4. SỰ CHUYỂN BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Cái ngày mà lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bất lực tuyệt vọng hơn cả lúc mẹ đem tôi gửi cho người khác.

Hôm ấy, khi tan học, như mọi ngày tôi và Saint về cùng nhau. Con đường dẫn về nhà đi ngang một khúc sông. Saint đang đi phía trước thì đột ngột đứng lại rồi chạy về phía tôi.

"Chuyện gì vậy?"

"Perth, trong bụi rậm có cái gì đáng sợ lắm. Anh không dám đi tiếp nữa."

"Gì mà ghê lắm, đừng tự hù mình chứ. Để em lại xem."

Tôi bước về nơi đó. Cảm thấy trong bụi cây có gì đó đang nhúc nhích cử động, tôi lùi lại mấy bước. Saint níu chặt lấy tay tôi.

"Em đừng đi tới, anh sợ em bị đau đó."

"Tránh ra nào!"

"Đừng Perth đừng đi, để anh. Anh là anh trai mà, anh lớn hơn em mà, để anh trai hi sinh mạo hiểm thay em."

Nói rồi Saint bước lên đứng trước mặt tôi, chân run run mặt mếu máo tiến về phía trước. Bỗng...

Từ bụi rậm nhanh như chớp một bóng đen lao vút ra nhảy cẩng vào Saint

"Á, Perth ơi, cứu anh."

Saint la toáng lên ngồi phịch xuống đất mắt nhắm nghiền cầu cứu.

Tôi vung tay định hất bay cái bóng đen nào đó thì ngỡ ngàng nghe tiếng kêu vang lên từ phía Saint.

Ẳng ẳng ẳng

"Chó con!" - Hai đứa đồng loạt kêu lên khi thấy một chú cún nhỏ đang đu lên người Saint.

"Anh sợ cái này hả Saint?"

"Em đang cười anh hả Perth. Anh sợ thật mà, nhưng là cún con thì vô hại. Bé con nhà ai mà lại chạy lạc ra chỗ này?"

"Anh không thấy người nó ướt sũng hả, chắc chủ nó đem vứt ở đây đó."

"Thương quá, mình mang về nuôi nha Perth."

"Sao hỏi em, anh hỏi mẹ Nuk đi kìa."

Chưa kịp ôm cún vào lòng thì nó bỗng vụt khỏi tay Saint lao ra phía bờ sông, nguy hiểm quá cún con. Saint hoảng hốt gọi nó rồi chạy theo để bắt về.

"Saint, cẩn ... "

Chưa dứt lời, tôi đã thấy nước văng tung toé. Saint trượt chân lỡ đà rơi xuống con sông gần đó, còn cún con vẫn an toàn đứng cạnh mép sông. Tôi còn tâm trạng nào mà lo cho nó, chỉ biết hốt hoảng chạy nhanh đến chỗ Saint.

"Saint, Saint, anh đâu rồi."

Saint biết bơi. Tôi biết điều đó nhưng vẫn hoảng hốt gọi tên vì không nhìn thấy anh.

"Perth anh đây, anh không sao, để anh bơi vào."

Nhìn thấy Saint ngoi lên đáp lời, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không để tôi yên tâm lâu, Saint đang bơi thì tay bỗng quơ loạn trong không trung.

"Saint, sao vậy? Bơi vào đi."

"Perth...anh...chuột rút....Perth...

Saint lặn ngụp dưới dòng nước, tay vẫn vùng vẫy trên không trung. Tôi...hoảng loạn. Tôi phải làm gì bây giờ.

Quay trái phải nhìn xung quanh không tìm được cành cây nào. Cún con đứng trên bờ kêu loạn, lòng tôi nóng như lửa thiêu đốt. Đoạn sông vắng người qua lại, không thể nhờ ai cứu giúp.

Phía xa, Saint đuối sức không thể vẫy vùng được nữa rồi. Tôi không thể nghĩ được gì nữa, chỉ còn một cách.

Tôi nhảy xuống cố vươn người bơi về phía Saint. Tôi biết mình đang rất tỉnh táo dù đang trong hoảng loạn, tôi biết rõ ... bản thân mình...vốn...không biết bơi.

Nhưng tôi không muốn trơ mắt đứng nhìn Saint đang dần tĩnh lặng không quẫy đạp nữa mà chìm xuống. Nếu được, tôi sẽ cùng anh ở lại nơi này, không để anh một mình cô độc đâu. Tôi đã chịu sự cô đơn lặng lẽ bao nhiêu năm rồi nên hiểu rõ cảm giác ấy, hai người thì sẽ không còn cảm giác cô độc nữa.

Saint...Saint...

...

Saint

Giật mình choàng tỉnh, tôi mở mắt nhìn. Trần nhà trước mắt quen thuộc quá.

Tôi chưa bị nước dìm chết ư?

Tôi nhớ mình bị rơi xuống nước và cố sức bơi nhưng càng cố lại càng chìm sâu. Trước lúc đuối sức, tôi còn nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ kia nhảy vào dòng nước cố lao về phía tôi.

"Perth, ui đau quá." - Chợt nhớ đến em, tôi vội bật dậy không để ý đến mớ kim đang cắm vào người mình.

"Saint, con tỉnh rồi."

Mẹ Nuk ôm chầm lấy tôi run run trong nước mắt.

"Hai đứa làm mẹ sợ quá đó. Sao lại bất cẩn như vậy, sao lại ngốc như vậy!"

"Mẹ, mẹ ơi, Perth đâu mẹ, em đâu rồi mẹ."

"Perth đang nằm trong phòng. Em vẫn chưa tỉnh."

"Mẹ cho con qua phòng thăm em."

"Perth không bị gì quá nguy hiểm đâu con, con mới là đứa nghiêm trọng hơn đó. Bác sĩ nói lát nữa em sẽ tỉnh, con nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi. Đừng làm mẹ phải lo thêm nữa."

"Con xin lỗi mẹ."

...

Perth

Tôi choàng tỉnh trong gian phòng quen thuộc. Không một ai bên cạnh. Chuyện này không quan trọng bằng việc tôi không nhìn thấy Saint. Tôi không sao rồi nhưng anh ấy thế nào? Tôi rất muốn nhìn thấy anh ấy lúc này.

Loạng choạng bước chân đến cửa phòng anh, tôi nghe tiếng nói quen thuộc vang bên tai. Anh Saint an toàn rồi đúng không? Anh không bỏ tôi mà đi đúng không? Cảm giác sợ hãi khi đó của tôi phút chốc tan biến. Đừng ai bỏ rơi em nữa, mẹ bỏ rơi em rồi, anh đừng rời bỏ em.

Đứng nép bên tường trước cửa phòng Saint, tôi tự hứa từ giây phút này sẽ ở cạnh Saint và bảo vệ Saint...mãi mãi. Tôi hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro