Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó tôi vẫn không thấy Việt Anh đâu cứ không biết thằng này đang làm cái quái gì nữa. Nhưng một buổi tối, Việt Anh đến nhà tôi bảo là ngày mai nó sẽ dẫn tôi đi Disneylands bởi vì trường tôi cho một kỳ nghỉ ngắn trước khi bước vào kỳ thi cuối kỳ một. Thế là tôi đồng ý với Việt Anh tại vì cũng đang vướng vào lời hứa với nó.

- Mày không cần mang đồ gì đâu cứ mặc quần áo đẹp cho ngày mai là được còn những đồ thiết yếu tao đã chuẩn bị sẵn hết rồi.

Vừa nói Việt Anh vừa vỗ ngực chắc nịch với tôi khiến tôi phải bật cười. Tôi kiểu cũng được thôi có cái gì đâu, tự nhiên được bao ăn ở lẫn đi chơi thì tội gì mà không đi chứ, có đồ khờ mới không biết hưởng thôi. Cứ thế tôi về nhà đắp mặt nạ, tẩy trang tạo ra một tinh thần tốt đẹp nhất để mà còn đi chơi nữa chứ.

Tới hôm sau, tôi được một giọng nói nhẹ nhàng đánh thức.

- Nhi... Nhi.... mau dậy đi, bây giờ mày chuẩn bị là kịp lúc mình đi á. Tao xong hết rồi nè. Tao sẽ ngồi ở đây chờ mày.

Không cần mở mắt cũng biết đứa nào luôn, nhưng thôi tôi cũng đang háo hức thế là nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn để kịp giờ. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển ra sân bay để tới Thượng Hải, tôi khắp đường đi cứ háo hức không thôi. Lâu lắm rồi tôi mới đi Disneyland đấy, Việt Anh ngồi kế bên cứ chốc chốc lại nhìn tôi và cười, không biết đang suy tính điều gì.

Thế là tôi cứ mặc kệ, vẫn hướng đôi mắt về phía khu vui chơi đang dần lộ diện phía trước mắt. Chúng tôi nhanh chóng tiến vào khu vui chơi còn hành lý được bác lái xe đem về tận phòng khách sạn.

Tôi dắt tay Việt Anh chạy khắp các khu trò chơi đã thế còn chụp rất nhiều bộ ảnh. Tôi còn đòi Việt Anh mua kem để ăn và bắt cậu ấy diễn như trong mấy bộ phim thần tượng vậy đó. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui như hôm nay.

Gần đến cuối ngày thì Việt Anh chạy đi đâu đó, cậu ấy chỉ bảo tôi đứng đợi ở đây một lát. Đợi khoảng chừng là 3 phút, tôi nghĩ thế vì khoảng thời gian từ khi biến mất đến khi xuất hiện của Việt Anh rất nhanh.

- Mày đi đến đây với tao một lát đi Nhi, do sắp đóng cửa nên tụi mình đi ngồi vòng đu quay lần cuối trước khi ra về.

Tôi cũng ậm ờ bước đi theo Việt Anh, cậu ấy cứ đi trước và nắm bàn tay của tôi, bàn tay còn lại thì đút vào trong tay áo bên kia lấy ra hai tấm vé đưa cho người kiểm vé. Tôi và cậu ấy nhanh chóng bước vào trong khoang của vòng đu quay. Ngay từ lúc mà Việt Anh nắm tay tôi là tôi đã cảm nhận là cậu ấy đang lo lắng rồi, cậu ấy hơi run bàn tay thì hơi ươn ướt mồ hôi nên tôi đã cố tình nắm chặt tay của cậu ấy hơn.

Khi vòng đu quay đang từ từ đi lên đỉnh, tôi thì cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ngắm hoàng hôn với những vệt tím hồng đang điểm sắc trên nền trời ngả màu. Không biết Việt Anh lấy đâu ra bó hoa và ôm nó trên tay, sau đấy cất giọng:

- Nhi... Em có thể trở thành người yêu của anh được không, tuy anh không biết nói sao để tỏ bày hết tấm lòng của mình nhưng anh mong em nhận lời, tất cả những cô gái trước đây mà em hiểu lầm là người yêu anh, thực chất chỉ là bạn bè bình thường.

Việt Anh thoáng thở nhẹ rồi lại lấy hơi để nói tiếp:

- Anh chỉ thích có một mình em, từ ngày nhỏ hay cả lúc bây giờ, trong mắt anh em luôn là cô gái mà anh thương nhất. Anh không muốn em cảm thấy áp lực với những gì anh nói, bởi vì chữ thương nó nặng lắm. Anh chỉ muốn mình có thể lấy cơ thể này bảo vệ em khỏi những chông gai ở ngoài kia.

Việt Anh đưa bó hoa vào tay tôi rồi cứ ngồi đó chờ đợi tôi trả lời, nhưng tôi vẫn không có động tĩnh gì. Bởi lẽ tôi vẫn không xác định chính xác được cảm xúc của bản thân mình, tôi sợ mình sẽ làm tổn thương người bạn của mình và làm cho mối quan hệ này không còn như trước nữa.

- Việt Anh à, tấm lòng của mày tao sẽ nhận nhưng mày có thể cho tao thời gian để suy nghĩ không. Tao vẫn không chắc chắn được cảm xúc của bản thân mình và tao không muốn mình làm mày tổn thương đâu.

Việt Anh nghe thế thì hơi có thoáng chút buồn nhưng lại lấy lại tinh thần rất nhanh, đoạn quay sang:

- Thế thì em phải cho anh cơ hội theo đuổi em đến khi em đồng ý thì thôi.

Tôi nghe thế thì gật đầu lia lịa và cũng muốn nhanh chóng cho Việt Anh một câu trả lời đàng hoàng chứ không phải là những sự lẩn tránh. Ánh mặt trời nhanh chóng khuất dạng để lại khu vui chơi với những ánh đèn sáng chói, lung linh. Tôi và Việt Anh bước ra khỏi vòng đu quay, trên đường về cậu ấy luôn luôn nắm tay tôi rất chặt như thể là sợ tôi sẽ biến mất khỏi trước mắt cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro