13. MÙA HÈ CỦA ANH VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Nghỉ hè là thời điểm yêu thích nhất của tôi. Những ngày hè nóng bức nhưng lại được phụ giúp việc cùng mẹ và cả những ngày lang thang khắp nơi của tôi và Perth.

Hằng ngày tôi và Perth đều ra biển phụ mẹ phơi cá mực. Hôm nào xong việc sớm Perth lại chở tôi đi khắp nơi, hôm thì ra sông câu cá, ngày thì đi nhặt dẻ chín trong rừng,...Tôi yêu mùa hè không chỉ bởi được vui chơi thoả thích cùng Perth mà còn vì những lúc chỉ hai đứa tôi bên nhau như này, sẽ được nhìn ngắm nụ cười của Perth. Bình thường mặt em hay cau có khó chịu lắm, chỉ những ngày hai đứa vui chơi cùng nhau mới thấy em cười sáng lạn. Tôi thích ngắm em cười, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời ấy có lẽ chỉ mỗi tôi được nhìn thấy.

"Saint, hôm nay ra biển ngắm hoàng hôn với em."

"Được đó Perth, lần trước đến trễ không kịp nhìn, em đợi xíu, anh sắp xếp xong là đi liền."

Bãi biển chúng tôi muốn đến phải chạy xe một đoạn lên bãi đá mới ngắm được cảnh hoàng hôn. Đây không phải lần đầu chúng tôi đến chỗ này, Perth biết tôi rất thích ngắm hoàng hôn của Trat nên thi thoảng vẫn hay chở tôi đến đây. Vẫn là không biết từ bao giờ em trở nên chiều tôi hơn và cả việc biết được nhiều sở thích của tôi nữa. Còn tôi ngay việc em thích gì cũng chưa bao giờ biết được. Nghĩ đến lại thấy tôi còn chưa quan tâm em đủ.

"Sao dạo này lại thích rủ anh ra đây ngắm hoàng hôn vậy?"

"Chẳng phải anh thích sao? Để anh ngắm thỏa thích mai này đi rồi sẽ không được ngắm nữa đâu."

"Uh, Anh sẽ nhớ lắm. Perth có thích hoàng hôn không?"

"Không. Nhưng giờ có thích."

"Sao vậy?"

"Không vì sao hết."

"Chuyện gì Perth cũng không muốn nói với anh, vốn dĩ cứ nghĩ anh là người lo lắng, quan tâm em nhất nhưng hoá ra anh chẳng hiểu gì về em hết. Em thích gì, ghét gì anh chưa bao giờ biết cả."

"Không phải giấu mà là em thích hay ghét gì không quan trọng lắm."

"Nhưng quan trọng với anh mà. Anh muốn biết, anh muốn hiểu em. Cảm giác cứ như anh không quan trọng gì hết nên em cũng chẳng cần anh lo cho em."

"Anh đừng nghĩ vậy. Chỉ là em không muốn thể hiện nhiều. Tính em xưa nay vẫn vậy, không phải vì anh không quan trọng đâu."

"Vậy Perth thích gì nói anh nghe!"

"Em thích những gì anh thích."

"Trả lời gì kỳ vậy. Không cho bắt chước anh nha."

"Nói thật mà không chịu tin."

"Anh thích dưa hấu."

"Em cũng thích"

"Anh thích học toán."

"Em sẽ cố thích."

"Anh thích hoàng hôn."

"Em cũng thích."

"Anh thích Perth."

"Em cũng thích... anh đùa gì vậy. Tính lừa em ah."

"Ahaha. Anh tưởng mình đang chơi trò đối đáp."

"Thôi lo ngắm hoàng hôn đi kìa."

"Hay mình xuống biển một chút đi."

"Sao lại muốn xuống đó."

"Anh muốn nghịch nước đó. Đi nha Perth!"

"Ừ thì đi."

Perth
Phía xa là hoàng hôn đang dần buông xuống. Tại nơi này, Saint của tôi đang nghịch nước như đứa trẻ được cho ra biển lần đầu. Mọi khi không thích đặt chân xuống biển đâu mà sao hôm nay lại thay đổi thế này. À lý do Saint không muốn xuống biển là vì chuyện lần đó khiến Saint có ác cảm với nước không muốn đến gần biển, gần sông. Còn tôi, sau ngày đó đã quyết học bơi cho bằng được, không vì bảo vệ bản thân cũng có thể bảo vệ người khác.

Bởi vậy giờ đây tôi có thể thỏa thích bơi mà không còn phải sợ hãi nữa. Biển mùa hè là nơi lý tưởng nhất để thổi bay cái nóng oi bức. Lần nào ra biển, tôi cũng không quên thả mình vào dòng nước mát. Hôm nay cũng vậy, tôi vươn mình bơi một đường ra xa đón con sóng to trước mặt rồi ngụp lặn theo làn nước. Nhưng...hình như có gì đó khác lạ? Cảm giác cơn co rút từ chân kéo đến, khi kịp nhận ra bị chuột rút cũng là lúc tôi còn cách bờ khá xa.

Saint
Tôi trở nên ác cảm với nước từ ngày xảy ra chuyện không vui đó. Nhưng có lẽ chính Perth là người kéo tôi trở lại với biển. Khi tập bơi, Perth luôn rủ tôi theo cùng, dần dần rồi tôi cũng giảm dần cảm giác đó. Thế nhưng sau lần đó tôi chưa hề bơi lại.

Đang nghịch nước tôi chợt thấy phía xa có ai đó đang vẫy vùng trong biển nước. Quay nhìn xung quanh không thấy Perth đâu. Cảm giác ngày nào lại ùa về, tôi bước chân trở lên bờ cát, tránh xa biển.

Tôi phải làm gì bây giờ, không thấy Perth cũng không có ai ở đây hết. Nhưng người cần phải cứu, phải làm sao đây. Lý trí mách bảo đừng làm gì hết, nhưng bước chân của tôi từ lúc nào đã chạm vào làn nước lạnh lẽo. Cần phải cứu người! Điều duy nhất còn sót lại trong suy nghĩ của tôi trước khi gồng mình lao ra phía trước.

Khi nhìn thấy được người mình cứu là ai, tim tôi suýt nghẹn đến ngừng thở. Nếu tôi không vứt bỏ nỗi sợ hãi khi đó thì chắc phải hối hận đến suốt đời. Perth của tôi không còn sức lực vùng vẫy nữa rồi, vòng tay em vẫn đang ôm chặt lấy cổ tôi, ngất lịm.

"Perth tỉnh lại nào, nhanh tỉnh lại cho anh."

Đưa được Perth lên bãi cát, tôi cố lay em nhưng em vẫn nằm đó mắt nhắn nghiền không đáp lại lời tôi.

"Em đừng làm anh sợ Perth ơi."

Tôi không bình tĩnh được nữa rồi, cứ vậy mà khóc kêu tên em. Sao tôi gọi mà em không chịu đáp lại, Perth hư quá!

Như chợt bừng tỉnh, tôi không náo nữa, nâng nhẹ đầu em lên, tôi áp môi mình lên môi em mà thổi khí. Môi em lạnh băng, cảm xúc lạnh lẽo chạm đến tận trái tim đang từng nhịp liên hồi của tôi.

"Khụ...khụ..."

"Ah Perth, cố lên nôn hết ra."

"Saint..."

Perth của tôi ánh mắt đờ đẫn nhìn vô định, nghe tiếng em gọi tôi lại không giữ được kìm nén mà khóc nấc. Tôi lao xuống sà vào ngực em mà ôm chặt.

"Em không sao rồi, Perth làm anh lo, làm anh đau lắm."

"Xin lỗi... Saint...đừng khóc nữa...em đau lòng..."

Perth thủ thỉ bên tai tôi rồi vòng tay ôm siết tôi thật chặt. Em ghì chặt tôi vào lòng, đôi tay em vẫn đang không ngừng run lên. Perth của tôi bình an rồi. Trước biển rộng bao la, giữa bãi cát mênh mông, trong cái lạnh của gió biển, có hai thân ảnh đang ôm chặt nhau ấm áp, yên bình. Giờ phút này thật lòng tôi chỉ muốn khoảnh khắc này cứ như vậy mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro