3. ANH THƯƠNG EM SAO EM LẠI GHÉT ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint 14 tuổi.

Hoạt bát, nhanh nhẹn, là đứa bé ngoan được người trong thôn yêu quý. Là niềm tự hào của mẹ Nuk.

Saint có một cậu em trai nhỏ hơn 3 tuổi. Em trai của Saint khá lầm lì, lại ít nói, không thích giao tiếp với ai trong thôn. Đi học cũng không kết bạn với ai. Nhắc đến em trai, Saint lại thấy buồn lắm, vì hình như em trai cũng ghét luôn cả Saint.

"Perth, mai anh em mình đi học chung nhé."

"Không thích."

Nói là không thích nhưng buổi sáng tôi đánh thức em dậy, em vẫn đi phía sau tôi, cách nhau một khoảng đủ để quay lại có thể nhìn thấy nhau.

...

"Perth ơi! Anh quên mang bữa sáng rồi, lát vào học anh đói không học được."

"Kệ anh."

Giờ ra chơi, bạn nhỏ cùng lớp em trai chạy vào lớp dúi cho tôi phần bánh nhìn rất quen mắt.

"Perth nói bánh không ngon nên bảo em đưa bắt anh ăn hết."

...

Em tập cho tôi chạy xe đạp, tôi bị ngã xe quẹt trầy chân. Em vứt xe không thèm tập cho tôi nữa. Đến giờ tôi vẫn chưa biết chạy, đi đâu toàn phải nhờ em chở.

...

Em bệnh cảm mê man không còn sức để ngồi dậy, tôi đắp khăn cho em, mang cháo mẹ nấu vào để đút cho em, em đuổi tôi ra ngoài, không cho vào phòng chăm sóc em.

...

Em đi mưa mà không mang theo ô che khiến tôi ngồi ở nhà thấp thỏm lo lắng không yên. Tôi đứng ngay cửa chính, tay ôm chiếc khăn bông chờ em về.

"Em lại đây để anh lâu khô tóc cho, không lại bệnh đó."

Em giật lấy khăn không nói gì rồi bước vào nhà, bỏ mặc tôi đứng đó.

...

Anh làm gì em cũng thấy khó chịu sao Perth?

Tôi rất thương Perth. Mẹ nói phải xem Perth như em trai. Không cần mẹ phải dặn dò đâu, từ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã nung nấu suy nghĩ muốn yêu thương, chăm sóc em rồi.

Perth ngày đó nhìn bé nhỏ lắm, mắt to đen tròn nhìn như cún con. Ai hỏi gì em cũng không nói, chỉ ngồi an tĩnh một góc, tay mân mê sợi dây chuyền trên cổ. Nhìn em thương lắm nên tôi tự nhủ với mình sẽ bảo vệ em.

Mẹ dặn tôi không được nhắc gì đến ba mẹ Perth, tôi vâng lời mà không thắc mắc. Tôi hiểu trẻ con không nên soi mói chuyện người lớn.

Mẹ tôi chăm sóc Perth như chăm tôi vậy. Dù biết em không phải ruột thịt trong gia đình nhưng với hai mẹ con tôi, em chính là người nhà.

Tôi thích lắm vì có thêm đứa em trai để cưng chiều và đùa nghịch. Nhưng em lại không như tôi nghĩ, em ghét tôi, em không muốn thân thiết với tôi. Mãi đến sau ngày việc đó xảy ra.

Perth

Từ ngày sống với mẹ Nuk, tôi mọc thêm một người gọi là anh rất phiền phức.

Tôi đi đâu cũng tò tò theo sau, chắc chỉ trừ đi vệ sinh là tha cho tôi.

Tôi muốn đi học một mình cũng cố bám theo mỗi ngày. Cố thức dậy sớm để cắt cái đuôi thì cái người đó sau một hôm bị bỏ rơi, hôm sau còn dậy sớm hơn đứng chặn tôi ngay cổng nhà.

Thật ra tôi cũng không ghét khi bị mọc thêm cái đuôi này, chỉ là tôi thấy mệt. Cảm giác cứ có người ở bên cạnh rót vào tai bạn muôn vàn câu chuyện sáng trưa chiều tối không ngừng, bạn mệt không? Không hiểu sao cái người này lấy đâu ra lắm chuyện thế? Chuyện thằng TonNam hôm qua mọc ghẻ vì không tắm một tuần cũng kể, chuyện bác Sonnic bị mất cái radio cũng kể, mà thằng TonNam với bác Sonnic là ai tôi còn không biết nha.

Đi học cùng nhau nhưng rõ là khác lớp. Thế mà giờ ra chơi, giờ ăn trưa cứ chạy qua tìm tôi. Tôi tìm chỗ trốn được vài hôm thì cũng bị phát hiện. Mà cũng phải, trường học bé tẹo, bước vài bước là đi hết khuôn viên trường rồi. Bạn bè rõ nhiều mà sao cứ bám lấy tôi như vậy, phiền phức.

Ở nhà ăn cơm cùng nhau, lần nào cái người đó cũng gắp đầy thức ăn cho tôi.

"Perth phải ăn nhiều tôm cho mau lớn và cứng cáp nè."

"Perth phải ăn nhiều cá nữa. Cá của anh nè, cho em hết đó."

Tôi có nói là tôi bị dị ứng tôm chưa nhỉ? Ăn cũng khổ mà không ăn thì cái người nhường tôm cho tôi lại xệ mặt như muốn khóc. Thôi được, tôi ăn là được mà phải không?

Tôi bệnh cảm phải nằm một xó trong phòng để cách li tránh lây bệnh cho người khác. Cái người phiền phức đó cứ vô tư bước vào hết lau người tới đắp khăn, còn đòi đút cho tôi ăn, bộ không sợ bị lây bệnh ah. Chỉ có thể đuổi thẳng ra ngoài là tốt nhất.

Trời mưa to mà tôi không mang theo dù nên đánh liều chạy vội về nhà. Cái người kia đứng chắn ngang cửa làm gì vậy, bộ không biết gió rất lạnh sẽ dễ nhiễm bệnh ah?

Phiền phức, nói chung là vô cùng phiền phức. Tôi chỉ cần một mình tự lo cho bản thân mình được. Chỉ 5 năm thôi sẽ rời khỏi nơi này. Thân thiết quá để làm gì sẽ sinh quyến luyến. Vẫn là không nên mở lòng đón nhận điều gì cả. Mãi đến ngày xảy ra chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro