tới tôi, không cần nhìn cũng biết là ai gửi.

Đến giờ ra chơi thì cả khối đã biết là tôi và Việt Anh đang hẹn hò, có người sẽ đến chúc mừng nhưng cũng có người sẽ kiểu không bằng lòng nhưng cũng không thể làm gì được. Lúc này Thảo cũng đến chỗ tôi để nghe ngóng chuyện.

- Bà đang hẹn hò với Việt Anh hả, tui nghe mọi người đồn nhau sáng giờ nên đến hỏi để cho chắc á.

- Đúng rồi á. Bọn tôi mới xác định mối quan hệ gần đây thôi. Nhưng nói chung là tui cũng vui vì những gì đã xảy ra giữa hai bọn tớ. Hai đứa đều thích nhau mà nên là tui nghĩ sẽ đi với nhau lâu dài á.

Tôi vừa cười vừa thể hiện suy nghĩ của bản thân, mặt của Thảo bắt đầu tái mét, rồi đứng dậy đi chỗ khác. Tôi bắt đầu cảm thấy tính cách cậu ấy có vấn đề rồi ấy nhưng tôi vẫn mặc kệ không quan tâm lắm, it's none of my business.

Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua, Việt Anh vẫn cứ hay chọc cười tôi, bên cạnh tôi, an ủi tôi và chúc mừng tôi khi tôi nhận được thông báo là sẽ vào đội tuyển quốc gia môn sinh. Ôi đó là một cột mốc chói lòa trong cuộc đời tôi, sự nghiệp và tình yêu đều thành công mỹ mãn.

Nhưng ông trời đâu có cho không ai cái gì, tất nhiên những may mắn lúc đầu chỉ như là mật ngọt để khiến con người dễ rơi vào cái bẫy mà ta không thể lường trước được. Bởi vì sẽ có một việc gì đó sẽ khiến cho tất cả mọi việc đang được vận hành tốt sẽ có thể khiến mọi thứ trật khỏi quỹ đạo lúc đầu.

Có lẽ nó bắt đầu vào ngày hôm đó, cái ngày mà tôi muốn quên đi nhất. Bắt đầu ngày mới cũng như mọi lần, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, tôi vẫn chuẩn bị đầy đủ để đi học. Tôi bước vào lớp học như bình thường thì bỗng Linh tiến đến tôi với một gương mặt thất thần.

- Nãy tao đi qua nhà đa năng mà trường đang bỏ trống để đầu tháng tới sửa á, tao thấy con Thảo làm gì mập mờ với ai á, hình như nó ôm người ta, trông sợ thật. Tao đã luôn không có cảm giác tốt với nó nên mày nên cẩn thận khi chơi với nó đấy, khéo lại bị đâm sau lưng lúc nào không hay đó.

Nói rồi Linh đưa tay xua đuổi rồi vẽ bùa giả hù trước mặt tôi làm tôi không nhịn được cười. Nói chung là những gì Linh nói thì tôi cũng có để ý vì từ lúc tôi công khai đang hẹn hò với Việt Anh thì Thảo đã luôn thập thò, mờ ám làm điều gì đó nhưng tôi cũng không muốn quan tâm, chuyện người ta thì mình đâu cần biết.

Những chủ quan của tôi đã phải trả một cái rất đắt. Bắt đầu từ việc có những bạn hay chơi với Thảo hay xì xào và kiếm chuyện với tôi ngày một nhiều hơn nhưng không có để lộ ra tại sao họ lại làm vậy. Sau đấy ngày càng có nhiều bạn trong lớp có những hành động khác lạ, họ cứ hay chỉ chỏ vào tôi và nói gì đó nhưng chỉ một bộ phận nhỏ thôi. Đã thế lâu lâu còn có những bạn lớp khác đến lớp tôi để nói gì đó, nhưng tôi không hiểu là đang có chuyện gì đang xảy ra. Thế là tôi quyết định cùng với Linh đi điều tra chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro