19. CÙNG ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày nay bận ko cầm dthoai được luôn. Vừa về nhà đã bắt dc tin vui. Mk đã cố viết xong chap để làm quà tặng mn nhân ngày hạnh phúc này đó.
Mừng ngôi nhà PerthSaint đã được đặt tên. Chúc mừng các TRIGONS.
————————
Perth
Mỗi tháng Saint về Trat một lần, chúng tôi lại được ở bên nhau những ngày ngắn ngủi. Sau ba năm, tôi đã rời trường trung học. Bangkok đang chờ đón tôi, có người cũng đang mong tôi từng ngày.

"Mẹ, con đi học rồi nhà chỉ còn mình mẹ. Con trai lớn chưa lo được gì cho mẹ mà đã để mẹ phải một mình nơi quê nhà như vậy, con thật bất hiếu."

"Thằng bé này, mẹ vất vả bao nhiêu cũng được, nhìn hai đứa con như hiện tại mẹ rất hạnh phúc. Con trai lớn đứa nào cũng ngoan khiến mẹ rất yên tâm."

"Mẹ, con xin lỗi mẹ."

"Sao cứ xin lỗi mẹ vậy? Mẹ mới là người cần xin lỗi con mới phải. Tâm nguyện của mẹ là mong được nhìn thấy con vào đại học, công thành danh toại, có công việc tốt, cuộc sống đủ đầy. Tiếc là con vì mẹ mà lỡ dở tương lai."

"Mẹ đừng nói vậy, con quyết định học nghề cũng vì bản thân mình. Đại học không phải con đường duy nhất, con hài lòng với lựa chọn của mình và sẽ nỗ lực vì nó, mẹ cứ yên lòng."

"Perth của mẹ trưởng thành rồi. Con lên Bangkok học 1 năm, Saint cũng còn 1 năm là xong đại học. Mẹ giao Saint của mẹ cho con đó. Thằng bé ngốc của mẹ chỉ cần có Perth bên cạnh che chở bảo vệ cho nó là mẹ an tâm lắm. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc thì mẹ cũng sẽ hạnh phúc. Từ giờ con chăm sóc cho Saint của mẹ nhé Perth."

"Dạ??? Ah dạ vâng, mẹ."

Hôm nay mẹ Nuk nói những lời như vậy có vẻ lạ lắm. Nếu căn dặn tôi chăm sóc cho Saint thì sao lại dùng những lời lẽ như muốn gả con đi như thế? Mẹ à, mẹ đừng làm con hoang mang nha mẹ.

Thật ra tôi cũng rất băn khoăn về việc để mẹ một mình ở Trat. Khi quyết định lựa chọn sẽ ở lại Trat hay học đại học cùng Saint, tôi đã đắn đo rất nhiều. Mẹ ngày càng nhiều tuổi, không tránh khỏi ốm đau bệnh tật, Saint đã ở xa rồi giờ cả tôi cũng đi thì mẹ biết trông cậy vào ai? Tôi từng bàn với Saint sẽ ở lại Trat mà không học tiếp nữa, mẹ Nuk biết được đã khuyên tôi hết một khoảng thời gian. Mãi về sau tôi mới quyết định sẽ học nghề, cũng sẽ rời Trat nhưng thời gian không dài như đại học.

Nếu vào đại học, mẹ Nuk sẽ thêm gánh nặng, dù tôi và Saint cố gắng vừa học vừa làm cũng không bớt gánh nặng cho mẹ. Tôi rất muốn tận hưởng cuộc sống đại học, được trở thành sinh viên cùng Saint bước đi trên giảng đường. Nghĩ lại cảm thấy có chút nuối tiếc, nhưng có lẽ việc quyết định học nghề là lựa chọn tốt nhất cho tôi. Chỉ một năm thôi, tôi có thể tự lập, sẽ thôi không còn là gánh nặng của mẹ Nuk, sẽ cùng Saint trưởng thành thật sự. Tương lai có muôn vàn dự định, thế nên mọi việc nên được tính toán cẩn trọng từ bây giờ.

Saint
Tôi đang hồi hộp vì sắp được gặp Perth tại Bangkok. Em học nghề 1 năm, tôi lại bước vào năm cuối. Đợt trước khi nghe em nói sẽ không vào đại học, em từ chối không thực hiện mong mỏi của tôi và mẹ, tôi đã giận em suốt gần tháng trời. Chỉ khi em giải bày mọi việc, tôi mới nguôi ngoai rồi ôm em khóc cả đêm. Tôi hiểu, mọi toan tính của em đều vì lo cho mẹ và tôi. Đứa nhỏ này, trưởng thành mạnh mẽ như vậy càng khiến tôi yêu thương em hơn.

...

Bến xe đông đúc chật chội, toàn người với người. Giữa chốn ồn ào hối hả ấy, Perth của tôi không bị hoà lẫn vào dòng người, chỉ cần lướt mắt trong đám đông là tôi đã bắt gặp được thân ảnh quen thuộc. Em đứng đó tay mang hành lý, tôi vội vã chạy đến bên em.

"Perth! Em đến rồi."

Em đưa mắt nhìn tôi không đáp lại chỉ nở nụ cười ôn nhu thay lời chào.

"Để anh đưa em về chỗ trọ. Mai sẽ cùng em làm giấy tờ nhập học."

Lẽ ra tôi và Jo ở trong ký túc xá. Thế nhưng vì Perth không phải sinh viên của trường nên không thể sắp xếp cho em ở cùng. Thế là chúng tôi dọn ra ở riêng dù có tốn kém hơn một chút.

"Chào mừng em đến chỗ tụi anh nha Perth!" - Jo tay bắt mặt mừng khi nhìn thấy Perth cùng tôi lỉnh kỉnh hành lý bước vào phòng.

À tôi quên chưa nói, phòng có ba người, ngoài tôi và Pơ còn có Jo nữa, cũng xem như là đồng hương nên ở cùng nhau để tiện việc giúp đỡ. Đã quen biết nhau hết rồi, những ngày tới chắc sẽ vui lắm đây.

"Chào anh."

"Thằng nhóc này vẫn kiệm lời như trước không có gì thay đổi ha."

"Tại Perth đang mệt do đi đường xa đó, cậu để em ấy nghỉ ngơi chút rồi lát trò chuyện sau."

"Mình có nói gì đâu chưa gì đã bênh em trai rồi. Thôi em nghỉ ngơi đi, thời gian về sau còn nhiều mà."

"Để anh xếp đồ vào tủ cho em. Perth đi tắm cho sạch bụi đường rồi anh dẫn em đi ăn, đi từ sớm đến giờ chắc em đói lắm rồi."

"Ừm."

Perth
Thật ra việc ở chung ba người tôi đã được Saint báo trước, nhưng trực tiếp thấy người thứ ba tồn tại trong không gian giữa tôi và Saint thì tôi lại có chút không thoải mái. Hây, biết sao được, tiền bạc không dư dả nên việc ở cùng nhau sẽ tiết kiệm được nhiều, mẹ Nuk cũng muốn cả ba chúng tôi sống cùng để tương trợ cho nhau. Đành chịu đựng vậy.

Quay lại với Saint của tôi, anh rất chu đáo nha. Trong phòng tắm chuẩn bị sẵn chiếc khăn mặt mới, còn có bàn chải riêng cho tôi, bên ngoài kia chiếc giường dành cho tôi cũng được sắp xếp gọn gàng. Có chút hạnh phúc nha! Dù không gian sống có ba người nhưng từ giờ tôi và Saint được gần nhau rồi, không còn cảnh mong chờ những cuộc gọi mỗi ngày, những cuộc gặp mặt rồi chia ly hàng tháng. Còn chuyện riêng của hai đứa, cứ từ từ không cần quá vội.

"Perth đến đây, anh sấy khô tóc cho."

Tôi bước đến ngồi xuống giường, ngoan ngoãn để cho anh lau tóc, bàn tay thon dài luồn vào mái tóc tôi nhẹ nhàng mát xa. Dễ chịu quá, thật rất muốn ôm anh!

Nghĩ là làm, tôi quay về phía Saint rồi vươn tay ôm chầm lấy cái người đang hoang mang vì hành động bất ngờ của tôi, không biết làm sao với cái máy sấy tóc nên cứ huơ huơ lung tung. Ngốc, vẫn cứ ngốc như vậy!

"Perth, có Jo đó, em đừng ôm anh như vậy."

"Anh Jo ra ngoài rồi, cho em ôm anh một chút."

Nói rồi tôi đẩy anh ngã xuống giường mà nằm đè lên, vẫn thói quen vùi đầu vào cổ anh, tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc.

"Gặp được anh rồi mà sao em vẫn thấy nhớ thế này, ôm như vầy vẫn không thấy đủ."

"Perth đừng hư nha. Từ giờ được gặp nhau mỗi ngày rồi, không được làm hành động bất ngờ trước người khác đâu đó."

"Em có làm thế bao giờ, sao phải dặn em như vậy? Anh lo em làm gì anh trước mặt Jo à?"

"Không được nha, làm vậy anh giận Perth luôn đó."

"Thế thì anh phải ngoan ngoãn cho em ôm như này thêm một lúc, em sẽ không làm gì để Jo biết đâu."

"Thật ra anh rất muốn được ở cùng em."

"Hử? Saint vừa nói gì đó? Em nghe không rõ, nói lại em nghe nào!"

"Không, anh không nói lại đâu. Ai bảo không chịu lắng nghe anh."

"Không nghe lời em hử, phạt đó nha."

Tôi vừa dùng mũi hít hà không ngừng, vừa hôn liên tiếp vào chiếc cổ mảnh khảnh kia, Saint vùng vẫy đẩy tôi ra khiến tôi vùng dậy theo phản xạ đè mạnh hai tay anh xuống mà khoá chặt. Từ trên cao nhìn xuống cái người bên dưới gò má ửng hồng đang thở dốc, chiếc mũi xinh xinh, đôi môi căng mọng cùng đôi mắt ngây ngốc xoe tròn nhìn tôi. Thôi rồi, sao anh cứ thích dụ dỗ em thế này hử Saint?

Bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu khát khao dồn hết vào nụ hôn hiện tại. Theo thói quen tôi rất thích hôn vành môi trên của Saint, lúc đầu như chuồn chuồn lướt mặt nước, nhẹ nhàng mời gọi anh, tiếp nữa sẽ hôn thật sâu, mút thật mạnh buộc Saint phải đáp trả. Khi di chuyển chạm vào môi dưới của Saint là lúc chiếc lưỡi tham lam tìm đường đuổi bắt. Saint của tôi vẫn cứ vụng về không biết đáp trả thế nào, luôn bị động để tôi mạnh mẽ tấn công, hôn anh đến thở dốc.

"Perth... Ưm...đừng... Ưm... Ah..ha..."

Âm thanh vang bên tai như lời cổ vũ khiến tôi càng phấn khích hơn không muốn ngừng.

"Đừng... Ah...ah...đừng mà...Perth...ưm..."

"Saint...không được từ chối em. Không được đẩy em ra." - Nói rồi tôi lại tiếp tục nụ hôn dang dở, không mạnh bạo vội vã nữa mà nhẹ nhàng, ôn nhu hơn để cảm nhận được hương vị ngọt ngào khó cưỡng từ đôi môi Saint.

"Ưm...Perth..."

Ngọt ngào, đúng vậy, tôi muốn chiếm lấy hết sự ngọt ngào từ nụ hôn của anh. Chỉ hôn thôi không đủ, thật sự không bao giờ là đủ cả. Thế nhưng tôi biết điểm dừng là ở đâu, không dám vượt qua ranh giới. Hiện tại chưa đến lúc, càng chưa thể hành động thiếu suy nghĩ.

Tôi vẫn nên kìm nén và chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro