15. EM NHẬN RA RỒI, CHỈ LÀ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Saint báo với tôi tin đậu đại học. Tôi không biết mình vui hay buồn trước tin này, tâm trạng đan xen lẫn lộn.

"Bao giờ anh nhập học?"

"Tháng tám đó Perth."

"Chỉ còn một tháng nữa thôi."

"Ừm."

"Anh lên đó một mình phải biết tự bảo vệ mình đó, đừng dễ tin người mà bị người ta lừa."

"Đâu có, anh không ở một mình đâu, có Jo nữa. Jo cũng đậu cùng trường anh, chỉ khác khoa thôi. Mẹ Nuk bảo anh và Jo nên ở cùng nhau trong ký túc xá trường. Perth đừng quá lo."

"Sao giờ mới nói em biết hử? Anh với anh Jo ở cùng nhau hử?"

"Đúng đó Perth, mẹ Nuk còn nhờ Jo chăm sóc anh nên Perth yên tâm."

"Hay là Saint đừng lên Bangkok nữa được không? Ở nhà đi, ở đây đi, có mẹ có em, cả ba người sống bên nhau vui vẻ là đủ rồi."

"Perth đùa với anh hử?"

Em muốn đùa lắm đó anh mà tiếc là không phải đùa đâu. Sao em lại quên mất người bạn thân ơi thân của anh vậy? Giờ hai người còn học cùng ở chung, chắc em lo đến già sớm quá Saint.

"Anh đi học xa vậy, lâu lắm mới về gặp mẹ và em được." - Saint thấy tôi trầm tư thì lại tìm qua chuyện khác để tiếp tục câu chuyện.

"Là bao lâu thì về được Saint?"

"Chắc phải chờ mỗi dịp nghỉ hết môn đó Perth, hoặc cuối mỗi tháng không có lịch học cuối tuần thì anh sẽ đón xe về."

"Mỗi ngày phải gọi điện cho em đó."

"Ừm, sẽ gọi kể chuyện của anh cho em nghe mỗi ngày luôn."

"Saint hứa rồi đừng có quên."

"Anh hứa mà, ngoéo tay cái nè. Thôi Perth đừng có cau mày nhăn mặt nữa, cười lên cho anh xem đi."

Tôi cười vui nổi sao? Ở bên cạnh nhau mỗi ngày tôi luôn cứ phải dõi theo anh mà lo lắng, sau này không có tôi bên cạnh, mình anh ở nơi xa như thế tôi làm sao có thể yên lòng. Lúc này chỉ tự trách sao tôi sinh sau Saint đến tận 3 năm, phải chi cùng tuổi thì đã khác rồi.

"Perth hứa với anh sẽ quen thêm bạn bè để còn có người trò chuyện, vui đùa với em thay anh, còn phải gắng học tốt nữa để sau này cũng sẽ vào đại học."

"Mẹ Nuk vất vả nhiều rồi, nếu cả em cũng đi học xa, nhà chỉ còn mình mẹ thôi. Em chưa tính được gì hết đâu."

"Mẹ nói với anh rồi, nhất định phải để em học đại học, chỉ cần em thi đậu thôi. Mong ước của mẹ là muốn nhìn thấy em có tương lai tốt đẹp. Nhiều khi tự hỏi anh có phải con ruột của mẹ không mà sao mẹ thương em hơn anh luôn."

"Vậy để em thương Saint hơn mẹ là được."

"Ừ, Perth phải bù đắp cho anh đó, không là anh tủi thân lắm."

"Em có bao giờ không thương anh đâu, chỉ có anh không hiểu lòng em thôi. Ngốc."

"Hử, sao vô cớ lại bảo anh ngốc. Anh biết Perth thương anh mà, anh cũng thương Perth nữa, phải thương em trai của anh chứ."

"Em chỉ thương mỗi anh thôi, không muốn chia sẻ cho ai nữa."

"Perth nên yêu quý mọi người, họ sẽ yêu quý đáp trả lại Perth, đừng chỉ thương mỗi mình anh, Perth sẽ buồn lắm đó."

"Em không cần ai hết, em chỉ cần mỗi Saint."

"Cứng đầu quá đi."

"Mắng em hử?"

"Ah, không có. Là anh đang khuyên Perth, vậy mà không chịu nghe lời anh. Perth lớn rồi không thể lúc nào cũng chỉ ở cạnh anh, phải quen biết nhiều người, có thêm nhiều mối quan hệ. Nhìn thấy em cứ một mình anh sẽ buồn với lo lắm."

"Ừm."

"Đáp lại anh vậy thôi hở?"

"Em sẽ cân nhắc mọi mối quan hệ."

"Em trai lớn rồi không thèm nghe lời anh nữa kìa, buồn ghê."

Nhìn cái mỏ chu với cái má xệ kìa, tính làm nũng với tôi nữa sao? Đó giờ tôi có ngoan ngoãn vâng lời Saint hử ta? Cái người ngốc này, ai mà thèm nghe theo lời anh ấy chứ, sẽ bị lây bệnh ngốc đó.

Saint
Là tôi thật lòng lo cho Perth lắm. Đó giờ em chỉ theo bên cạnh tôi suốt. Đi học, về nhà, ra biển, đi đâu cũng chỉ hai anh em bên nhau. Perth rất "bám" tôi nha, mà như vậy mới đáng lo. Sau này tôi không ở bên cạnh nữa, em sẽ thế nào đây. Sẽ một mình lặng lẽ đến trường, lại lầm lũi đi về, nhốt mình trong phòng không giao lưu với ai. Tôi sợ em sẽ tự khoá mình lại như ngày bé không muốn tiếp cận ai cũng không cho ai đến gần mình, một mình trải qua mọi việc cảm giác cô độc lắm.

"À, em đừng rời hội thiện nguyện nha. Anh đi rồi mọi người sẽ rất cần người đó. Hội giờ toàn mấy em mới, Perth quen việc quen mọi người rồi nên sẽ giúp được nhiều lắm."

"Ừm."

"Nhất định không được rời đi nha, làm việc cùng mọi người cũng thêm vui vẻ nữa. Như vậy anh mới đỡ lo xíu."

"Em biết rồi, sẽ không rời đi đâu."

"Vậy mới là em trai ngoan của anh."

...

Một tháng trôi qua nhanh lắm, nhất là với người ngồi tính từng ngày như tôi thì chớp mắt đã đến ngày lên Bangkok. Ngày mai tôi sẽ rời Trat...Hành lí lo xong hết cả rồi, giờ nên sắp xếp lại mọi thứ trong phòng trước khi rời đi.

" Hôm nay cho em qua ngủ cùng Saint được không?"

"Úi, hôm nay Perth làm nũng với anh hở?"

"Thôi em về phòng ngủ đây."

"Á, đừng có dỗi mà. Anh không trêu nữa đâu. Mai anh đi rồi, hôm nay cho em nằm tâm sự với anh tới sáng luôn. Để anh sắp xếp chăn đệm cho em."

"Em về phòng lấy chăn là được."

"Vậy anh về phòng trước đây, lát Perth mang qua anh sẽ xếp cho em. Nhanh nha, anh đợi đó."

Mấy khi được em trai làm nũng đòi ngủ cùng như này, tôi vui còn không hết ấy chứ. Biết là em trai thích bám tôi nhưng những lúc như này thật khó từ chối nha. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu em muốn ngủ cùng tôi đó, cảm giác thiệt mong chờ quá đi.

Perth
Sao đột nhiên muốn ngủ cùng Saint vậy? Perth - mày đang muốn làm nũng anh ấy thật hử?

Hết đêm nay thôi, từ ngày mai, khoảng cách của tôi và Saint không còn như trước giờ nữa, muốn gần nhau thật khó, muốn bên nhau mỗi ngày càng không thể. Tôi luyến tiếc lắm? Chỉ là Saint đi học xa, không thể gặp nhau mỗi ngày, em trai như tôi có cần phải cảm thấy lưu luyến anh trai đến vậy không? Hay vì từ nhỏ đến giờ tôi chỉ ở bên cạnh anh, chỉ có anh tâm sự trò chuyện nên thành thói quen, giờ thay đổi nên có chút chưa quen? Chắc là vậy rồi!

"Đến đây nè Perth, mang lại đây để anh kê sát vào đệm của anh."

"Em tắt đèn được chưa?"

"Ừ anh xong rồi, Perth tắt đi rồi vào đây."

Không gian bé nhỏ của căn phòng dường như thu hẹp hơn khi đặt thêm chiếc đệm. Hai chiếc đệm sát nhau nên khoảng cách hai người cũng không mấy xa nhau. Tôi hình như có chút hồi hộp nha, không dám quay về phía Saint mà nằm đưa lưng về anh.

Không gian ngát một mùi hương ngọt ngào thoảng nhẹ vương vào cánh mũi. Thật dễ chịu. Đang thắc mắc không biết gian phòng Saint sử dụng mùi hương gì thì người bên cạnh đã vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Perth nè, mai em chở anh ra bến xe nha."

"Không, anh đi cùng mẹ đi, em không thích cảnh tiễn nhau đâu."

"Nhưng sẽ lâu lắm mới được gặp nhau đó, không muốn nhìn mặt anh luôn hử?"

"Không thích, tháng sau sẽ được gặp nhau. Em chờ anh được."

"Perth quay sang trò chuyện một xíu với anh nè, sao để anh nhìn mỗi lưng em thôi vậy?"

Tôi nghiêng người quay sang đối mặt với Saint. Trong bóng tối, gương mặt người kia vẫn ửng hồng hai chiếc bánh bao, ở khoảng cách gần, cánh môi hồng căng mọng ướt át. Đột nhiên tôi cảm giác hồi hộp khi nghĩ về lần trước hôn Saint để trêu anh. Mềm mại, ngọt ngào. Bình tĩnh nào Perth, mày biến thái quá đó. - Tôi nhắm mắt tự trấn an lại suy nghĩ của mình.

"Em sao vậy Perth?"

"Không có, em không sao?"

"Có nóng lắm không để anh đem thêm quạt vào."

"Hay muốn cởi áo để ngủ mà ngại anh hử?"

"Ể, sao Saint biết em ngủ cởi áo?"

"Anh không có rình em ngủ nha, tại cuối tuần hay đi ra biển phụ mẹ Nuk, buổi sáng muốn gọi em đậy nhưng em hay ngủ nướng nên anh thường mở cửa xem nếu em còn ngủ sẽ không đánh thức em."

"Thật không?"

"Thật mà, anh không có nói dối bao giờ. Perth không tin anh hở?"

"Ừ khó tin lắm."

"Anh thèm đi rình Perth làm gì?"

"Thì tại em đẹp trai hơn anh, body chuẩn hơn anh."

"Chưa chắc đâu nha."

"Hử, thế cho em xem thì em mới tin anh không có ý định rình em."

"Thôi, ai lại đi khoe như thế."

"Nào, để em xem thì mới tin anh được."

Tôi trêu Saint, nâng người dậy chồm qua dọa cởi cúc áo ngủ của anh. Saint đưa tay giữ lấy càng làm tôi thích trêu thêm một chút. Tôi ghì chặt lấy hai tay Saint khoá lại phía trên đầu, tay còn lại vươn đến cúc áo anh mà cởi.

"Thôi mà anh chịu thua đó, em hơn anh, cái gì cũng hơn anh hết. Buông anh ra nào Perth!"

"Ừ, phải vậy mới ngoan chứ."

Tôi ngưng trêu Saint, nâng người lên, mặt đối mặt với anh mà nói với vẻ mặt thỏa mãn. Chợt để ý thấy người bên dưới đang thở gấp, mặt ửng đỏ hơn khi nãy, tôi chợt tỉnh táo nhìn lại tình cảnh hiện tại. Tôi một tay giữ chặt hai tay Saint kéo qua đầu, một tay cởi áo, cả người áp sát đè lên thân thể người bên dưới, tư thế đầy ái ngại như này khiến tôi cũng hoảng hốt mà nhanh chóng né người nằm lại chỗ cũ.

Thú thật lúc ánh mắt lướt qua đôi môi của người bên dưới, tôi có chút suy nghĩ muốn áp môi mình lướt nhẹ lên cánh môi Saint, gương mặt đỏ lựng thở dốc của anh như khuấy động vào khát khao tiềm ẩn sâu bên trong tôi. Là khát khao muốn được hôn Saint, muốn được ôm anh vào lòng không cho rời xa tôi mãi mãi.

Tôi hiểu rồi, cảm giác khác lạ ấy tôi xác định được rồi. Chỉ là tình cảm này nếu đã nảy nở rồi thì không nên để phát sinh, càng không nên phát triển. Tôi không thể ảnh hưởng đến Saint, càng không thể gây tổn thương đến mẹ Nuk. Thời gian xa cách nhau sắp tới có lẽ sẽ giúp tôi điều chỉnh lại bản thân mình, xa mặt cách lòng, rồi sẽ lãng quên nhanh thôi.

Tôi mang tâm trạng mâu thuẫn mà chìm vào giấc ngủ mộng mị. Trong giấc mơ, Saint của tôi xinh đẹp, rạng rỡ đứng trên bãi biển mà nở nụ cười, tôi bước đến ôm anh vào lòng, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai anh, chính là nước mắt hạnh phúc.

...
Sáng tỉnh giấc, cảm giác nặng nề kéo đến, thì ra cái người bên cạnh hôm qua giờ như con sâu đo cuốn chặt lấy tôi, vòng tay đang ôm lấy tôi, chân còn gác hẳn lên người tôi. Tướng ngủ xấu thật. Nhất định phải dặn Saint ngủ riêng giường trong ký túc xá mới được. Như thế này thì quá nguy hiểm rồi!

Mùi hương ngọt ngào của đêm qua lại bay vào cánh mũi, thật gần. Là mùi hương của Saint! Vùng cổ trắng ngần của ai đó ngay bên chóp mũi khiến tôi tham lam hương thơm ngọt ngào mà vùi đầu vào cổ anh. Lần đầu tiên ở khoảng cách thật gần như vậy tôi mới nhận ra mùi hương đặc biệt của Saint, cứ quyện vào tôi, quyến luyến không rời. Cho tôi ngừng lại ở giây phút này được không? Không ai phải rời đi, không ai phải trưởng thành, chỉ có một người đang ôm trọn một người thương trong lòng mà nâng niu, bảo hộ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro