22. ANH VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Tôi đang loay hoay sắp xếp chăn đệm trong phòng thì nghe tiếng mở cửa. Chưa kịp quay ra nhìn xem là ai đã thấy bóng đen lao tới ôm trọn lấy tôi từ sau lưng.

"Perth hở?"

"..."

Em không trả lời nhưng mùi hương này, hơi ấm này và vòng tay quen thuộc này còn ai khác nữa!

"Sao đi đâu mà anh không tìm thấy vậy, cả mẹ và em luôn, có gì vui mà không cho anh theo vậy, đang giận đó, không cho ôm anh đâu! - Nói rồi tôi đưa tay tính nới lỏng vòng tay của em ra, ai ngờ em siết chặt hơn khiến tôi không thể vùng vẫy.

"Perth, đau anh."

"Cho em ôm anh một chút!"

"Sao giọng của em nghe lạ vậy? Không phải là bị bệnh rồi chứ? Quay sang đây cho anh xem nào!"

"Không có, em không bệnh."

"Rõ là giọng khác lắm mà, cho anh xem nào Perth!"

Saint nóng lòng lo lắng khiến tôi cảm thấy ngọt ngào, mắt có vẻ nóng lên nữa rồi. Vốn đã khóc khi nãy rồi giờ còn cảm động thế này, anh nhìn cái là biết ngay.

"Saint có muốn ở bên em cả đời này không?"

"Hở? Sao lại đột nhiên hỏi anh như vậy?"

"Trả lời em đi!"

"Tất nhiên là muốn ở cạnh bên em rồi."

"Không sợ mẹ Nuk biết sẽ ngăn cản hai đứa hử?"

"Mẹ sẽ không làm vậy đâu, nếu anh và em đau lòng mẹ sẽ buồn lắm đó."

Perth
Saint tự tin đến vậy khiến tôi hiểu được vì sao mẹ lại đồng ý chuyện hai đứa như thế. Saint ngốc của mẹ cần có người bên cạnh bảo vệ, cưng chiều, là mẹ sợ cái người ngốc trước mặt tôi bị ức hiếp đó, thế nên mẹ muốn giao cục ngốc này lại cho tôi để chăm sóc anh cả đời.

"Anh sẽ phải ở bên em, từ giờ sẽ không để anh rời xa em đâu, cũng đừng mong em để anh rời khỏi em. Mẹ dặn rồi, em phải khoá chặt anh lại cả đời."

Tôi ôm chặt người trong lòng, cả đời này em nắm chặt anh trong tay rồi, muốn thoát cũng đừng mong.

...

Saint
Tôi hoàn thành xong đại học với kết quả khá khả quan. Công việc hiện tại cũng không quá khó khăn để tìm được. Người ngốc thường gặp may mắn, Perth nói với tôi như vậy, mà tôi thấy em nói cũng đúng nha! Vừa ra trường đã được thầy chủ nhiệm giới thiệu tôi với một công ty vốn là người quen của thầy, công ty quy mô không lớn nhưng mọi người ở đây làm việc rất thuận hoà.

Perth cũng đang thích ứng với công việc em vừa tìm được. So với tôi, Perth tìm việc vất vả hơn nhiều vì em học nghề trong thời gian ngắn nên cần phải thử tay nghề, học hỏi thêm mới mong được việc lâu dài.

Trat vốn dĩ không phải là nơi có thể phát triển, không thể thực hiện khát khao được kinh doanh của tôi. Thế nhưng nếu chọn lựa ở lại Bangkok, cả hai đều không an lòng khi mẹ sống ở Trat chỉ một mình. Nếu quyết định sinh sống và làm việc tại Bangkok, việc thuyết phục mẹ rời bỏ Trat quả thật khó đoán được. Suy nghĩ không bằng nói rõ để dứt khoát mọi vấn đề, thế nên chuyến đi về Trat ba tháng trước, chúng tôi đã bày tỏ băn khoăn của cả hai với mẹ.

Mẹ Nuk một mực quyết ở lại Trat. Tổ tiên ông bà đều ở vùng đất này, sao có thể một lời là có thể rời đi được. Biết không thể khiến mẹ đổi ý, chúng tôi đành trở lại Bangkok.

"Em sẽ về Trat để làm việc, như vậy cũng sẽ tiện lo cho mẹ. Một năm rồi Saint và em đi học để mẹ một mình ở Trat, cả hai đứa có lúc nào yên lòng được đâu." - Perth bày tỏ suy nghĩ cho tôi nghe

"Vậy anh cũng về Trat với mẹ và Perth."

"Sao lại như vậy? Về Trat anh sẽ làm gì? Muốn lập nghiệp thì anh nên ở Bangkok."

"Nhưng không được ở gần mẹ, lại phải xa em, anh thà về Trat thôi. Bốn năm học xa nhà, lúc nào anh cũng thấy nhớ mẹ và em. Anh không muốn sống xa mẹ và em nữa đâu."

"Em cũng không muốn như vậy. Anh nghĩ em sẽ vui khi anh và em cách xa nhau hai nơi như vậy sao?

"Perth, mình sẽ về Trat nhé!"

"Đừng vội. Để em suy nghĩ tiếp."

..............

3 tháng sau

Hiện tại, ba người chúng tôi đang sinh sống trong một ngôi nhà nhỏ ở Bangkok, khá xa trung tâm nhưng lại gần nơi Perth làm việc. Mọi người khoan hãy hoang mang, người thứ ba không phải là Jo đâu mà là mẹ Nuk của chúng tôi đó.

Vì sao mẹ lại sống cùng chúng tôi ư?

Là vì Perth quyết định sẽ ở Trat làm việc cũng là để chăm lo cho mẹ, mình tôi làm việc xa nhà thôi. Thời gian đầu tôi và Perth mỗi ngày lại giống như trở về những ngày tôi học xa nhà, trông ngóng điện thoại gọi nhau mỗi ngày. Rồi tôi tất bật công việc cuối tuần lại tranh thủ phép để về nhà, không về được thì Perth sẽ lên thăm tôi. Sự chia cách như vậy nếu kéo dài mãi về sau này thật khó nói lắm. Có lẽ mẹ Nuk âm thầm quan sát hoàn cảnh chia cách hiện tại của chúng tôi mà năm khoăn suy tính, để rồi cuối cùng mẹ quyết định rời Trat cùng chúng tôi.

Cả mẹ và Perth đều chấp nhận hi sinh ước nguyện của hai người để vun đắp cho hạnh phúc của tôi. Tôi cảm thấy trong đoạn tình cảm này, tôi thật sự là kẻ ngốc may mắn nhất.

"Perth, em vẫn chưa ngủ hở?"

"Ừm, em đang thiết kế sản phẩm mới để mai họp bàn ở công ty. Saint ngủ đi đừng chờ em?"

"Anh sẽ thức cùng em." - Tôi tiến đến sau lưng ôm Perth đặt cằm lên vai em dụi dụi.

"Sao lại làm nũng em rồi. Có chuyện gì sao?"

"Em có mệt lắm không, anh bóp vai cho nhé!"

"Sao hôm nay lại nịnh nọt em thế này? Muốn bảo em làm gì hử?"

"Không có, em làm việc vất vả anh xót lắm. Anh thương Perth mà em lại nghĩ xấu anh như vậy." - Tôi bày ra cái mặt bánh bao xệ cho ai đó xem.

"Thôi thôi, em hiểu anh rồi, đừng bày vẻ mặt như thế làm em muốn bắt nạt đó."

"Perth chỉ thích bắt nạt anh, không thương anh hở?"

"Đúng rồi, anh ngốc như vậy, em không thương anh đâu."

"Sao lại như vậy, anh thương em nhất mà, sao lại không thương anh? "

"Em không muốn thương anh chút nào, chỉ muốn bắt nạt người em yêu thôi."

"Hở? Bắt nạt anh? Bắt nạt người em yêu? Là sao vậy Perth?

"Là em không thương anh, mà chỉ muốn yêu anh. Em yêu anh, yêu mỗi mình anh thôi." - Perth đưa tay xoa xoa lên má tôi mà thỏ thẻ. Ngại quá, mặt tôi đang đỏ lắm nè, như quả cà chua chắc luôn nè.

"Anh cũng vậy."

"Cũng vậy là thế nào?"

"Ah, Perth làm anh ngại quá đi."

"Nói em nghe cũng vậy là thế nào?"

"Là...anh...cũng...cũng...cũng..."

"..."

"Anh cũng...yêu Perth đó, rất rất yêu Perth."

"Em không tin đâu!"

"Ơ, Perth phải tin anh, anh yêu Perth thật mà."

"Chứng minh đi em mới tạm tin."

"Phải làm sao em mới tin anh, Perth nói đi, gì anh cũng làm hết."

"Hôn em!"

"Hở??"

"Hôn em đi, em sẽ tin anh."

Tôi làm sao mà chủ động hôn Perth được chứ? Ngại đến muốn độn thổ luôn tại chỗ rồi!

"Saint, hôn em nào!" - Ánh mắt người đối diện nhìn xoáy vào tôi, tựa như ma thuật đánh chiếm linh hồn tôi, khiến tôi bị hút vào lời mời gọi kia. Nhắm mắt, hướng về phía đối diện, tôi chạm môi vào đôi môi ma lực kia, nhẹ nhàng rồi nhanh chóng tách rời. Thế nhưng bàn tay mạnh mẽ kia kéo tôi lại, không buông tha đôi môi tôi.

"Perth...ưm...ha...ưm..."

Hơi thở bị cướp đoạt, cánh môi bị mút mát, đầu lưỡi bị liếm duyện, Perth như muốn hút sạch hết sinh khí của tôi.

"Perth...ưm...ahhh..."

Đầu lưỡi tách nhau kéo theo sợi chỉ bạc lưu luyến. Perth buông tha cho cánh môi sưng tấy của tôi, vắt kiệt sức lực của tôi sạch sẽ.

"Đưa tay cho em nào!"

Tôi ngoan ngoãn theo lời em. Perth nhẹ nhàng nắm lấy ngón áp út của tôi đặt vào đấy một chiếc nhẫn bạc, đồng bộ với chiếc nhẫn trên tay em.

"Saint, em sẽ chờ đến khi nào anh sẵn sàng, trở thành Saint của em. Đây là đặt trước, tránh người khác dòm ngó Saint ngốc của em."

"Anh không có ngốc mà, ở công ty ai cũng khen anh giỏi đó nha. Anh mới không thèm!"

"Không thèm nhẫn của em hử? Hay không thèm ở bên em nữa?"

"Không thèm...rời xa em."

Perth
Bắt đầu là những mất mát, đau buồn, tự ti. May mắn của tôi chính là được gặp anh, là trưởng thành trong tình yêu thương của mọi người mà đem yêu thương đáp lại.

Đời người dài ngắn vô định, trong thế giới bao la này, gặp được người để yêu thương chính là hạnh phúc, nên dốc lòng mà giữ chặt.

Hạnh phúc của tôi là gặp được anh - người đã và sẽ đồng hành cùng tôi trong suốt hành trình dài của đời người. Saint, cảm ơn anh vì đã chọn ở bên em.

End

...................

Đã đến lúc phải chia tay hai anh em đáng iu rồi. Hẹn gặp mọi người trong câu chuyện thứ 2 của mình: "Em hận anh - Em yêu anh" nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro