2. KHÔNG THIỆN CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint

"Thưa mẹ, con đi học về rồi."

Giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài cửa. Một cậu nhóc cao ráo, da trắng ngần, má phúng phính như bánh bao chạy đến ôm chầm lấy mẹ Nuk.

"Saint, lại đây với mẹ nào con."

Saint ngoan ngoãn bước đến bên mẹ. Và phát hiện có một cục nhỏ đen đen đang ngồi phía sau mẹ.

"Ô ai vậy mẹ ơi?"

"Đây là Perth, em đến ở cùng mẹ con mình. Từ nay Perth sẽ là em trai con, con nhớ yêu thương em nhé!"

"Em trai hả mẹ? Saint có em trai hả mẹ ơi." - Giọng Saint vút cao thể hiện rõ sự thích thú.

Nuk biết thằng bé này vốn thích quan tâm và chăm sóc người khác, vì thế nó luôn Kông có một đứa em để thỏa sức yêu thương. Nay thỏa lòng con trai rồi.

Saint tiến đến gần Perth ngắm ngắm nhìn nhìn.

"Mẹ ơi, em xinh quá, mỗi tội hơi đen thôi."

"Uh, em rất đáng yêu. Saint sẽ cùng mẹ chăm em nhé."

"Dạ mẹ."

"Vậy giờ con ở đây làm quen với em đi nhé. Mẹ có việc cần ra ngoài, lát sẽ về nấu cơm tối cho hai đứa."

"Dạ mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm em."

Perth

Tên nhóc cao to trước mặt khiến cậu khó chịu ghê. Cứ ngồi chăm chăm nhìn cậu giống như ngắm thú cưng, rồi mỉm cười tủm tỉm như dở hơi. Đứa con này của mẹ Nuk chắc chắn có bệnh rồi. Thương mẹ quá. Chăm một tên nhóc có bệnh đã vất vả lắm rồi, giờ còn chăm thêm cục nợ là mình nữa. Perth tự hứa trong lòng sẽ thật ngoan để mẹ Nuk bớt cực nhọc.

"Em trai nè, anh tên Saint. Từ nay anh sẽ chăm sóc em nhé. Từ nay em sẽ ngoan vâng lời anh nhé."

Tôi ngồi đó không thèm trả lời. Sao tôi lại phải nghe lời anh?

"Em trai nè, cho anh nắm tay em cái nào."

Nói rồi Saint liền nắm lấy tay tôi. Tôi không thích người khác chạm vào mình, phản xạ khiến tôi giật mạnh tay ra khiến Saint té bật ra sàn.

"Ơ, sao em bắt nạt anh vậy. Anh chỉ muốn nắm tay dắt em ra sân chơi thôi. Em làm anh té đau quá."

Anh trai gì lớn thế mà còn trẻ con hơn tôi vậy. Té có xíu đã muốn mếu máo. Chán!

"Ui, dây chuyền của em đẹp quá."

Không đợi Saint đưa tay chạm vào, tôi đã đánh mạnh vào tay Saint một phát rõ vang.

"Không được chạm vào." - Tôi lên giọng cảnh cáo.

Tôi tưởng người trước mặt sẽ khóc một hơi dài chứ, không ngờ lại im ắng lạ thường đứng nhìn tôi rồi nói hai tiếng xin lỗi. Sau đó Saint bước ra phía xa ngồi một góc không táy máy gần tôi nữa. Thật yên tĩnh, nên như vậy vì tôi không thích thân thiết với ai cả.

Tôi không cần kết thân với ai, cũng không cần ai quan tâm mình. Tôi vốn cô độc quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro