16. NỖI NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Saint nhập học mới được một tuần. Những ngày này mỗi ngày anh đều gọi về nhà cho mẹ Nuk và tôi. Saint háo hức kể đường phố, nhà cửa, trường học, bạn bè, giọng kể lúc nào cũng vui tươi, cười nói. Anh có vẻ thích những thứ mới mẻ nơi xa đó lắm!

"Perth có nhớ anh không?"

"Nếu em nói muốn ngay lập tức lên BangKok để được nhìn thấy Saint thì có được không?"

"Em sẽ đón xe lên BangKok hử?"

"Em đùa đó, Saint chắc không buồn vì xa em đâu?"

"Đâu có. Anh nhớ Perth lắm mà. Đi học ở trường mới lại thấy nhớ lúc cùng Perth đến trường, buổi tối về phòng lại thấy nhớ Perth trước đây vẫn qua phòng nói chuyện cùng anh."

Em nhớ anh! Nhớ lắm! - Tôi rất muốn nói với Saint như vậy nhưng dặn lòng không được thế. Con đường đến trường không có người ngồi phía sau xe lảm nhảm đủ chuyện, ngôi nhà mọi ngày không có người lăng xăng bày đủ trò, nói đủ chuyện, căn phòng hôm nào không còn mùi hương quen thuộc. Thỉnh thoảng tôi còn mang cả sách vở qua phòng anh học đến ngủ quên. Sáng thức giấc, khung cảnh ngày hôm ấy lại ùa về. Cứ như vậy tôi phải làm sao đây? Phải tập quên dần thói quen nhớ anh, muốn ở bên anh để dập tắt tình cảm non nớt kia lại nhưng tất cả mọi nơi tôi đi qua đều lưu lại hình bóng anh, nhớ anh như vậy thì biết làm sao được?

"Hôm nào anh về Trat?"

"Đầu khoá học có nhiều thủ tục cần sắp xếp, đến cuối tháng này anh mới về được."

Tôi biết điều kiện không cho phép Saint về Trat thường xuyên. Nhà không khá giả gì, việc học lại vừa mới bắt đầu, muốn về cũng mất nhiều thời gian và đi đường dài mệt mỏi. Cố gắng lắm ngày nào Saint cũng gọi điện về nhà để hỏi thăm mẹ Nuk và trò chuyện vài câu với tôi.

"Anh nhớ tự chăm sóc bản thân tốt vào, đừng bỏ bữa, học vất vả quá phải biết nghỉ ngơi."

"Uh, có Jo nhắc nhở anh thường xuyên lắm nên Perth đừng lo quá."

"Đó là anh Jo, còn này là em lo lắng, phải nghe lời em dặn, biết không hử?"

"Anh biết mà."

"Ký túc xá có mấy giường? Anh ngủ thế nào?"

"Có bốn giường luôn, anh ngủ riêng hẳn một giường nha."

"Ừ vậy thì được."

"Ký túc xá ở trong khuôn viên trường nên anh đi học cũng không xa. Ngồi xe đưa rước xíu là tới lớp rồi."

"Anh ăn uống hợp khẩu vị không?"

"Tất nhiên là hợp rồi. Món nào anh cũng ăn được."

"Ờ quên, câu này em hỏi có vẻ hơi thừa rồi."

"Perth, ý em là anh ăn tạp hở, sao lúc nào cũng trêu anh vậy?"

"Đâu có, em sợ anh gầy đi rồi đến lúc về em không nhận ra thôi. Haha."

Lần nào cũng vậy, câu chuyện của chúng tôi luôn là tôi hỏi anh trả lời, anh kể tôi lắng nghe, mãi không biết chán. Tôi vẫn ngày đến trường, tối trong phòng chờ điện thoại của anh, hôm nào Saint gọi trễ lại thấy nóng lòng, chờ anh đến không làm được gì.

Như thế này thật không ổn rồi Perth à!

Cứ như vậy tôi lại có thêm thói quen mới, mỗi ngày háo hức chờ đợi muốn được nghe giọng nói của ai kia, mong chờ như vậy thì làm sao có thể buông bỏ.

Saint
Dạo gần đây tôi gọi điện về nhà đều chỉ gặp mẹ Nuk, Perth ít khi nói chuyện với tôi như những ngày đầu nữa. Mẹ Nuk bảo em bận ôn thi nên cần chú tâm vào học. Đành là vậy nhưng chẳng lẽ nói với tôi dăm ba câu, vài ba phút khó đến thế sao?

"Perth ơi, mai anh đón xe về Trat thăm mẹ và em đó."

"Ừm, em sẽ ra bến xe đón anh."

"Anh nhớ mẹ nhớ em quá rồi."

"Ừm, mai được gặp nhau rồi còn gì. Em bận học, cúp máy nha anh."

Đó, nếu em bắt máy thì cũng đáp lại tôi vài câu như thế rồi chủ động ngắt luôn. Chắc chắn là giận tôi chuyện gì rồi đó.

...

Chuyến đi xa đầu tiên nay trở về nhà cảm giác thật mong nhớ hồi hộp. Vừa xuống xe tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc của cậu em đang đợi tôi. Có vẻ nhận ra tôi nên em đi về hướng này.

"Perth, em cao hơn nữa rồi, sắp cao bằng anh rồi, cũng đen hơn xíu rồi. Sao nhìn em ốm đi vậy? Ôn thi chắc vất vả lắm đúng không?"

"Anh hỏi nữa là trời tối luôn đó. Lên xe em chở về rồi nói chuyện sau."

Nói rồi em đỡ vali cho tôi lên xe để nhanh chóng đưa tôi về nhà.

"Saint về rồi hả con? Lại gần cho mẹ ngắm con nào? Không sút mất cân nào nhỉ?"

"Mẹ chưa gì đã trêu con rồi, con không béo mà, sao ai cũng trêu con béo vậy ah." - Saint làm mặt nũng nịu mà ôm lấy mẹ Nuk.

"Không ốm đi là mừng rồi. Chỉ sợ con không quen, học vất vả lại sinh bệnh. Nhìn thấy con như vậy mẹ mừng lắm."

"Dạ, con biết tự chăm sóc cho mình nên mẹ đừng lo nha."

"Thôi cất hành lý đi, tắm rửa cho khỏe người rồi ra đây với mẹ và em."

"Dạ."

"Để em xếp đồ cho anh."

"Ừm, cảm ơn Perth."

Perth
Bữa cơm sau một tháng xa cách cứ tràn ngập tiếng nói cười của Saint và mẹ Nuk. Tôi vẫn lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của hai người mà không một lời góp vào cuộc vui này.

"Perth sao không nói gì với anh vậy con? Ngày anh đi con buồn đến bỏ cả bữa không ăn gì, nay anh về rồi thì lại không chịu nói với anh lấy một câu."

"Con có bỏ bữa đâu, chỉ tại đầy bụng nên không muốn ăn thôi mẹ. Với lại ngày nào anh cũng gọi về mà mẹ, có chuyện gì anh với con cũng kể nhau nghe cả rồi."

"Thế ai bảo với mẹ là nói chuyện qua điện thoại vẫn thấy nhớ hử?"

"Mẹ, đó là những ngày đầu thôi, giờ con quen rồi không như vậy nữa."

Saint ngồi bên cạnh đột nhiên buông đũa.

"Sao vậy con, mới ăn được chút thôi sao đã thôi rồi, con ăn nhiều vào Saint."

"Dạ, con no rồi mẹ. Con hơi mệt nên xin phép mẹ cho con vào phòng nghỉ ngơi."

"Ừ, mệt thì nghỉ đi con. Tranh thủ ngủ nhiều một chút cho lại sức."

""Dạ."

Saint
Perth thay đổi rồi. Em nói không nhớ đến tôi nữa, em nói xa tôi em quen rồi, không có tôi bên cạnh em không thấy buồn nữa. Nghe vậy tôi lại thấy buồn. Trước ngày lên Bangkok, em vẫn còn nói sẽ nhớ tôi nhiều lắm, giờ em nào có nhớ đã từng nói gì với tôi đâu. Đúng là trẻ con hay nhớ nhưng chóng quên mà. Ra bến xe đón tôi cũng không thèm nhìn lấy tôi một cái. Về đến nhà nãy giờ cũng không hỏi han tôi tiếng nào. Tôi cứ có niềm tin khi xa nhau em sẽ mong nhớ tôi lắm. Giờ tôi đã sai rồi.

Mệt quá, chỉ muốn chợp mắt một chút để thôi suy nghĩ vẩn vơ nữa thôi.

-Cạch-

Có tiếng mở cửa. Ai vào phòng tôi lúc này? Chẳng phải nói là tôi muốn ngủ sao? Mẹ Nuk sẽ không vào làm phiền tôi khi ngủ đâu? Vậy...là Perth rồi!

Đầu nệm lún nhẹ một chút, có vẻ em tiến đến ngồi cạnh tôi. Sao Perth lại vào phòng tôi lúc này? Nhắm mắt nào Saint! Nhắm mắt lại! Xem như không biết đi! Không thèm nhìn Perth luôn, ai bảo không nhớ gì đến mình.

"Saint, anh ngủ chưa vậy?"

Không thèm trả lời luôn, kệ Perth!

Chợt cảm nhận được bàn tay em đang vuốt nhẹ lên mặt tôi, chạm vào môi tôi rồi dừng lại ở đó.

"Saint, mừng anh về nhà. Em nhớ anh lắm, không thể không nhớ anh. Mỗi ngày đều nhớ anh."

Môi chợt cảm thấy ướt át, có gì đó chạm nhẹ lướt qua, sau đó là mút mát không ngừng lên cánh môi tôi. Là Perth? Perth đang hôn tôi phải không? Sao lại hôn anh vậy Perth? Tôi có ngốc cũng rất rõ nụ hôn chỉ dành cho những người yêu nhau? Có lần tôi đã nói với Perth như vậy. Bây giờ Perth sao lại làm vậy với tôi?

Có nên vùng dậy đẩy em ra? Không được? Như vậy sẽ làm Perth hoang mang lắm. Vậy cứ nằm im vờ ngủ? Chưa kịp nghĩ xong thì Perth đã chấm dứt nụ hôn rồi vội đứng dậy.

"Xin lỗi Saint, em không nên như vậy. Thật sự không được như vậy. Xin lỗi, em nên tránh xa anh mới phải."

Em nói trong hoảng loạn rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng tôi. Em cứ thế mà đi, để lại tôi nằm đây với một chuỗi dài thắc mắc, hoang mang, khó hiểu. Rõ là nhớ tôi sao lại làm ngơ? Rõ là nhớ tôi sao lại muốn tránh né? Em đang nghĩ gì vậy Perth? Anh có nên hỏi em chuyện này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro