Làng Thợ Rèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian dài đã trôi qua kể từ khi chúng tôi gia nhập Sát Quỷ đoàn, tôi đã đề nghị với anh hai rằng chúng tôi nên dành ra một thời gian ngắn để đi nghỉ ngơi tại làng thợ rèn. Tiện thể rèn lại thanh kiếm đã sứt mẻ đủ đường của mình. Ban đầu anh không đồng ý,vì anh nghĩ "đã làm cái công việc này thì không có khái niệm nghỉ ngơi đâu" nhưng sau một hồi thuyết phục,anh vẫn chịu thua và đi cùng tôi:)Thật ra là làm việc quá nhiều cũng dẫn đến năng suất không cao, vả lại dạo gần đây tôi thấy anh tôi có vẻ khá mệt mỏi và tôi cũng thế á.

Để bảo đảm an toàn, tôi sẽ tới sau anh vài giờ đồng hồ. Tới nơi, tôi thấy anh đang đứng đợi tôi trước cổng làng. Tôi cứ nghĩ là anh hai lên tắm suối nước nóng trước rồi cơ hoá ra không phải à.? Nhưng mà anh đứng đợi tôi thế này, tôi thấy vui lắm
Thật lòng mà nói, không khí ở đây còn tuyệt hơn hồi ở trên rừng, chắc là bởi vì tôi và anh hai không còn xích mích thường xuyên như trước, thậm chí chúng tôi không cãi nhau lấy một chút nào.
Tiếng gió thổi vào tai nghe như sáo tre, cầm nắm mấy cành lá va vào nhau xào xạc. Gió mơn man khắp ngừoi dấy lên cảm giác dễ chịu ngấm đẫm vào da thịt. Thoang thoảng trong không gian là cái mùi lưu huỳnh của suối nước nóng nằm tít trên đồi,nơi cầu thang cuối làng. Phong   cảnh nơi đây yên bình đến lạ.
Rồi chúng tôi cùng đi tới suối nước nóng tắm,ngay sau khi gặp mặt trưởng làng. Bất ngờ là tôi có gặp lại chị Kanroji, chị ấy vẫn luôn nhiệt tình như mọi ngày. Chị nói rất nhiều thứ xung quanh mình rồi cả về những món ăn nữa. Nhưng tôi chẳng cảm thấy phiền chút nào,ở với một người như chị ấy thì chưa bao giờ phải lo người khác nghĩ gì về mình,tại chị ấy tích cực mà.
Anh tôi có vẻ như cũng rất tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này,nhưng có vẻ anh không cầm kiếm là không chịu được mà...nghe chị Kanroji kể rằng,ở nơi nào đó trong làng có cất giữ một "báu vật" rất quan trọng,nó là chìa khoá giúp chúng tôi có thể mạnh lên. Tôi khá là hào hứng với điều này,thậm chí còn ngỏ lời với anh hai để đi tìm ngay ngày hôm sau. Nhưng có vẻ anh không có hứng thú mấy thì phải?
     "Tuỳ em, nếu em muốn tìm thì em cứ đi tìm đi,anh không đi đâu"
Hơi buồn chán một chút nhưng mà không thể cản tôi đi khám phá được. Tôi xách vội cây kiếm,xỏ guốc rồi đi ra ngoài. Trời bây giờ vẫn còn nắng đẹp,nên đi sớm thì sẽ dễ định hình hơn. Tiếng guốc gỗ lọc cọc va vào từng bậc thang đá,nghe thích lắm. Bước từng bước một,vừa đếm từng bước chân.
"Một....hai....ba..."
Con đường nơi đồi sâu,nơi mỗi bước chân tôi đi qua đều thấy len lỏi rong rêu,chắc đã lâu rồi người ta chưa tới dọn dẹp. Không sao,vậy đẹp lắm,cứ cái gì tự nhiên thì đều có giá trị của nó cả.
Tìm cả nửa ngày trời rồi,giờ đã là nắng chiều,vẫn chưa thấy. Đáng lẽ là tôi nên bỏ cuộc nhưng mà đây là thứ mà tôi vô cùng cần, không thể quay đầu về như thế được. Tôi cá là cứ tìm như thế cũng vô ích,nên đi hỏi thăm một chút vậy...
Đi thêm đoạn nữa,tôi thấy một đứa nhóc tầm 9 10 tuổi? Thằng nhỏ rất cảnh giác với người ngoài. Lúc tôi lại gần hỏi về "báu vật" thì nó giật mình la lớn rồi quay ngoắt đi, vừa đuổi tôi vừa lùi lại đằng sau. Phản ứng kì lạ của thằng nhóc kì lạ đến khó hiểu...
    "Anh đừng có mà lại gần tôi! Tôi sẽ không cho anh cái chìa khoá đâu!"
    "Chìa khoá?...."
     "Anh đừng có mà giả bộ không biết! Anh tới đây để lấy chìa khoá báu vật chứ gì?"
      "Àaa thế ra là do em cầm hả?"
      "....ơ thế là anh không biết thật hả..."
       "Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng không đưa đâu!!"
Tôi và cậu nhóc đứng cãi cọ một hồi thì bỗng anh Tanjiro lao từ đâu ra ngăn cản... chắc anh ấy cũng tới đây nghỉ ngơi như tôi á. Nhưng mà cuối cùng thì tôi lại chẳng nhận được thứ gì sau cả ngày dài tìm kiếm cả...có lẽ tôi nên hỏi lại nhóc đó sau vậy:(.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro