Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ đầu tiên chúng tôi đã thành công rồi,mặc dù anh hai bị thương nhưng không quá mức nghiêm trọng, tôi cũng chỉ biết thở phào nhẹ nhõm
     "Anh không sao rồi,may thật" tôi vừa nói vừa cười nhẹ.
    ".... Ừm, á đau" vết thương của anh vẫn còn đang âm ỉ từ hôm đó đến giờ, tôi thương anh lắm , suốt ngày dặn dò anh cẩn thận đủ đường, không ngoài dự đoán, anh khó chịu ra mặt
"Trời ạ, đã bảo là không sao rồi mà,sao em cứ sốt sắng hết cả lên thế!"
"Ơ nhưng mà ngày nào em cũng thấy anh giữ tay vào chỗ bị thương mà..."
"Đã bảo không sao là không sao! Đi luyện tập đi!..." bỗng dưng anh tôi gắt lên,nhưng trong lời nói của anh,tôi lại không cảm nhận được ác ý...kỳ lạ.
Tuy anh rất khó ở và cứng đầu,nhưng sau đợt đó anh không còn bị thương nhiều như trước nữa, mặc dù bị tấn công xước xát là chuyện thường tình, hành động của tôi và anh hai đều cẩn thận hơn, tránh bị tấn công vào thượng vị hay yếu điểm. Hơn thế nữa, có vẻ tình cảm anh em của chúng tôi cũng khá khẩm hơn, anh ít cáu gắt, cau có hơn, điều gì đã khiến một con người thay đổi nhanh như thế nhỉ?
...Anh và tôi thường lao đầu vào luyện tập mỗi khi có thời gian rảnh,chúng tôi tập luyện chiêu thức, vận hành khí huyết, và phối hợp tấn công đồng bộ. Hành động càng ngày càng mượt mà và điêu luyện. Chẳng bao lâu, chúng tôi lên được vị trí Hà trụ,tuy một năm nghe khá lâu nhưng với một kiếm sĩ diệt quỷ, đó là phân nửa quá trình lên làm trụ cột. Thật ngại khi mọi ngừoi cứ gọi chúng tôi là " đôi kiếm sĩ thiên tài"... Ở nơi mới , tôi có cảm giác hơi khác, không khí ở đây thực sự rất nghiêm túc, đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp Chúa công, những Trụ cột khác, và đặc biệt là những ngừoi đồng đội mới.

Chúa công là người rất rất tuyệt luôn, đến anh tôi còn bị khuất phục nữa mà... thật may là lần đầu tiên gặp ngài ấy,anh hai không quá thô lỗ, mọi ngừoi biết không..? Tôi đã đổ mồ hôi suốt cả buổi họp đó... nhỡ anh Yuichiro mà làm gì nên tội thì cái người đầy sẹo kia sẽ đánh anh ấy mất.
Nhận xét của Muichiro và Yuichiro về các Trụ cột:👀

(Về Thuỷ trụ Tomioka Giyuu)
Muichiro:
"Anh ấy có phần hơi xa cách nhỉ,nhìn cứ lạnh lùng băng sương sao ấy..tôi ngại đứng gần anh ấy lắm, nhưng tôi phải giúp anh ấy có được cảm tình của mọi ngừoi thôi!"
("Em đừng có mà lại gần...")
Yuichiro:
"Ngừoi gì đâu mà kì lạ thế không biết...chưa từng gặp bao giờ"
("Anh hai đùng nói thế chứ..")

(Về Luyến trụ Mitsuri Kanroji)
Muichiro:
"Chị ấy nhiệt tình ,tốt bụng bất ngờ luôn ấy. Chị ấy giúp tôi rất nhiều đó, làm tôi thấy hơi áy náy vì chẳng giúp được gì cả...."
Yuichiro:
"Ừm,chị Kanroji thật sự rất tuyệt...nhưng mà mỗi lần tôi nói chuyện với chị ấy,cứ có cảm giác lành lạnh ở gáy sao sao á,hay là do tôi nhạy cảm quá..."

(Về Phong trụ Shinazugawa Sanemi)
  Muichiro:
   "Đáng sợ lắm ấy...tôi rất sợ nếu anh hai có lỡ làm gì thì ngài ấy sẽ tương cho anh mấy nhát mất..."
Yuichiro:
"Thật sự rất khó ưa đấy....hắn ta cứ nhìn mình chằm chằm,đáng sợ.."

(Về Âm trụ Uzui Tengen)
Muichiro:
"Hào nhoáng...à ừm trên người ngài ấy có rất nhiều ngọc,nghe nói ngài rất được mọi ngừoi yêu quý...thì phải?"
Yuichiro:
"Có vẻ như em tôi khá là ấn tượng với ngừoi này, nhiều ngọc như thế thật không biết đánh nhau kiểu gì"

(Về Xà trụ Iguro Obanai)
Muichiro:
"Ừmm,tôi không có ấn tượng gì đặc biệt,nhưng cảm giác ngài ấy khá là xa cách với mọi người,nhưng không như anh Giyuu..."
Yuichiro:
"Sau một thời gian ở đây,tôi đã hiểu vì sao mỗi lần nói chuyện với chị Kanroji lại có cảm giác lạnh gáy..."

(Về Viêm trụ Kyojuro Rengoku)
Muichiro:
"Anh ấy là ngừoi rất đáng kính,là nguồn năng lượng của anh em chúng tôi. Hồi mới gặp anh Rengoku, anh đã động viên tụi này rất nhiều. Ừm...Viêm trụ có rất nhiều cảm tình và sự tôn trọng từ những người xung quanh đó. Tuy anh giờ không còn nhưng đối với tôi thì Rengoku vẫn luôn luôn là Viêm trụ, một Viêm trụ vô cùng tuyệt vời..."
Yuichiro:
"Viêm trụ Rengoku....cái chết của anh ấy thật sự làm tôi rất sốc, anh thật sự rất rất mạnh nhưng lại không may... đến giờ tôi cũng vẫn chưa tin được"

(Về Trùng trụ Kocho Shinobu)
Muichiro:
"Chị ấy làm tôi thấy ấm áp lắm,cứ như đứng giữa cánh đồng toàn là bướm ấy. Cảm giác còn có cả mùi hoa tử đằng nữa."
Yuichiro:
"Àaa Trụ cột ở Điệp phủ,nghe nói chị ấy rất đáng sợ. Lần đầu gặp tôi đã cảm thấy điều đó rồi,rất lạ"

(Về Nham trụ Gyomei Himejima)
Muichiro:
"À à cái ngừoi cầm cái chuỗi tràng lớn bằng con mắt đúng không, lúc đầu nhìn có vẻ đáng sợ nên tôi không lại gần nhiều...ừmm nhưng sau này khi tham gia vào các buổi huấn luyện thì thấy ngài ấy thật sự rất tốt bụng"
Yuichiro:
"Bữa hổm tôi kể cho Nham trụ nghe về gia đình của mình,về đứa em trai của tôi,về cha mẹ. Tại lúc đó ngài ấy có hỏi...ừmm ờ...tôi còn chưa kịp khóc thì ngài ấy khóc trước cả tôi luôn rồi.."

(Về Tanjiro và Nezuko)
"Nezuko thật sự là một con quỷ rất tốt bụng,giống như anh của cô bé ấy! Tanjiro ấy! Anh Tanjiro thật sự tốt bụng lắm lắm luôn á nha, anh còn vui tính nữa."
"Em...khen anh trai nhà ngừoi ta dữ ha. Nhưng mà đúng là anh Tanjiro tốt thật đó, nấu ăn khéo thật sự,tôi còn cảm nhận được ý tốt ngùn ngụt toả ra nữa"
"Anh ơi,cái món cá nướng,em cũng muốn ăn,hay khi nào mình đi bắt đi anh,rồi nướng ăn giống anh í làm á!"
"....haiz,được rồi được rồi mà"
Thế là anh hai kéo tối đi ra sống bắt cá luôn đó:) thật tuyệt, anh Tanjiro đúng là một ngừoi anh rất tốt nhưng mà quả nhiên anh hai của tôi mới là tuyệt nhất nhất hihi.
"Em cười tủm tỉm nãy giờ...anh sợ đấy Muichiro..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro