1. NGƯỜI PHỤ NỮ BẤT HẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trat là một tỉnh khá xa BangKok. Vùng quê nghèo chỉ có biển và biển. Người dân nơi này quanh năm vất vả với chài lưới. Dù có biển nhưng Trat lại không thể phát triển du lịch được, thế nên trong làng chủ yếu là dân địa phương.

Sáng sớm tinh mơ, một người phụ nữ tay dắt theo một bé trai tầm 6-7 tuổi, thoạt nhìn đã biết từ nơi khác đến. Nhìn cô mệt nhoài, gương mặt tiều tuỵ thiếu sức sống, hành lý mang theo chật vật mãi mới kéo lê theo được. Đứa nhỏ đi cùng cũng không khá hơn, mặt mũi lem luốc, nhỏ con, lại đen nhẻm, gương mặt lầm lì cúi gầm xuống đất.

Dừng chân tại ngôi nhà nhỏ có vườn hoa, người phụ nữ gõ nhẹ cửa.

Người mở cửa là một phụ nữ trẻ đẹp với gương mặt tỏa nét phúc hậu. Nhìn thấy người đối diện, cô thoáng chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh mà lên tiếng.

"Cậu đến đây bằng cách nào vậy? Vào nhà, vào nhà rồi nói tiếp nào."

...

"Hai mẹ con cậu sao lại đến đây? Nhìn cậu không ổn chút nào Nami à. Có chuyện gì với cậu sao?"

"Mình tuyệt vọng quá rồi, không đủ sức để tiếp tục sống nữa Nuk à." - Người phụ nữ ấy bật khóc

"Sao vậy, cậu bình tĩnh nói mình nghe."

"Gia đình anh ấy không nhận đứa nhỏ này. Mình đã cố gồng gánh bao năm để nuôi nó. Làm lụng vất vả từ sáng sớm đến tối khuya mà vẫn không thể chu toàn lo cho con được. Chi phí BangKok quá đắt đỏ mà mình lại không bằng cấp gì, lo được ngày ba bữa thì lại không thể lo tiền thuê nhà. Thằng bé đến tuổi đi học rồi mà giờ vẫn chưa được đến trường. Mình hết cách rồi."

"Cậu tính sẽ làm gì?"

"Mình sẽ theo thuyền ra nước ngoài hợp tác lao động để kiếm tiền lo cho thằng bé. Mình chỉ có mỗi cậu là bạn thân, mình cũng chỉ có mỗi đứa con này là người thân. Có thể giúp mình chăm lo cho nó được không? Mình biết ơn cậu nhiều lắm."

"Sẽ rất khó khăn khi sinh sống một mình ở đất khách quê người đó Nami. Cậu nên suy nghĩ lại. Về Trat ở cùng mẹ con mình cũng được. Có khó khăn nhưng gắng sức cũng xoay sở được mà lo cho con ăn học."

"Mình nghĩ kỹ rồi, chỉ lao động trong 5 năm nhưng cũng kiếm được khá khá vừa gửi về chăm lo được cho con, vừa tiết kiệm được một khoản khi quay về. Chỉ lo thằng bé không ai chăm sóc nên mình thật lòng nhờ cậu. Xin hãy xem nó như con cái trong nhà mà bảo ban dạy dỗ giúp mình. 5 năm sau, mình sẽ về đón con."

"Nếu cậu đã quyết rồi mình ngăn cũng không được. Con cậu cũng như con mình, cũng như chúng mình đã từng thân thiết như thế nào. Cứ để thằng bé cho mình chăm lo."

"Cảm ơn cậu, Nuk. Perth của mình xin giao lại cho cậu."

"Perth, con phải ngoan ngoãn và nghe lời mẹ Nuk nhé. Mẹ sẽ quay về đón con. Mẹ hứa."

Đứa nhỏ ngồi đó lắng nghe hết mọi việc nhưng vẫn lầm lì không đáp, tay nắm chặt gấu áo mẹ nó.

Nami ôm chầm con vào lòng mà khóc. 5 năm không gặp con, nỗi nhớ nào sánh bằng với nỗi nhớ thương của tình mẫu tử. Xót xa lắm nhưng cô vẫn phải ra đi, vì tương lai phía trước sẽ mở ra hy vọng cho mẹ con cô, vì tương lai của Perth.

Đêm khuya, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Nami tỉnh giấc. Đắp chăn cho con trai xong cô hôn lên trán con rồi nhẹ nhàng lấy hành lý. Đứa nhỏ nhắm mắt thở đều nhịp, nhưng tay bấu chặt trong chăn ngăn tiếng nức nở. Nó hiểu nó không được khóc, mẹ sẽ không yên lòng mà đi. Nó không thể hiện, không nói, nhưng nó hiểu mẹ nó khổ thế nào vì nó. 5 năm thôi, nó chờ được mà.

Nuk tiễn Nami ra bến thuyền trong cái lạnh của sương giá. Nhưng có ai ngờ chuyến đi này cô mãi mãi không thể quay về. Niềm hy vọng của cô, đứa trẻ đáng yêu của cô đã không còn cơ hội được nhìn thấy.

Cơn bão biển nhấm chìm mọi thứ, chỉ để lại cho Nuk vỏn vẹn một tin tức: người lên thuyền hôm qua đã bị bão cuốn trôi.

Chợt nghĩ đến đứa nhỏ kia, Nuk bật khóc. Tháng ngày sắp tới, con sẽ trưởng thành như thế nào khi người hẹn trở về đã không còn có thể quay về bên con. Trẻ con không nên biết chuyện đau lòng, Nuk quyết định giấu đứa nhỏ ấy. Nhặt nắm cát biển trên tay, Nuk cho vào một mặt dây đeo vào cổ đứa nhỏ ấy. Quà của mẹ con trước khi đi đã nhờ mẹ Nuk đưa lại cho con. Giữ cẩn thận nhé Perth!

Cát biển thay cho cát bụi một đời vất vả của người bạn mà Nuk thân nhất, cũng thương nhất. Đau khổ hết rồi, hãy yên lòng mà ra đi nhé. Mình nhất định sẽ chăm sóc Perth của cậu. Perth, con trai của mẹ Nuk.

—————

Một khởi đầu khá buồn nhưng hy vọng sẽ là một kết cục hạnh phúc. Phần sau được gặp nhân vật chính rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro