21. CHÚNG CON YÊU MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Kỳ nghỉ đến, tôi và Saint cùng nhau về Trat thăm mẹ Nuk.

"Mẹ Nuk, Saint và con về rồi."

"Lại đây hai đứa, lại gần mẹ nào."

"Con nhớ mẹ lắm." - Saint làm nũng mẹ.

"Em trai còn không làm nũng mẹ mà anh lớn sao lại thế này, không sợ em cười à." - Mẹ xoa đầu Saint mà cười nói.

"Con cứ thích vậy, ai cười con giận đó."

"Sao làm anh lại thích bắt nạt em thế con?"

"Con đâu có, là em bắt nạt con thì đúng hơn đó mẹ."

"Sao hả?" - Mẹ Nuk quay sang Perth với gương mặt tràn đầy thắc mắc.

"Ai bắt nạt con thì mẹ tin chứ Perth thì không có đâu, em thương con còn hơn mẹ nữa, sao mà nỡ bắt nạt con, phải không con trai nhỏ?" - Mẹ vừa nói vừa nhìn tôi với nụ cười đầy bí ẩn.

"Dạ, con sao dám bắt nạt anh. Chỉ có mẹ hiểu con  thôi. Con thương mẹ nhất."

"Thôi mẹ nào dám giành vị trí thứ nhất của Saint, mẹ là thứ hai trong tim Perth là được rồi."

Trước giờ nhìn thấy tôi với Saint như hình với bóng mẹ luôn nở nụ cười hạnh phúc vì anh em tôi thuận hoà, yêu thương nhau. Hiện tại, tôi có lầm không khi cảm giác từng câu nói như đùa như thật của mẹ có vẻ ẩn ý với tôi vậy?

"Hai đứa đi đường mệt rồi nên nghỉ ngơi chút đi, mẹ chuẩn bị xong bữa chiều sẽ gọi hai đứa."

"Dạ mẹ." - Tôi và Saint cùng đáp.

Saint
Cảm giác đi xa mỗi khi được về nhà thích vô cùng. Giờ nghĩ đến những ngày sau, khi tôi và Perth có lẽ sẽ làm việc ở Bangkok, chỉ còn mỗi mẹ nơi này tôi không yên lòng chút nào. Đã có lúc tôi dự tính mai này sẽ đưa mẹ lên Bangkok, cuộc sống mới lại có ba người quây quần bên nhau, thật hạnh phúc.

Trong tương lai của tôi có cả mẹ...và Perth.

Perth
"Con trai, ra ngoài trò chuyện cùng mẹ một chút nào!" - Sau bữa cơm tối, mẹ Nuk ghé sang phòng tôi.

"Dạ mẹ."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc không như thường ngày của mẹ, tôi thấy có chút lo lắng. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao mà mẹ lại tỏ vẻ sâu xa như vậy?

Hai mẹ con dừng lại tại góc bàn đá đặt ở sân sau rồi mẹ chậm rãi ngồi xuống.

"Lên Bangkok đã quen với cuộc sống ở đó chưa con?"

"Dạ nhờ có hai anh biết rõ mọi đường đi, cách sinh hoạt mà con làm quen nhanh lắm."

"Vừa đi học lại còn đi làm như vậy có vất vả lắm không con?"

"Dạ không, con chỉ làm vào buổi tối, không về trễ lắm nên thời gian học có thể sắp xếp được. Con và Saint, à không, con và anh có thể tự lo được, mẹ đừng quá lo lắng cho chúng con."

"Ở cạnh Saint của mẹ con sẽ khá vất vả đó!"

"Dạ??"

"Saint nó lớn rồi nhưng vẫn ngốc lắm, lại không tinh ý trong mọi chuyện, con sẽ vất vả lắm."

"Dạ, chỉ vì anh hiền lành quá nên vậy, mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc anh không để anh bị ủy khuất đâu."

"Vậy con có hạnh phúc khi ở cạnh Saint không, con trai?"

"Mẹ, sao mẹ lại hỏi con điều này? Tất nhiên là có rồi mẹ, trước giờ con và anh vẫn luôn ở cạnh nhau mà mẹ."

"Mẹ chăm sóc và nuôi con từ bé, lòng con thế nào người làm mẹ sao lại không rõ! Tình cảm của con và Saint khác biệt ra sao mẹ cũng tường tận."

Tôi giật mình khi lắng nghe những lời vừa rồi của mẹ. Chính là mẹ biết tình cảm của tôi dành cho Saint sao?

"Dạ, con với anh trước giờ vẫn yêu thương chăm sóc nhau là chuyện bình thường mà mẹ, khác lạ là sao ạ?"

"Còn muốn dối mẹ ư? Hai đứa như nào mẹ rõ hết rồi. Mẹ gọi con ra đây vì muốn nói với con một số việc. Chứ bằng không bây giờ mà tra hỏi Saint của mẹ thì thằng bé chắc không giấu được điều gì đâu. Con không phải che giấu gì với mẹ nữa Perth!"

Mẹ Nuk vốn ít nói, từ trước đến giờ tôi và Saint có nghịch ngợm quấy phá, mẹ cũng nhẹ nhàng căn dặn đôi lời, khuyên anh em nên bảo ban nhau. Ngoại trừ lúc tôi quyết tâm học nghề mà không thi vào đại học thì hôm nay có lẽ là lần thứ hai mẹ và tôi trò chuyện với nhau nghiêm túc như vậy.

"Dạ, con xin nghe mẹ dạy."

"Hai đứa sao không nói cho mẹ biết mối quan hệ hiện tại?"

"Là con sợ..."

"Sợ mẹ phản đối sao?"

"Dạ. Con còn lo mẹ sẽ buồn. Mẹ nuôi con thương con như vậy mà con lại trưởng thành phụ lòng mẹ. Là con sai rồi, mẹ đừng trách Saint, mẹ nói gì con xin nghe hết, chỉ mong mẹ đừng bắt con với Saint phải tách rời nhau."

"Đứa con ngốc, sao con lại nghĩ như vậy? Sao không nghĩ vì thương hai đứa nên mẹ nỡ lòng nào chia cách hai con?"

"Mẹ, con và Saint bên nhau như vậy, mẹ không nghĩ đến tương lai sau này ư? Con thấy mình có lỗi lắm khi nhận công ơn nuôi nấng của mẹ mà còn khiến cho Saint như vậy."

"Tội nghiệp con trai nhỏ của mẹ, con đã phải trăn trở những điều này từ bao giờ vậy? Ở bên nhau mà cứ bận lòng như vậy sao có thể hạnh phúc trọn vẹn được hả con?"

"Mẹ, mẹ chấp thuận cho chúng con bên nhau ư?"

"Để mẹ kể con nghe câu chuyện này. Lâu lắm rồi có một người phụ nữ bất hạnh mang theo một đứa con trai đến gửi nhờ bạn thân chăm sóc. Người ấy hứa sẽ bôn ba kiếm tiền nơi đất khách xa xôi để khi trở về sẽ cho con mình có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng lời hẹn 5 năm sau đã không thể thực hiện được. Người phụ nữ ấy chôn sâu lời hứa ấy xuống biển rộng, không thể trở về đoàn tụ bên con. Hôm nay, mẹ nghĩ con đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để biết được mọi việc liên quan bản thân mình. Mẹ muốn con hiểu, mẹ tuy không phải ruột thịt nhưng mẹ yêu thương con như máu mủ của mình. Con đau lòng mẹ cũng khổ sở, con hạnh phúc mẹ sẽ hạnh phúc. Vì vậy, nếu con tìm thấy hạnh phúc của mình, mẹ sẽ bên con mà cổ vũ."

Tôi ngồi đó không biết đáp lại mẹ như thế nào, từng câu từng lời của mẹ đánh sâu vào lồng ngực tôi đến khó thở. Khi còn bé, tôi chỉ đăm đăm nhớ lời hứa 5 năm, vì lời hứa đó mà tôi tách biệt với mọi người. Tôi sợ 5 năm sau của sự chia ly. Thế nhưng từ khi hiểu chuyện, thời gian dài qua đi, tôi đã ngầm hiểu được đừng cố mong chờ. Thời gian ấy tôi bắt đầu có Saint làm bầu bạn. Chỉ không nghĩ rằng người mẹ đưa tôi đến với cuộc đời này đã không còn nữa rồi.

"Sợi dây chuyền con đang đeo chính là thay cho kỷ vật về người mẹ đáng thương của con, mang theo nó mẹ con vẫn luôn bên con, che chở cho con từng ngày."

Tôi đưa tay lên nắm chặt mặt dây chuyền, sự mạnh mẽ cứng đầu trước giờ bị đốn ngã, giọt nước mắt rơi xuống chạm bàn tay nóng hổi. Mọi nghi ngờ, uất nghẹn, hạnh phúc kéo đến một lúc khiến tôi khó kiềm chế cảm xúc vào lúc này.

"Con trai, từ giờ có mẹ và Saint luôn bên con, một nhà ba người chúng ta nhất định sẽ chỉ có hạnh phúc và tiếng cười." - Mẹ tiến đến bên cạnh ôm tôi vào lòng mà xoa đầu, gạt đi nước mắt cho tôi. Tôi ôm mẹ vào lòng mà không ngừng khóc được, lúc này chỉ muốn được là đứa con bé bỏng làm nũng mẹ thôi.

Saint
Ăn cơm xong là không thấy mẹ và Perth đâu hết. Tôi còn bao nhiêu là chuyện muốn kể cho mẹ nghe mà. Ghét hai người luôn, tôi không thèm đi tìm nữa, ngủ luôn cho xong. 

Tiếng mở cửa phòng vang bên tai, chắc Perth lại muốn sang ngủ cùng tôi. Tôi đang giận đó, đừng có mơ.

"Em về phòng ngủ đi, anh ngủ một mình."

"Sao lại giận hờn gì em thế hả con trai?" - Giọng mẹ Nuk làm tôi giật bắn người quay lại. Ôi, sao lại là mẹ, cứ tưởng phải là Perth vì mẹ rất ít khi vào phòng tôi.

"Mẹ, con có giận gì em đâu."

"Đứa ngốc này, đừng bắt nạt em đó."

"Con không có mà, là ngược lại mới đúng đó mẹ."

"Sao cứ bảo là bị em bắt nạt vậy? Nói mẹ nghe xem!"

"Thì...dạ thôi, con không nói đâu."

"Có gì giấu mẹ hả? Mẹ buồn lắm đó. Con cái nuôi lớn rồi giờ có chuyện gì cũng không thèm cho mẹ biết nữa."

"Con không có, con vẫn ngoan, vẫn thương mẹ mà."

"Thế sao không cho mẹ biết chuyện con với em hả?"

"Dạ?? Con với Perth như nào hở mẹ?"

"Con hỏi mẹ thì mẹ biết hỏi ai? Chuyện hai đứa con rõ hơn mẹ còn gì? Trời, nghĩ lại thấy thương Perth của mẹ quá, sao nó lại đi thương anh trai ngốc như con chứ!"

"Mẹ con không có ngốc nha. Mà Perth thương con thì mẹ không vui sao?"

"Sao mẹ lại không vui? Thế con có thương em không?"

"Dạ tất nhiên có rồi."

"Thương như nào nói mẹ nghe xem."

"Con muốn ở cạnh Perth, muốn chăm sóc em, muốn được Perth chăm sóc nữa. Perth trưởng thành rồi, rất đáng tin cậy."

"Con đã nói điều này với em chưa?"

"Dạ chưa. Mà con không nói đâu, ngại lắm."

"Em nghe được chắc sẽ vui lắm đó, không chừng còn thương con hơn."

"Thiệt hở mẹ. Mẹ sẽ cho con với em yêu thương nhau đúng không?"

"Con đó, bớt trẻ con đi, đừng để em suốt ngày lo cho con. Phải yêu thương em nhiều hơn để bù đắp mất mát cho em. Mẹ và con chính là gia đình của em đó, hiểu chưa?"

"Dạ, con hiểu. Con yêu mẹ, yêu Perth, yêu gia đình mình nhất."

————

Tình hình là chỉ còn 1 chap nữa thôi truyện sẽ kết thúc. Cảm ơn mọi người đã dõi theo tác phẩm đầu tay của mình.  Vì ko có kinh nghiệm viết H nên cả truyện bắt mọi người phải ăn chay trường rồi, thấy có lỗi ghê ah.
Dự kiến mình sẽ viết tiếp hai tác phẩm nữa trong mùa hè rảnh rỗi tới. Một truyện sẽ được gặp một bạn Perth ghen, thương người ta mà kìm nén ko dám thể hiện, còn truyện kia là Saint ghen nhưng vẫn tỏ vẻ cao sang chảnh cún ^^ Khó chọn lựa quá vì mình viết theo cảm xúc nên ko biết nên tập trung vào câu chuyện nào trước. Bạn muốn tác phẩm nào ra lò tiếp sau truyện Anh và Em, cho mình xin ý kiến nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro