Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tận hưởng kỳ nghỉ này và lấy đủ can đảm để có thể đến gặp Việt Anh để hỏi cậu ấy những hành động kỳ lạ này của cậu ấy. Đáp lại tôi chỉ là cái nhìn lạnh lùng của Việt Anh, cậu ấy không nói rõ cho tôi biết điều gì cả và cứ thế buông xuống một lời tàn nhẫn với tôi.

- Chúng ta chia tay đi. Hãy coi như đây là sự tôn trọng cuối cùng của tớ đi, tớ không muốn hình ảnh tiếp tục mối quan hệ này nữa.

Câu nói của cậu ấy như là một con dao đâm vào tim tôi. Chính đôi môi đã thốt ra biết bao nhiêu câu nói đường mật, yêu thương với tôi nhưng cũng chính nó giết chết bao nhiêu hi vọng trong tôi, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ luôn bên tôi cho dù có điều gì xảy ra.

Nhưng có lẽ là tôi đã sai, đáng lẽ tôi không nên cho cậu ấy quá nhiều niềm tin để rồi tự giết mình bằng những thứ ấy. Ngay cả can đảm để nhìn thẳng cậu ấy tôi cũng không có chỉ biết cúi gằm mặt xuống và khẽ ậm ừ rất nhỏ. Không muốn mất mặt thêm nữa tôi nhanh chóng chạy đi mất không quan tâm lúc đó mình trông tệ như thế nào, cả đêm đó tôi không ngủ được cứ như vậy nằm khóc.

Tôi cũng thật nể bản thân không biết lấy đâu ra nhiều nước mắt đến như thế để khóc. Cảm thấy bản thân thật tệ hại, tôi gọi điện cho một người bạn đang du học bên Mỹ, Tâm là người bạn tôi gặp khi cùng nhau thực hiện các dự án cộng đồng để làm đẹp profile, chúng tôi nói chuyện hợp nhau nên nhanh chóng làm thân với nhau. Tâm nhanh chóng an ủi tôi khi thấy tinh thần bất ổn của tôi, cậu ấy cũng biết chuyện của tôi vì tôi có xảy ra việc gì cũng đều kể cho cậu ấy nghe, chúng tôi xem nhau như tri kỉ.

Tất nhiên Linh cũng là bạn thân tôi nhưng dạo này cậu ấy bận quá nên tôi chưa kể cho cậu ấy nghe chuyện gì, đến giờ cậu ấy cũng vẫn đang xin nghỉ để làm việc riêng của cậu ấy.

- Giờ mày tính làm sao hả Nhi, tao nhìn mày như vậy tao không an tâm, hay là mày cũng đi du học đi, đợt trước tao còn thấy mày hào hứng đi lắm mà nhưng dạo sau tao lại thấy mày không muốn nữa. Mày qua đây đi có gì tao chăm sóc cho mày.

Nghe câu nói này tôi cũng yên tâm hẳn nên quyết định vẫn tiếp tục chuẩn bị đi du học, ước mơ ban đầu của tôi. Có lẽ tôi nên vứt bỏ tình cảm này đối với Việt Anh, nó có lẽ sẽ là một hồi ức khó quên đối với tôi nhưng tôi bắt buộc phải để nó lại ở phía sau và tự mình tiến về phía trước. Tôi vẫn còn có nhiều người ở bên cạnh mình mà tại sao phải khiến bản thân trông thậm tệ và thảm hại như vậy, khóc cũng tốt nhưng tôi phải đứng lên để nụ cười này lại một lần nữa hiện diện trên khuôn mặt này.

Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt buộc đi học cho xong năm lớp 11 này và cũng tích cực chuẩn bị hồ sơ để năm 12 đi du học luôn. Tôi không còn quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh nữa, hiện tại người duy nhất tôi còn nói chuyện trong lớp là Linh. Cậu ấy đã quay trở lại và sau khi biết rõ mọi chuyện thì cậu ấy tính đi tính sổ với từng người nhưng tôi đã ngăn cản cũng như việc tôi đã chia tay với Việt Anh.

Tôi cũng chăm chỉ viết nhật ký hơn vì tôi muốn những suy nghĩ và dòng cảm xúc của bản thân mình ở giai đoạn được ghi lại, tôi không muốn nó bị biến mất. Để đến khi nhìn lại thì tôi không còn sự chán ghét đối với nó nữa.

Năm 11 nghẹt thở này nhanh chóng qua đi, tôi đã được nhận vào một trường cấp 3 bên Mỹ, ngày tôi lên đường bố mẹ tôi, bố mẹ Việt Anh, Linh và một vài người bạn thân thiết hồi cấp 2 ra tiễn ở sân bay, còn một người quan trọng thì tôi không thấy bóng dáng ở đâu. Có vẻ tôi đã đánh giá sự việc không đúng cho dù đã chia tay thì cũng không thể làm bạn với nhau. Thật đáng tiếc nhưng tôi cũng không thể để nó làm ảnh hưởng đến tôi và làm cho mọi người lo lắng được.

Tôi đứng đó chào tạm biệt mọi người trong nước mắt. Tôi cứ khóc như đứa trẻ, thật là xấu hổ. Đến giờ lên máy bay, tôi nhanh chóng xách hành lý và lên máy bay, đối mắt cứ bịn rịn nhìn mọi người tạm biệt. Cảm thấy trống trải khi phải rời xa thành phố này, nơi tôi đã gắn bó được 17 năm, nói đến xa thật không dễ dàng. Ánh nắng chiều chiếu vào bờ vai và mái tóc của tôi, những giọng nói xung quanh cứ nho nhỏ tạo nên một cảm giác xa cách nhưng cũng thật gần gũi, bao nhiêu ký ức cảm xúc thoáng qua, chạy không ngừng như một thước phim khiến tôi cảm thấy hoài niệm.

Qua rồi cái thời còn hồn nhiên và còn sống trong vòng tay bố mẹ và những người yêu thương, giờ đây tôi phải độc lập tự chăm sóc cho bản thân. Nhưng đây cũng sẽ là chương mới cho hành trình không ngừng cố gắng thay đổi bản thân của mình. Tôi sẽ bước tiếp để đạt được ước mơ ban đầu của tôi. Tôi nhanh chóng đáp máy bay đến Mỹ, một vùng đất mới đầy hứa hẹn, nơi đang chờ tôi khám phá phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro