Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày tỏ tình ấy, Việt Anh luôn tích cực thể hiện tình cảm cho tôi thấy. Cậu ấy ngày nào cũng qua đưa đón tôi đi học, đã thế đồ ăn sáng cũng luôn mua cho tôi, theo dinh dưỡng mỗi ngày rất chu đáo. Đã thế các món ăn còn không trùng lặp nữa chứ. Việc tôi được cậu ấy theo đuổi cũng khiến bọn con gái trong trường nháo nhào lên, bọn nó còn cảnh cáo tôi mấy lần khiến tôi sợ điếng người.

Nhưng có vẻ Việt Anh biết chuyện đó hay sao ấy, cậu ấy đã đi tuyên bố cái gì đó với bọn con gái khiến chúng không dám đến gần tôi nữa. Uầy cũng được phết, làm tôi đỡ phải nghĩ cách đối phó với mấy đám đấy. Việc này cứ duy trì khoảng 1 hay 2 tháng gì đấy, lúc ấy cậu ấy ngày nào cũng đi tỏ tình tôi khiến tôi cũng hơi xiêu lòng, nói chung là cũng muốn đến với người ta. Tại vì tôi cũng đã xác định được lòng mình rồi.

Từ lúc được Việt Anh tỏ tình thì trái tim tôi luôn đập liên hồi mỗi lần tôi nghe giọng nói, hay gặp được cậu ấy, cái cảm giác này tôi nhận thấy nó đã có xảy ra vài lần trước đây rồi. Nên sau sự kiện ấy thì tôi càng chắc chắn hơn. Cái tôi cần bây giờ là thời điểm thích hợp để bày tỏ lời trong lòng mình ra cho Việt Anh thấy.

Thế là hôm nay tôi quyết định rủ Việt Anh đi ăn nên tôi bảo cậu ấy cứ gọi những món ăn đi bởi vì hôm nay chị đây sẽ mời. Mọi việc đang diễn ra rất mượt và trơn tru thì tai họa từ đâu ập tới, tôi tự nhiên bị nổi mẩn đỏ. Eo thề đây là điều mà tôi ghét nhất đã thế còn ngã quỵ mê man trước mặt Việt Anh nữa chứ.

Tôi cứ nằm như vậy, lâu lâu mở mắt được mắt một tí để nhìn xung quanh sau đó lại tiếp tục không biết gì nữa, những lúc như vậy tôi có nghe Việt Anh vừa rơi nước mắt vừa thầm thì:

- Em đừng có ra sao nha, anh còn chưa làm được gì cho em nữa, mau chóng tỉnh dậy đi.

Tôi không chắc nó có đúng không nhưng lúc ấy tâm trí chẳng còn sức lực để suy nghĩ nữa nên cứ thế trôi tuột đi mất. Đến sáng hôm sau, tôi mới tỉnh dậy được. Việt Anh thì ngồi trên cái ghế đầu thì tựa vào giường của tôi để ngủ, đôi bàn tay vẫn còn nắm chặt tay tôi như thể sợ rằng sẽ có điều gì đó sẽ không hay xảy ra.

Ánh nắng sớm chiếu vào phòng nhẹ nhàng, tôi cứ thế đưa mắt nhìn xung quanh, mất một lúc mới bừng tỉnh rằng mình đang ở trong bệnh viện, chắc là món ăn hôm qua có lạc ở trong đó thế nên mới khiến tôi bị dị ứng nặng đến như vậy.

Lúc này Việt Anh đã tỉnh giấc và đang đưa mắt nhìn sang hướng tôi như thể muốn nói gì đó nhưng cậu ấy lại ngừng và không nói gì cả, chờ đợi tôi lên tiếng trước.

- Chắc mày mệt mỏi lắm nhỉ Việt Anh khi phải chăm sóc đứa hay bệnh như tao. Chuyện mày nói với tao á, thật ra tao cũng suy nghĩ nhiều rồi, tao cũng nhận ra tình cảm của bản thân từ lâu nhưng tao sợ tao không biết thể hiện như nào và sợ khiến mày bị tổn thương.

Tôi ngừng lại một chút quan sát nét mặt Việt Anh sau đấy lại quay sang hướng khác, đôi má tôi lúc này chắc cũng đã đỏ như trái hồng rồi.

- Những chia sẻ của tao lúc này nghe có vẻ hơi tiêu cực nhưng thật sự đó là những gì tao nghĩ và tao muốn cho bản thân một cơ hội được tiến lên một bước với mày có được không?

Nói xong câu này tôi chả dám nhìn thẳng Việt Anh nữa nên nhất quyết lấy cái chăn chùm hẳn lên mặt, sợ phải nghe câu trả lời. Lúc này Việt Anh chỉ cười, mất một lúc cậu ấy mới ngừng lại.

- Anh đã đợi câu nói này của em lâu lắm rồi, vậy liệu em có cho phép anh trở thành một người có thể lo lắng cho em không, có thể cho anh ở bên em trong những khoảnh khắc vui buồn và những lúc em đau khổ có được không?

Câu nói ấy như là một cái chuông nhỏ đánh vào tâm hồn tôi, nước mắt cứ thế tuôn trào, không ngờ mình cũng có thể được hưởng sự hạnh phúc này. Việt Anh ôm chầm lấy tôi để dỗ dành, tôi cứ khóc như một đứa trẻ. Đến khi mệt mỏi thì lại thiếp đi, Việt Anh vẫn ngồi đó đợi khi tôi khỏe lại thì chúng tôi nhanh chóng trở về nhà để ăn uống.

Từ lúc về nhà thì Việt Anh chăm sóc tôi rất chu đáo, cậu ấy không cho tôi làm gì cả, còn bản thân cứ chạy đôn đáo để lo cho tôi.

Cứ tốt như này thì ai mà chịu nổi. Tôi chỉ mới bệnh nhẹ thôi mà Việt Anh đã đút cho tôi ăn, không cho tôi làm gì cả. Thế là tôi cứ làm nũng để Việt Anh chiều tôi hơn. Eo thề lúc này tôi cũng cảm thấy bản thân có vấn đề nhưng không ngăn được bản thân làm vậy, Việt Anh cứ cười nhưng không bắt bẻ tôi, nên là thôi kệ đi.

****

Sau kỳ nghỉ ngắn thì chúng tôi quay trở lại học, buổi tối hôm trước Việt Anh có nhắn tôi là hôm nay đi học cậu ấy sẽ rước tôi đi bằng con xe hôm đi ăn sinh nhật Thảo. Thế là sáng nay tôi háo hức chuẩn bị thật sớm đứng trước cửa đợi cậu ấy.

Nhưng khi thấy tôi , Việt Anh chỉ chạy ngang qua và chào tôi sau đó biến đi đâu mất khiến tôi có bao nhiêu dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu. Khoảng 3 phút sau thì Việt Anh quay xe chạy tới chỗ tôi.

-Xin lỗi bé. Anh quên mất là mình đã có người yêu. Đồ ăn sáng nè có mua bù thêm phần sữa đậu nành á, uống đi rồi tha lỗi cho anh nha.

Câu nói và cách xưng hô khiến tôi nổi da gà, nhưng tên này không bỏ, nói là đã luôn muốn gọi như vậy lâu rồi nên là tôi cũng không chấp nữa nhanh chóng ngồi lên xe đến trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro