17. BÀY TỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Sáng nay tôi muốn ghé qua trường một chút, cũng muốn ghé qua hội thiện nguyện thăm lại nơi đã từng nhiều năm gắn bó.

"Anh Saint, anh đi rồi tụi em nhớ anh lắm đó." - Chompa nhìn thấy tôi từ xa đã nhanh chân chạy ra đón.

"Chompa lâu không gặp em lại xinh hơn trước rồi."

"Anh Saint đừng trêu em."

"Anh nói đúng mà phải không Perth?"

"Em không ý kiến."

"Đó anh thấy chưa, anh trêu em vậy anh Perth cười em đó."

"Perth lúc nào chả vậy, em đừng chấp làm gì ha. Mấy đứa nhỏ dạo này vẫn chăm làm việc hở?"

"Dạ, anh Perth có uy lắm, không cần nói gì nhiều, chia việc xong xuôi là mấy em lớp dưới làm theo răm rắp không dám ý kiến gì."

"Em làm cách nào mà hay vậy Perth?" - Tôi quay lại nhìn em với vẻ trêu đùa.

"Chắc tại nhìn anh ấy nghiêm mặt thôi là đủ hoảng rồi đó anh." - Chompa trêu

"Hahaha, mặt nhăn nhó cũng có tác dụng ghê ha."

"E hèm, hai người bớt trêu người khác đi nha." - Perth ngại ngùng lên tiếng

"Anh thấy hai đứa có vẻ thân hơn trước rồi nhỉ?"

"Em và anh Perth thường lo việc chung của hội nên hay bàn bạc cùng nhau, thỉnh thoảng vẫn nhờ anh ấy đưa em về khi việc nhóm xong muộn quá."

"Ừ vậy cũng thân nhau hơn rồi."

"Thôi đừng lấy em ra bàn chuyện nữa. Không phải anh muốn đến gặp mọi người sao? Cứ đứng đây là hết ngày luôn đó."

"Ừ ha, để anh vào trong đã. Hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi nha."

...

Perth
Tôi đợi Saint xong việc rồi sẽ chở anh về nhà, thế nhưng...

"Hôm nay Chompa không đi xe nên Perth chở em ấy về nha, anh muốn đi dạo thêm một chút rồi mới về nhà."

"Sao không để em chở đi?"

"Anh đi bộ một chút tiện thể ngắm đường sá, em chở Chompa về đi."

Anh ấy lại muốn đẩy tôi và Chompa lại với nhau phải không? Kiềm lại Perth, đừng tức giận mà. Được rồi, nếu anh muốn thì em chiều lòng anh vậy.

...

Khi tôi trở về nhà, Saint vẫn chưa về. Anh ấy đi đến những nơi nào mà lâu vậy? Tôi lại quay xe trở ra chạy dọc theo con đường quen thuộc mà đưa mắt tìm kiếm hai bên đường. Thế nhưng đi hết đoạn đường mà vẫn không thấy Saint đâu. Tôi có chút lo lắng rồi.

Còn một nơi tôi chưa tìm đến. Nghĩ đến đó, tôi liền nhanh chân cho xe chạy đến biển. Lúc này đã là hoàng hôn, nếu không sai thì anh ấy chắc sẽ ở nơi đó.

Trên bãi cát, có một chiếc bóng đổ đang dài theo ánh hoàng hôn, chiếc bóng khác cũng từ từ kéo dài mà sánh ngang bên cạnh.

"Perth!"

"Lâu rồi không ngắm hoàng hôn cùng anh."

"Ừ, ở Bangkok không thể nhìn thấy hoàng hôn như Trat. Anh nhớ lắm. Nhớ những ngày em chở anh đến chỉ để ngồi đây chờ anh ngắm xong rồi về, nhớ những lúc cùng em ra biển nghịch, nhớ cả hôm em bị..."

"Sao nhớ nhiều vậy?"

"Chuyện gì anh cũng nhớ, chỉ có Perth quên hết thôi, không nhớ gì đến anh."

"Sao bắt em phải nhớ anh? Anh trai đi học xa thôi mà, rồi thỉnh thoảng lại về, em nhớ anh làm gì."

"Rõ là hôm qua Perth vào phòng anh rồi nói nhớ anh lắm mà."

Tôi thoáng giật mình khi nghe Saint nói câu vừa rồi. Không phải anh đã ngủ rồi ư? Sao lại để anh ấy nghe những lời đó chứ?

"Anh nghe thấy những gì?"

"À không, anh không có nghe được em nói gì hết."

"Anh rõ là đã nghe hết rồi đúng không? Còn cả việc kia nữa."

"Á, việc kia! Đúng rồi. Sao Perth lại hôn anh? "

"Sao em không được hôn anh?"

"Ơ, sao hỏi ngược lại anh như vậy? Mình là anh em đó, không phải người ta yêu nhau mới hôn à, Perth đừng làm vậy với anh nữa."

"Mình không phải quan hệ ruột thịt, chỉ là anh lớn hơn em thôi, em có thể thương anh theo cách khác."

"Perth đang nói gì vậy, anh khó hiểu quá? Sao lại không phải ruột thịt, sao thương anh theo cách khác là gì?"

"Là khi xa sẽ luôn nhớ anh, là rất muốn ôm anh vào lòng để che chở, bảo vệ, là rất muốn hôn anh như hôm qua."

"Perth hư quá! Em đừng như vậy!"

"Sao em lại không được như vậy?"

"Mẹ Nuk sẽ buồn lắm."

Một câu này thôi cắt đứt hết mọi mong chờ của tôi đặt vào Saint. Tôi chợt tỉnh táo lại để nhớ rằng vì sao những ngày qua lại buộc mình không được nhớ anh, phải làm lơ không nhận cuộc gọi của anh thường xuyên. Là vì giữa chúng tôi có rào cản khó mà vượt qua được.

"Anh có hiểu vì sao em hôn anh không?"

"Anh...ừ...có hiểu!"

"Anh có thích ở bên cạnh em không?"

"Thích!"

"Vậy Saint hứa sẽ chờ em trưởng thành được không. Khi mà em có thể lo cho cả mẹ và anh, cả nhà ba người sống cùng nhau, anh và em không tách rời mà sẽ bên nhau. Anh chờ em được không?"

"Perth còn nhỏ nên chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi, rồi em sẽ có cuộc sống của em mà không có anh, nhất định em sẽ tìm được hạnh phúc của mình."

"Em không còn là trẻ con đâu, em đủ chín chắn để hiểu mình cần phải làm gì. Saint có chấp nhận em không?"

"Ah, chuyện này không đùa được đâu, mình là anh em đó, lại cùng là con trai nữa, không được đâu Perth."

"Em chỉ cần anh thôi, không ai hết. Cũng chỉ có cảm giác với mỗi mình anh thôi, không còn ai nữa. Saint cũng có cảm giác khi ở bên cạnh em mà, đúng không?"

"Anh...không biết...nữa...Anh chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm với ai hết."

"Vậy nghĩ về em thôi, chấp nhận em thôi là đủ rồi, đừng suy nghĩ về ai hết."

"Nhưng anh..."

"Saint có thương em không?"

"Tất nhiên thương em nhất rồi."

"Vậy làm em buồn Saint có thấy vui không?"

"Anh không muốn Perth buồn đâu, anh chỉ muốn em vui vẻ khi sống với mẹ và anh thôi."

"Em hôn anh được không?"

"Hử?"

"Saint cũng thích được em hôn mà phải không?"

"Anh...không có nha Perth."

"Nói dối là không ngoan nha."

"Anh..."

"Không nói gì là đồng ý rồi nhé."

Tôi thừa biết từ trước đến giờ Saint chưa lần nào từ chối yêu cầu của tôi. Này gọi là thừa dịp bắt nạt kẻ ngốc nhà tôi đó.

Đứng trên cao khom người xuống nơi Saint đang ngồi trên mõm đá, hai tay khẽ nâng nhẹ đầu anh để Saint hướng mặt về phía tôi. Khi hai đôi môi chạm nhau là lúc tôi mất hết sự kìm nén, đôi môi như có nam châm vừa chạm vào đã hút nhau thật chặt không tách rời. Tôi mút lên phiến môi trên của anh, rồi lại gặm nhấm môi dưới. Vẫn chưa đủ ngọt ngào, tôi còn muốn nữa!

Khẽ nâng nhẹ đầu Saint lên một chút, tôi đưa lưỡi tìm vào nơi khoang miệng ấm nóng, ướt át mà khám phá, càn quét. Saint rụt rè không biết đáp trả, đầu lưỡi ngây ngốc cứ tìm cách lẩn trốn. Tôi nhanh chóng bắt kịp, chạm vào đầu lưỡi nhỏ nhắn kia mà dây dưa, chơi trò đuổi bắt.

"Ưm..m.. Perth.. Ưm..ha.. ah..thở..không...thở được...ưm..."

Tiếng Saint gọi làm tôi luyến tiếc mà buông tha đôi môi anh.

"Cái người ngốc này, không biết phải dùng mũi để thở hay sao."

Nhìn anh thở hồng hộc mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ lựng, tôi có chút xót nha liền đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh để giúp anh điều hoà lại nhịp thở rồi vòng tay ôm trọn anh vào lòng.

"Perth...anh... không... thở được, sao... em xiết anh... mạnh thế?"

Tôi thả lỏng vòng tay hơn nhưng vẫn ôm trọn anh trong lồng ngực. Ấm áp và ngọt ngào của anh với tôi là duy nhất. Mặc kệ mọi việc sau này thế nào, tôi sẵn sàng đối mặt, chỉ cần Saint đồng ý đi cùng tôi, như vậy tôi đã đủ mạnh mẽ để đấu tranh cho tình cảm này. Nếu anh không chấp nhận , tôi sẽ vì anh mà buông tay, nếu điều đó làm anh thấy hạnh phúc. Đúng vậy, chỉ cần Saint hạnh phúc là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro