20. NGƯỜI THỨ BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Cuộc sống đại học của tôi có thêm niềm vui mới từ ngày Perth đến ở cùng. Mỗi ngày em đều đưa tôi đến trường rồi em mới đến nơi học. Giờ ăn trưa ít ỏi nên không mấy khi hai đứa được ăn cùng nhau. Đón tôi về là hai đứa lại cùng nhau đi làm. Cả ba người chúng tôi đều làm việc trong một quán phục vụ thức ăn nhanh. Xem như mỗi ngày đều được bên nhau.

"Saint để mình làm giúp cậu." - Jo đề nghị bưng giúp tôi khay thức ăn.

"Mình tự làm được mà Jo."

"Đưa cho em nào Saint, để em mang giúp anh."

Tôi đưa mắt nhìn trái rồi nhìn phải, ngó tới ngó lui hai người bên cạnh, khó xử ghê. Nhưng nhìn thấy cậu em đang tỏ vẻ khó chịu kia khiến tôi có phần nghiêng về phía em hơn. Tôi không thích nhìn gương mặt cau có của Perth chút nào đâu, xin lỗi cậu nha Jo. Thế là tôi đưa khay cho Perth đỡ giúp. Em mỉm cười mãn nguyện lắm.

Không gian sinh hoạt chung của ba người thường diễn ra như này: Perth bám tôi không rời, ăn cơm sẽ giành ngồi bên cạnh tôi, đi học sẽ đưa tôi đến tận trường, đi làm cũng muốn được chung chỗ. Đã vậy Perth có vẻ không thân thiện với Jo cho lắm. Cứ thấy tôi với Jo ở cạnh nhau là em xen vào giữa hay sẽ tìm cách tách chúng tôi ra. Mỗi khi tôi nhắc đến Jo là em lại bày vẻ mặt cau có quen thuộc.

"Perth không thích Jo hở?"

"Không phải không thích mà là không thích anh ấy đến gần anh thôi."

"Ở cùng nhà thì gần nhau cũng đâu có gì lạ."

"Em nhìn không thuận mắt."

"Jo rất tốt với anh và em, em không thân thiện với Jo sẽ khiến cậu ấy không vui."

"Em chỉ tốt với anh là đủ rồi."

"Perth đừng nói vậy, đã ở cùng nhau, đi làm cùng nhau thì cũng nên thân thiết với nhau."

"Em chỉ là muốn giữ đồ của mình thôi, không thích ai dòm ngó đến đâu?"

"Jo muốn lấy gì của em ư? Không có đâu, em đừng nghĩ cậu ấy như vậy."

"Sao anh biết? Anh ấy ở bên cạnh anh luôn khiến em phải lo lắng."

"Hở?"

Perth
Thôi rồi, tôi lỡ lời mất rồi.

"Sao em lại lo lắng khi Jo với anh ở cạnh nhau? Anh và Jo vốn là bạn thân, gần nhau có gì lạ đâu."

"..."

"Perth! Sao không trả lời anh?"

"Em không muốn ai gần gũi anh hơn em, không ai được quan tâm anh hơn em."

"Jo tốt với anh vì là bạn bè mà. Còn anh với Perth thì đâu có giống vậy."

"Không giống vậy thì mình là gì hử Saint?" - Tôi nghe lời Saint vừa nói mà thấy trong lòng có chút chờ mong, tiến tới kề sát mặt anh mà trêu ghẹo.

"Thì anh em phải hơn bạn bè chứ!"

"Vậy thôi hử?"

"Ừ vậy thôi, Perth còn muốn gì nữa sao?"

Tôi đập bất tỉnh cái người trước mặt này được không? Tức quá mà, sao cứ nói đến chuyện hai đứa là Saint nhà tôi cứ ngây ngốc như vậy, chẳng bao giờ hiểu lòng tôi hết. Chẳng lẽ phải nói thẳng ra là em ghen đó, là em sợ người ta tấn công anh đó, rồi sợ anh thân với người ta mà không thèm quan tâm đến em đó.

Bệnh ngốc phải chữa bằng cách nào bây giờ?

Jo
Hai anh em nhà này thật khó hiểu. Từ lúc biết cả hai đến giờ, tôi đã thấy lạ rồi. Perth lúc nào cũng bám theo Saint không rời, đi đâu cũng có nhau, chuyện gì cũng thấy mặt cả hai. Chưa kể đến việc hễ ai tới gần thân thiết với Saint là Perth lại tìm cách chen vào. Thằng bé có vẻ chiếm hữu anh trai của mình quá đó. Saint thì khỏi nói, cưng em trai, sủng em trai đến sợ. Perth có còn trẻ con đâu mà lo cho từng chút một như chăm trẻ nhỏ, lạ một điều là Perth lại hưởng thụ sự chăm sóc của Saint rất tự nhiên.

Mỗi khi đứng gần hai anh em nhà này tôi luôn có cảm giác mình thành cái bóng đèn, tựa như người thứ ba chen ngang vào không gian của cả hai. Trước đây khi còn là bạn cùng lớp, tôi luôn có hảo cảm với Saint muốn quan tâm, chiều chuộng Saint. Đã có lúc tôi còn muốn tình cảm với Saint trở nên gắn bó hơn, không muốn chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè.

Thế nhưng từ ngày Perth xuất hiện trong câu lạc bộ, tôi dần thấy có cố gắng đến mấy cũng không bằng được cậu em trai nhỏ của Saint. Trong mắt Saint chỉ có mỗi Perth, yêu thương của Saint dường như dành hết cho cậu em của mình, không san sẻ cho người nào khác nữa.

Cảm giác thật không giống như anh em trai khác. Giữa hai người không chỗ còn cho người thứ ba. Đến em trai mà tôi còn không thể ngang bằng thế nên tôi tự thấy bản thân nên buông bỏ. Làm bạn tốt cũng được, chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy vui vẻ.

Perth
Thật ra tôi không ngại về mối quan hệ giữa Saint và Jo. Khi còn tham gia câu lạc bộ ở trường trung học, tôi có hoang mang khi thấy Jo rất thích tiếp cận Saint, mà Saint ngốc nhà tôi thì ai cũng thân thiện không biết cách tự bảo vệ mình gì hết. Ánh mắt Jo nhìn Saint tôi có thể hiểu, rất giống với tôi. Thế nên ngày ấy tôi luôn kè kè bên Saint mỗi khi thấy hai người gần nhau.

Thời gian qua đi, tôi dần thấy mối quan hệ kia không đáng lo ngại nữa, có vẻ Jo tự điều chỉnh lại tình cảm mà giữ lại tình bạn bè thân thiết. Còn Saint nhà tôi thì có lẽ ngay từ đầu đã không thay đổi, vẫn đề cao tình bạn với Jo, vẫn vô tư với người bạn thân này. Nhiều khi nghĩ mà có chút tội cho Jo khi gặp phải Saint ngốc nhà tôi.

Bởi chỉ có tôi mới chịu nổi cái ngốc của Saint. Cũng may khi tôi bày tỏ, Saint hiểu tình cảm của tôi mà đáp trả. Cũng may tình cảm của Saint đối với tôi cũng có thể đặt cho tên gọi khác ngoài cái tên tình anh em. Cũng may vì tôi đã gặp được anh trong cuộc đời này. Mọi mất mát, tổn thương của tôi đều được anh chữa lành, chỉ cần có Saint, tôi sẽ không thấy mình cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro