18. ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI CHỜ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint

Perth trở nên hư như thế từ lúc nào vậy? Em cứ thích bắt nạt tôi, như khi nãy hôn tôi rồi ôm tôi muốn ngộp thở. Rõ là thấp hơn tôi mà lấy đâu ra sức lực khỏe như vậy?  Ỷ mạnh bắt nạt yếu làm tôi không thể phản kháng được chút  nào. Tôi giận nha!

"Saint, tối nay cho em ngủ cùng nha." - Cái người đang được tôi nghĩ đến hiện tại đang ôm sẵn chăn gối đứng trước cửa phòng tôi kìa.

"Không, phòng anh chật lắm, Perth về phòng mình đi!" 

"Không chật đâu mà, cho em ngủ cùng đi, mai anh đi rồi sẽ nhớ em lắm đó."

"Sao phải nhớ em, ngày nào cũng gọi hỏi thăm nhau, cuối tháng sẽ gặp, cần gì nhớ em."

Perth trầm mặt không đáp lại, em thuận tay đóng cửa rồi tiến vào phòng bước đến trước mặt tôi.

"Còn giận vì những lời em nói với mẹ hử?"

"Anh không giận ai đâu."

"Thôi mà, là lỗi của em làm Saint buồn, em xin lỗi mà, sẽ không nói vậy nữa đâu."

"Anh hết buồn chuyện đó rồi, đang giận."

"Sao lại giận em?"

"Perth thích bắt nạt anh."

"Em không có, sao lại bắt nạt anh chứ?"

"Đòi hôn anh còn ôm anh muốn tắt thở, Perth bắt nạt người yếu đuối."

"A ha ha, như vậy là bắt nạt hử, vậy sau này sẽ bắt nạt anh dài dài rồi."

"Đừng mơ nha, anh giận rồi."

"Em có xin mà, Saint đồng ý cho em hôn còn gì!"

"Không có nha, là Perth bắt nạt anh không cho anh trả lời."

"Thôi là em sai được chưa. Em sai vì nhìn anh quá đáng yêu nên muốn hôn anh."

"Ơ, sao lại thành ra vì anh hở? Perth lại bắt nạt anh kìa. Về phòng của em đi, anh giận không muốn nhìn thấy em nữa đâu."

Perth xoay người bắt lấy tay tôi mà đè tôi xuống đệm, gương mặt trầm lại nhìn xoáy vào tôi.

"Đừng nói không muốn nhìn em nữa, bây giờ cả sau này, đừng nói với em những lời như vậy."

Tôi nói sai gì rồi, sao em lại căng thẳng đến như vậy? Chỉ đùa em một chút thôi mà sao lại nghĩ nghiêm trọng thế kia? Nói rồi em áp cả người lên tôi, đầu gục xuống đặt vào hõm vai tôi. Hơi thở nam tính mạnh mẽ nóng rực phả liên tục vào cổ tôi nóng đến khó thở. Chợt cảm giác ướt át nơi cổ truyền đến.

"Perth...ahh.."

Là Perth đang hôn lên cổ tôi, đầu lưỡi còn liếm nhẹ ướt át, đôi môi di chuyển mút nhẹ.

"Á...đau anh...Perth. Sao em cắn anh hở?"

"Saint, anh dùng mùi hương quyến rũ em phải không?"

"Perth nói linh tinh gì vậy, anh không có nha."

"Khắp người anh đều tỏa hương thơm dụ dỗ em kìa, làm em cứ muốn hôn anh thôi. Bắt đền anh đó, là lỗi của anh chứ không phải do em đâu."

"Anh không có mà, anh không có dụ dỗ em mà." - Oan ức cho tôi quá mà.

Perth

Cái người này, xem kìa, mặt mếu máo rồi xoay lưng về phía tôi không thèm nói gì nữa, không biết tôi đang nói đùa à, ngốc quá mà. Nhìn vừa buồn cười lại vừa thấy đáng yêu.

"Thôi đừng như vậy mà, không phải anh đâu, là do em hết được chưa! Quay mặt lại cho em nhìn anh nào!"

Tất nhiên đang dỗi nên cái người đối diện kia không thèm quay ra nữa. Tôi tiến đến sát cạnh Saint rồi vòng tay ôm trọn tấm lưng anh, người trong lòng vùng vẫy không muốn tiếp xúc, tôi càng khóa chặt anh hơn nữa.

"Đừng dỗi em mà, em trêu chút thôi, không trêu anh nữa, được không? Anh không quan tâm em sẽ khiến em buồn lắm, đừng mặc kệ em như vậy."

Saint xoay người về phía tôi, nét mặt còn vương chút hờn dỗi mà nhìn tôi.

"Sao làm gì cũng đáng yêu vậy, em biết phải làm sao hử?" - Tôi đưa tay véo hai cái bánh bao hồng hào mịn màng của anh mà cười nói.

"Anh có đáng yêu thật, nhưng anh không có dụ dỗ Perth."

"Ừ, anh đáng yêu không dụ dỗ em. Ha ha ha."

Tôi ngất luôn lúc này được không, cái người lớn tuổi hơn tôi cứ ngốc ngốc đáng yêu như vậy khiến tôi cứ bị cuốn vào sự ngọt ngào khi bên anh thôi. Từ nhỏ đã có thói quen ở bên cạnh quan sát Saint từng chút một, cái người này đến thở cũng đáng yêu nên tôi luôn căng mắt dõi theo anh để chăm sóc và bảo vệ anh, không cho người khác nhìn thấy được sự đáng yêu của Saint.

"Saint! Không có em bên cạnh, anh bớt đáng yêu đi đó biết không!"

"Hở?"

"Ở ký túc xá đừng ăn mặc phong phanh, đừng ở riêng khi chỉ có anh với Jo."

"..."

"Đợi em, ba năm nữa thôi, em học xong rồi sẽ lên Bangkok cùng anh. Đợi em trưởng thành rồi sẽ là chỗ dựa cho anh và mẹ."

"Ừm, anh biết rồi."

"Lại đây, nằm gần em, cho em ôm anh thêm đi."

Saint ngoan ngoãn nằm sát bên tôi, dụi đầu vào lồng ngực tôi, để tôi ôm trọn anh vào lòng như bảo vệ báu vật quý giá.

Anh chính là trân quý nhất mà tôi có được, có anh rồi tôi không cần gì nữa. Chỉ cần được ở bên nhau như lúc này, tôi nguyện đánh đổi hết mọi thứ. Chỉ cần anh thôi.

————
Chút ngọt ngào cho những ngày giông bão như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro