12. HỘI TRẠI ĐÁNG NHỚ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Cả đoạn đường về sao mà dài thế, lưng áo Perth đẫm ướt mồ hôi, mặt đỏ bừng, bước đi nặng nề hơn. Bảo em buông tôi xuống để tôi tự đi mà em không đáp lại, còn tỏ vẻ mặt cau có. Tôi chỉ mong mau chóng ra khỏi nơi này để Perth không phải cõng tôi nữa thôi.

Nhìn thấy đoạn sông trước mặt và tiếng nói cười quen thuộc, tôi mừng muốn khóc luôn. Ra đến nơi hẹn với mọi người lòng tôi mừng khấp khởi. Cuối cùng em trai tôi cũng bỏ được gánh nặng trên lưng rồi.

"Perth nhanh nhanh bỏ anh xuống nào."

"Saint bị sao vậy? Sao lại để Perth cõng thế kia? " - Jo vội vã chạy đến đỡ Saint ngồi xuống, lo lắng hỏi.

"Mình bị trật chân thôi, không nặng lắm đâu."

"Perth, sao tay em đầy vết trầy xước vậy?" - đến lượt Jo hỏi han Perth.

Tôi nghe vậy mà giật mình ngó qua phía em. Quả thật hai tay em toàn vết xước, có cái đỏ, có cái đang chảy máu.

"Chẳng phải lo cõng anh mà bị cây quẹt trúng chứ? Perth lại đây cho anh xem nào." - Tôi nhìn chằm chằm cánh tay của em mà xót hết cả mắt.

"Không sao, bị xước nhẹ thôi, về bôi chút thuốc là được."

"Không sao cũng để anh xem một chút, Perth lại đây cho anh nhìn chút đi mà." - Cõng tôi đến kiệt sức, đã vậy bị cây làm xước hết cánh tay cũng không nói với tôi một tiếng mà cứ cố chịu đau đưa tôi ra ngoài, em nói tôi phải làm sao với em đây Perth?

Perth
Cái người này, tôi bị xước có là gì đâu mà sao mặt mũi lại hoảng hốt mếu máo thế kia. Tôi mà không cho anh xem chắc anh sẽ mặc cái chân đau mà phóng lại chỗ tôi ngay lập tức đó.

"Anh nhìn đi, không bị gì đâu, đừng lo."

"Là anh làm em đau."

"Nói vậy em giận đó."

"Sao thích giận anh vậy?"

"Tại nói toàn những điều làm em giận."

"..."

"Thôi nhanh chóng trở về đi mấy đứa, mọi người đợi lâu sẽ lo lắng đó. Thêm nữa phải lo cho hai anh em nhà này, thương tích đầy người rồi, mau chóng về thôi."

"Còn chỗ củi tụi em nhặt vẫn chưa được mang ra."

"Chỗ này nhiều rồi chắc không thiếu đâu, thôi không cần quay lại tìm. Tiếc công hai đứa vất vả cả buổi nhưng vẫn cần lo cho hai đứa trước hết nên mình về thôi."

Saint
Thế là cả nhóm người kéo củi, người cõng người về lại trường. Lúc đầu Jo bảo sẽ cõng tôi về, Perth nhất quyết giành. Tôi không cho vì em đau như vậy, cõng tôi một đoạn dài như vậy, bước chân còn không vững, lấy sức đâu để mà cõng tôi nữa. Nhưng cậu em trai cứng đầu cứ không chịu buông tôi ra.

"Anh Jo nhìn ốm yếu vậy sợ không cõng nổi Saint đâu anh. Anh Saint nhìn vậy chứ không phải vậy đâu."

"Perth, em lại nói anh béo đúng không?"

"Em nào có, chỉ lo anh Jo không cõng nổi anh thôi. Nếu là anh Bobby chắc em đỡ lo hơn."

"Gì mà lôi anh vào vậy hử tên nhóc này." - Bobby lên tiếng

"Dạ, là em tin tưởng vào sức mạnh của anh đó anh. Anh cõng Saint hộ em đi anh. Để anh Jo lo mớ củi kia có vẻ hợp hơn."

"Tên nhóc này cạy mồm không thèm nói, sao nay toàn lời ngon ngọt thế này. Nể tình chú mày, anh đây cõng Saint cho."

"Thôi để em lo cho Saint được mà anh. Em không yếu ớt đến vậy đâu." - Jo lên tiếng

"Thôi để anh, mấy khi được nhóc kia nhờ vả, anh không giúp phụ lòng em nó. Jo và mấy đứa lo cho anh chỗ củi đi."

...

Lo xong vết thương cho hai anh em, Perth muốn chở tôi về nhà mà không ở lại xem lửa trại. Nhưng tôi rất muốn xem đó. Năn nỉ mãi em mới chiều lòng tôi mà ở lại cùng. Thật ra em trai khó quản nhưng lại dễ bị tôi dụ lắm nha, nói nhỏ nhẹ một xíu, xụ mặt một xíu là em thua liền.

Perth
Cái người này, chân đã đau đến sưng tấy không bước đi được mà còn đòi xem lửa trại. Tôi bảo chở về thì nói tôi về trước đi, lát nhờ Jo đưa về. Nói như vậy tôi có an tâm về trước được không chứ?

Lửa trại có gì vui đâu. Chỉ toàn cảnh tiễn biệt, chia tay, hứa hẹn, mong chờ. Thật không đáng xem, sao người kia lại thích được vậy?

"Năm sau anh ra trường, nhất định Perth sẽ là người thay anh nhận chiếc cúc áo nhé."

"Hử, sao lại là em?"

"Vì anh muốn trao lại kỉ niệm của anh dưới mái trường này cho Perth, anh muốn em cũng nhận được niềm vui như anh trong những năm học tới, muốn trao lại cho em chiếc cúc áo của niềm vui và hạnh phúc."

"Bày vẽ, anh đi rồi, em vui vẻ được sao? "

"Hử Perth nói gì, sao lại không vui vì anh đi. Mà anh đi đâu?"

"Chẳng phải anh sẽ lên Bangkok học đại học ư?"

"Ai nói với Perth vậy?"

"Không ai hết, nhưng em tự hiểu anh sẽ đi. Chẳng phải anh vẫn muốn được học về kinh tế còn gì!"

"Sao Perth biết hay vậy? Anh chưa nói với mẹ Nuk đâu vì còn lưỡng lự chưa quyết định được."

"Sao lại phân vân?"

"Anh đi nhà chỉ còn mẹ với em, hai người sẽ vất vả lắm. Còn nếu ở lại..."

"Anh muốn nghe em không?"

"Có chứ. Perth nói đi, anh muốn nghe."

"Anh nên lên Bangkok mà học. Chuyện ở Trat, em và mẹ có thể tự lo cho nhau được. Chỉ lo anh một mình trên đó không an toàn thôi."

"Nhưng anh cũng lo vấn đề học phí và nhiều thứ phát sinh khi ở Bangkok nên anh khó lòng tính toán được. Với lại chưa biết được anh có đậu vào trường ở Bangkok không nữa."

"Anh sẽ thi đậu mà, em tin chắc điều đó. Còn những vấn đề sau này để sau này hẵng tính tiếp. Lo quá chỉ cản trở nhiều thứ mà không giải quyết được gì."

"Anh đi học xa sẽ không gặp Perth mỗi ngày được. Em không nhớ anh hử?"

"Vậy em phải làm gì nếu muốn giữ anh ở lại?"

"Hử?"

"À, không, ý em là em lớn rồi có thể tự lo được. Saint đi học thỉnh thoảng vẫn về được mà. Em chịu được."

"Hử? Em chịu được điều gì?"

"..."

Thiệt chứ nói chuyện với người ngốc này muốn lên cơn cao áp quá. Chẳng lẽ muốn tôi nói là xa anh em sẽ nhớ lắm nhưng mà em có thể chịu được nỗi nhớ này chỉ mong anh được bay nhảy với ước mơ của mình. Mấy cái lời sến súa đó thôi miễn đi vậy.

"Chỉ bốn năm thôi, nhanh mà. Anh cứ lo học cho tốt, em sẽ chăm mẹ nên anh đừng quá lo lắng chuyện ở nhà."

"Perth nè, hôm nay đột nhiên thấy em trưởng thành quá, hành động, lời nói làm anh bất ngờ nhiều lắm luôn. Perth của anh lớn rồi ha."

"Có anh mới nghĩ em là trẻ con thôi."

"Thì em là em trai anh nên vẫn là trẻ con trong mắt anh mà."

"Em không thích vậy. Đừng xem em là trẻ con nữa."

"Thế là gì bây giờ? Em trai trưởng thành sẽ làm được gì ha?"

"Sẽ bảo vệ được anh."

"Anh có bị bắt nạt đâu mà phải bảo vệ anh."

"Thích bảo vệ anh."

"Hử?"

"Thôi về nào. Trời không sớm nữa, chân anh cũng đang đau đừng ở ngoài lâu quá."

Còn ngồi đây nói nữa chắc tôi thổ huyết với mấy câu hỏi ngốc của người này quá đi. Nhanh nhanh chóng chóng mà về thôi, không thì Saint cứ ngây ngô hỏi tôi lại không biết mình sẽ ngốc theo mà trả lời những gì đâu.

Có điều tôi luôn biết rằng năm sau, chỉ một năm nữa thôi, chắc chắn tôi và anh sẽ cách xa nhau một khoảng vời vợi. Nói không buồn không lưu luyến là dối lòng đó. Tôi chưa một phút nào muốn hai đứa cách xa nhau hết. Từ nhỏ đến bây giờ, Saint luôn đi bên tôi, luôn lo lắng chăm sóc cho tôi, luôn nhường nhịn tôi mọi chuyện, thói quen bên nhau khó lòng nói cắt bỏ là xong đâu. Ngay cả việc tôi càng ngày càng muốn ở bên cạnh quan tâm và bảo vệ Saint, mong muốn đó một khi trở thành chấp niệm lại càng khó thay đổi.

Thế nhưng không muốn cũng phải đành lòng để Saint đi, anh ấy có lý tưởng của mình, tôi không thể trở thành vật cản, càng không muốn cản trở ước mơ của Saint.

Không sao đâu mà, chỉ cách xa nhau hơn một chút, ít gặp nhau một chút, ít được bên cạnh nhau một chút. Chỉ vài năm thôi, tôi đợi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro