14. ANH LẠ LẮM PERTH ƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Sau lần tôi suýt chết ngoài biển, Saint bỏ luôn thói quen thích ngắm hoàng hôn. Dạo này lạ hơn nữa là mỗi khi nói chuyện với tôi, anh không còn dáng vẻ chăm chú nhìn vào tôi như trước, hình như Saint né tránh ánh mắt của tôi.

Ngoài thói quen mỗi ngày cùng nhau đến trường, về nhà, cùng ăn trưa, tham gia câu lạc bộ thì hầu như về nhà anh ở lì trong phòng, không chạy nháo nhào qua tìm tôi như trước để kể đủ thứ chuyện bắt tôi phải lắng nghe. Tôi thắc mắc nha!

"Dạo này sao không qua tìm em như trước nữa?"

"Tại anh bận học đó Perth. Năm cuối rồi nên nhiều cái cần phải tập trung ôn luyện."

"Lúc không thấy bận học cũng không đến tìm em."

"Tại học mệt nên anh muốn dành thời gian nghỉ ngơi bù sức khỏe đó."

"Chứ không phải tránh mặt không muốn nhìn thấy em hử?"

"Đâu có đâu Perth, anh vẫn đi học cùng em mỗi ngày mà."

"Nhưng không giống như trước. Saint nói em nghe đi, sao gần đây anh lại khác lạ vậy."

"Không có khác lạ gì hết, Perth nghĩ xa quá đó."

"Không tìm em nói chuyện vì bận học thôi cũng được, nhưng ngồi đối diện em mà không thèm nhìn em toàn tránh ánh mắt đi thôi, như nãy giờ nè, là sao?"

"Làm gì có, Perth nhạy cảm quá thôi."

"Nhìn em đi."

"..."

"Saint, em nói anh nhìn em nào. Quay lại nhìn vào mắt em."

"..."

Tôi gằn giọng mà người trước mặt vẫn cúi gằm xuống đất quyết không ngẩng lên nhìn tôi. Cảm giác tức giận bộc lộ ra khó kiềm chế được, tôi đưa tay nắm lấy cằm người kia nâng mạnh lên, buộc ai đó phải thu tôi vào tầm mắt. Thoáng giật mình vì hành động mạnh bạo của tôi, Saint đưa mắt hoảng loạn nhìn về phía tôi nhưng nhanh chóng quay đi, rũ mắt xuống.

"Rõ ràng là tránh né không nhìn vào em. Tại sao?"

"...không có."

"Từ sau hôm ở biển về anh thay đổi lắm. Có chuyện gì khó nói sao?"

"Anh không có vấn đề gì hết."

"Vậy vấn đề do em hử? Anh khó chịu gì ở em thì cứ nói ra. Không phải tại anh cũng không phải do em, vậy điều gì làm anh trở nên như vậy, anh nói đi, không thì cứ tránh né như vậy em thấy khó chịu lắm."

"..."

"Anh có gì khó nói sao? Em hứa sẽ lắng nghe anh mà."

"Anh...anh thật...thật sự không nói được."

"Saint muốn em lo lắng lắm phải không, muốn anh với em cứ duy trì tình trạng khó chịu như vậy mãi đúng không?"

"Không có, anh..."

"Saint. Nhìn vào em này. Nói em nghe."

"Anh...Dạo này anh lạ lắm Perth ơi.!

"Hử?"

"Anh không biết mình bị gì nữa nhưng anh thấy lạ lắm."

"Ừ, anh nói đi, điều gì lạ nói em nghe."

"Anh...từ sau hôm cứu em ở biển, anh mỗi lần nhìn thấy em lại có cảm giác lạ lắm. Anh không dám nhìn thẳng vào em nữa, càng không dám nhìn vào ánh mắt, nhất là...nhất là...anh khó nói quá đi mà."

"Anh cứ nói tiếp đi, em đang lắng nghe anh."

"Nhất là...Nhất là...cứ thấy em là lại cứ đăm đăm nhìn vào môi em. Cứ nhìn em anh lại nhớ đến cảm giác lúc chạm môi em trên biển, anh quả là biến thái quá đi."

"Cảm giác gì?"

"Perth đừng hỏi nữa, anh...khó nói lắm. Tự nhiên lại nghĩ ngợi linh tinh."

"Vậy anh định sẽ tiếp tục tránh né em đến cả đời sao? Nếu không nói thì làm sao em hiểu được anh đang gặp phải vấn đề gì mà giúp anh."

"Nhưng mà, em là em trai anh mà anh lại suy nghĩ không đứng đắn với em nên thấy xấu hổ lắm, bây giờ nói rồi không dám nhìn mặt em nữa đâu."

Tôi nâng nhẹ gương mặt người đối diện lên buộc mắt đối mắt mà nhìn nhau, không cho né tránh. Vừa xoa xoa cái má bánh bao vừa mềm giọng:

"Nếu thật sự có liên quan đến em, anh càng nên cho em biết. Nếu là em khiến anh băn khoăn lo nghĩ, em muốn tự mình giúp anh."

"Perth hứa không cười anh nha."

"Ừm. Anh nói đi, cảm giác gì?"

"Dạo này cứ nhìn em là tim anh đập liên hồi, xong anh tự giác nghĩ tới lúc chạm môi em hôm đó, anh bị cái gì ám rồi á Perth."

"Chạm môi? Anh hôn em hử?"

"Á, sao em nói kỳ vậy? Không có, là anh hô hấp nhân tạo cho em mà. Nhưng mà không biết sao cứ nhìn em thì lại nghĩ về lúc đó. Anh không muốn vậy đâu mà. Perth nói đi, anh bị làm sao rồi?"

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Saint tôi chỉ muốn trêu thêm cho cái người ngốc này chảy xệ hai cái má bánh bao thôi. Tôi có nên gạt người ngốc này không nhỉ?

"Thế anh có muốn xoá đi cảm giác đó không? Để em giúp anh."

"Muốn chứ, Perth nói đi, anh nghe theo em mà."

"Lại đây, xích lại gần em một chút."

Saint nghe lời mà ngồi sát vào tôi.

"Nhắm mắt lại nào."

Saint vâng lời không phản đối.

Tôi đặt tay lên chiếc má bánh bao, kéo nhẹ gương mặt người kia lại gần, vươn người về phía trước, áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng như anh đào đang chúm chím trước mặt.

"Chụt~"

"Á, Perth làm gì vậy?"

"Thì giúp anh đó."

"Perth vừa hôn anh hử? Sao lại làm vậy, Perth hư quá."

"Thế anh thấy có cảm giác đó không?"

"Hử?...ah...anh...anh không biết nữa."

"Chụt~"

"Á, sao lại hôn anh nữa."

"Em giúp anh đó. Anh thấy thế nào rồi? Tim có đập nhanh không? Có còn ngại em không?"

"..."

Saint im lặng, tôi kéo bàn tay anh đặt lên lồng ngực mình, nơi trái tim tôi đang đáp trả mãnh liệt từng nhịp đập mạnh mẽ truyền đến tay anh.

"Em cũng giống anh nè, vì vậy không phải bị ám gì đâu, anh đừng lo."

"Nhưng Perth không nên làm vậy, không nên hôn anh. Chuyện này chỉ có những người yêu nhau mới vậy thôi."

"Anh nghĩ đi đâu vậy, chỉ là em muốn giúp anh nhìn nhận lại cảm giác đó thôi, tất nhiên sau này chỉ dành cho người em yêu thôi, anh không phải lo."

Là tôi dối lòng lừa anh đó. Hôn nhẹ thôi là trái tim không tự chút được mà loạn nhịp rồi. Mày mất tiền đồ quá Perth ơi!

Cảm giác hôm ấy tôi không cảm nhận được bởi khi tôi tỉnh lại thì mọi việc đã xong rồi còn gì. Chỉ có mỗi Saint của tôi là hoang mang đến tận bây giờ. Tôi cũng muốn hiểu anh có cảm giác gì khi chúng tôi hôn nhau, thế là không nghĩ ngợi mà hôn anh. Là có chút mềm mại, có chút ướt át, có chút vị ngọt, có chút hồi hộp, tim đập có chút nhanh nhanh, có chút thích thích. Liệu Saint cũng có cảm giác như tôi không? Hay nhất thời chỉ là do lần đầu chạm môi người khác nên Saint thấy lạ lẫm thôi chứ không suy nghĩ gì xa xôi.

Còn tôi? Sao lại muốn hôn Saint nhỉ? Là thích trêu anh một chút hay là vì thật sự rất muốn hôn anh? Nhưng sao lại là Saint mà không phải bất cứ người nào khác? Chuyện hôn nhau chỉ khi yêu nhau người ta mới có hành động như vậy, tôi rất rõ điều này, vậy tôi với Saint là gì? Là anh em? Vốn dĩ không phải ruột thịt nhưng xét về tuổi cả hai rõ là anh em. Băn khoăn này không chỉ mình anh ấy phải chịu đựng đâu, chính tôi sau hôm nay cũng rơi vào mối bận lòng này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro