Báu vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì độ cứng đầu tới không ngờ của thằng bé kia,tôi đành bỏ về vì bất lực, thôi thì báu vật và đứa nhóc giao lại cho anh Tanjiro vậy...Giờ tôi cũng chẳng đoái hoài đến nữa...
Mặt trời dần xuống núi, nắng chiều ánh vào mặt vào má của Muichiro đỏ ửng, sáng bừng lên. Làn tóc đen nhánh bay nhẹ trong gió,lấp lánh tựa màu biển,nhấp nhô như ngọn sóng. Lặng lẽ trước bão tố.
....
      "Muichiro,đi ăn thôi"
        "À dạ vâng , anh đợi em xíu" Tôi lồm cồm bò dậy
        "nhìn em hơi lạ đấy, cứ thần người ra như thế,chẳng giống bình thường chút nào..."
        "Dạ?..."
         "Hay là lại chán nản vì không lấy được báu vật gì đó? Hửm?"
Tôi ngẩn người ra...tôi không nghĩ một người đã từng nóng nảy như anh lại hiểu tôi đang nghĩ gì. Kiểu...nó không đúng lắm ấy. Thường thì kiểu người như anh tôi gần như không có thuật đọc tâm,nên khó mà biết cảm xúc kẻ khác.
       "Đừng có buồn,em thì cần gì báu vật nữa,đáng lẽ em nên cảm thấy trân trọng bản thân hơn là cái báu vật kia đấy..." Rồi anh quay ngoắt đi.
"...."
Anh hai vừa nói gì thế? Tôi trân trọng bản thân á?...Hàm ý trong câu nói của anh mơ hồ tới mức,tôi nghĩ mình nghe nhầm. Hàng vạn câu hỏi nhảy ra trong đầu tôi,thắc mắc tại vì sao mà anh nói như thế. Tuy nói anh không giỏi đọc tâm,tôi cũng chỉ hơn anh ở phần ứng xử,chứ tôi nào biết được người khác đang nghĩ cái gì,tôi nào có phải thần đâu? Suy nghĩ nhiều cũng không giúp được gì, tốt nhất là khi khác tôi sẽ hỏi anh,còn giờ thì đi lấp đầy cái bụng đói đã...

Một ngày trôi qua,tôi cũng gần như không để tâm tới báu vật kia nữa,chỉ lên rừng luyện tập với anh trai thôi. Nghe anh Tanjiro kể về một hình nhân luyện tập ở trên ngọn đồi hôm trước,nơi tôi đi qua,tôi cũng bất ngờ lắm. Thì ra là sau khi tôi rời đi,thằng nhóc lùn lùn đeo mặt nạ đó đã khuất phục và dẫn anh Tanjiro tới chỗ của hình nhân đó. Anh hai và tôi đều cảm thấy hứng thú,bởi lẽ chúng tôi đã quá quen với những bài tập thường ngày rồi,thành thực mà nói,nếu cứ tiếp tục như vậy,không những không tăng lên mà trình độ của chúng tôi cũng giảm xuống...
Sau hồi năn nỉ vất vả,đứa nhóc hôm trước-tên Kotetsu đã cho phép hai anh em nhà tôi tập luyện trong thời gian ngắn. Cụ thể là một ngày...ừ thì thế cũng coi là tốt rồi mà ha! Kotetsu dẫn tôi tới chỗ con hình nhân. Lần đầu thấy một thứ kì là như vậy đó...nó có tận...sáu cánh tay sao?
"Đồ từ thời Chiến Quốc,hai anh liệu mà giữ cho cẩn thận"
"Ừm...anh sẽ cố!" Tôi nhanh nhảu trả lời
"Anh bảo anh sẽ cố là sao?! Anh PHẢI cố mới đúng! Hiểu không?"
"CÁI THẰNG NHÓC KIA! ĐỪNG TƯỞNG MÀY CHO ANH MƯỢN MÀ NÓI NĂNG VÔ LỄ VẬY NHÁ!" Yuichiro tức tối quay sang chửi thằng nhỏ
"Ừ ừ...? Rồi sao hở,anh đây cũng nói chuyện tử tế hơn em là mấy?" Kotetsu cũng quay sang chọc thêm vài câu.
"Áaaa đừng có làm thế anh ơi! Đừng đánh nhau!"
Tôi và anh Tanjiro đứng ở đó phải nhanh chóng xông ra ngăn anh hai lại trước khi có biến. Tôi cứ tưởng anh tôi tính tình đỡ hơn rồi nhưng mà nó vẫn thế. Ừ thì có chút khác nhưng mà anh sống kiểu vậy lâu quá đâm ra nó ngấm vào máu rồi không chừng😭.
Sau một hồi lâu ơi là lâu,chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc huấn luyện với cỗ máy hình nhân sáu tay kia. Từng ngừoi một, mỗi lần một người,cứ đánh thế cho đến khi trời nhá nhem tối.
"Oaaa....chuyển động tuyệt thật! Hai anh em nhà này đỉnh quá đi mất!" Tanjiro trầm trồ không ngớt
"Hứ!" Còn Kotetsu thì vẫn đang khoanh tay đứng đó. Tuy đeo mặt nạ nhưng cảm giác sát khí vẫn còn đó, đại ca Kotetsu quả là đáng sợ quá.
.......
"Rắc...!"
              "!!!!"
  Một tiếng gãy vụn nghe vừa khó chịu vừa giật mình,tiếng gỗ cạo vào nhau cứa vào da thịt. Tôi bàng hoàng mở trừng mắt,nhận ra điều mình đã làm,nhận ra trong phút nào đó vô tình làm gãy một bên tay của con hình nhân kiếm sĩ...nhưng thứ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi lại là động thái của Kotetsu,bất ngờ không thể tin nổi....
Tôi đã làm cái quái gì thế??
Làm hỏng con hình nhân vô cùng quan trọng đối với thằng nhỏ
là "báu vật" của đời nó.
Tôi như đứng hình, sững ngẩn người ra,cảm giác tội lỗi dâng trào. Kotetsu nhìn thấy thế thì bật khóc chạy đi,tôi tính đuổi theo xin lỗi thì anh hai cầm tay tôi lại,lắc đầu
"Nhưng mà...em phải đi xin lỗi thằng nhỏ!"
"Đừng làm thế Muichiro, để đấy cho anh Tanjiro đi."
Anh Tanjiro quay đầu sang nhìn tôi mỉm cười,trong nụ cười đó có chút bối rối,có chút an ủi.
"À ừm...thế hai người cứ về trước đi,để anh nói chuyện thử với thằng bé ha!"
"À vâng nhờ anh nhé" anh Yuichiro vội trả lời rồi kéo tay tôi đi mất.
......
Mấy ngày sau đó,tôi có gặp lại anh Tanjiro để hỏi thăm thì anh ấy có bảo rằng Kotetsu đã hết buồn rồi. Thay vào đó,lửa giận trong tim nó bùng cao tận trời,không khéo còn làm cho cái làng này sáng như đêm giao thừa ấy chứ.... Nhưng mà thật thế thì tốt quá,Kotetsu không buồn nữa là tôi vui rồi,ghét tôi cũng được,hận tôi cũng chẳng sao,dù gì thì tôi cũng nợ thằng nhỏ một lời xin lỗi mà (TvT)
À mà tôi cũng biết được báu vật bên trong con hình nhân rồi,là một cây kiếm đã cũ,chất thép cực tốt,ừmm chắc chỉ là một cây kiếm bình thường thôi mà phải không? Nếu thế thật thì có chút kì lạ. Nhưng nếu nó là cây kiếm đặc biệt thì tôi sẽ tiếc lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro