11. HỘI TRẠI ĐÁNG NHỚ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Cuối tuần này trường chúng tôi tổ chức hội trại kết hợp với lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12. Mục đích của hội trại là muốn đàn anh đàn chị khi ra trường sẽ lưu lại kỉ niệm thật đẹp và nhận được lời chúc từ thầy cô, đàn em lớp dưới. Hội trại luôn là niềm tự hào đáng nhớ của học sinh lớp 12 ở Trat nên toàn thể học sinh của trường năm nào cũng tham dự. Câu lạc bộ của chúng tôi đã tất bật cả tuần nay để hỗ trợ cùng ban tổ chức hội trại.

"Rồi năm sau anh cũng sẽ được đứng ở nơi đó, nhận lời chúc của mọi người, nói lời tạm biệt với mọi người, và...tạm biệt Trat nữa." - Perth đứng bên cạnh tôi chỉ về sân khấu nơi hội trại diễn ra mà nói lên suy nghĩ của mình.

Em nhìn tôi đăm đắm, nhưng tôi không biết phải đáp lại thế nào. Ánh mắt em như những vì sao đang lung linh soi rọi vào tận sâu trái tim tôi khiến cảm xúc của tôi hơi loạn nhịp. Đã bao giờ tôi từng nói rất thích ánh mắt của em chưa? Thích vô cùng nhưng cũng sợ vô cùng. Đôi mắt Perth rất đẹp, mẹ Nuk cứ bảo mắt em đa tình lắm, sau này chỉ cần nhìn xoáy vào là dụ dỗ được con gái nhà người ta ngay. Nhiều lần tôi rất thích ngắm nhìn đôi mắt em nhất là mỗi khi ánh mắt em dịu dàng ngồi lắng nghe tôi kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Thế nhưng mỗi khi bị đôi mắt đen láy ấy nhìn xoáy vào, tôi lại cảm thấy có chút rối loạn, thần trí bay đi vài phần. Quái lạ, cứ như đôi mắt ma thuật.

Perth
Tôi biết sau khi rời lớp 12 hầu hết thanh niên ở Trat sẽ có hai hướng đi cho tương lai. Một là ở lại Trat để theo nghề cha mẹ, hoặc rời Trat khoảng 1 năm để tìm học ngành nghề rồi đi làm xa. Hai là lựa chọn 1 trường đại học để theo đuổi ước mơ cao hơn. Saint không nói nhưng tôi vẫn luôn đoán được anh sẽ chọn hướng thứ hai.

Nghĩa là một năm nữa thôi, anh sẽ rời Trat, rời tôi mà đi. Chỉ nghĩ đến thôi lồng ngực đã dấu lên cảm giác khó chịu. Ở cạnh Saint từ lâu đã trở thành thói quen của tôi, thói quen ăn sâu vào tiềm thức muốn thay đổi thật khó lòng lắm. Tôi chưa từng nghĩ sẽ rời Saint một ngày chứ đừng nói đến cách xa nhau đến thế.

Saint
Hội trại diễn ra khá sôi nổi với nhiều hoạt động vui chơi, lễ tri ân và lễ trưởng thành. Và tất nhiên không thể thiếu lửa trại. Nhóm chúng tôi kiêm thêm nhiệm vụ tìm củi đốt lửa trại. Từ khoảng sân trường phải đi một đoạn đường khá dài mới đến được bìa rừng.

"Perth ở lại với Chompa để phụ giúp các nhóm khác việc vặt nhé. Các anh lớn sẽ đi tìm củi." - Saint nhìn vào tôi mà nói.

"Sao không cho em theo với?"

"Đi xa mà vất vả nữa nên em ở lại đi."

"Em muốn đi cùng Saint, chỉ muốn giúp anh thôi, việc khác không cần quan tâm đến."

"Perth nghe lời anh nào. Ở lại làm việc nhẹ nhàng hơn."

"Em vẫn cứ theo Saint. Có em đi cùng sẽ giúp thêm các anh được khối việc."

Cậu nhóc này đã muốn thì ai cản được. Tôi thua em đó. Xót vì sợ em vất vả nên muốn để ở lại mà em có hiểu lòng tôi đâu.

Perth
Cố chấp mãi cuối cùng Saint cũng phải chiều theo ý tôi. Việc tìm củi nặng nhọc lắm, tôi biết nên không muốn Saint phải vất vả một mình. Đi cùng anh để đồng cảm cộng khổ (tôi phóng đại sự việc quá nhỉ)

Đường đi có vẻ trơn trợt nên cả nhóm di chuyển không mấy dễ dàng. Có vẻ mấy hôm rồi người dân vào tìm củi nhiều lắm nên đi mãi một đoạn mà cả bọn chỉ nhặt được vài khúc nhỏ.

"Chia nhau ra tìm đi mấy đứa, chứ như này thì đến mai chưa xong." - Anh Bobby sốt ruột lên tiếng

"Nên đi theo cặp nha, đặc biệt là Perth, em nó chưa làm việc này bao giờ nên không quen, còn dễ bị lạc nữa."

"Vậy để em đi cùng Saint." - Perth nhanh nhảu lên tiếng

"Cũng được. Mọi người tự chọn nhóm rồi phân ra, 5 giờ có mặt tại con sông ngoài bìa rừng."

...

Saint
Hai chúng tôi loay hoay mãi mà chỉ nhặt được một ít củi. Trời về chiều trong rừng càng nhanh tối. Tia nắng sót lại le lói xuyên qua kẽ lá thoắt ẩn thoắt hiện như đang trêu đùa.

"Nhanh chóng tìm thêm một ít rồi trở ra thôi Perth. Tắt nắng rồi lại khó đi. Anh đi lối này, em sang bên kia, chia nhau tìm sẽ tốt hơn."

"Em cũng nghĩ vậy, nhưng Saint đừng đi xa quá."

"Perth cũng vậy, chỉ được đi thẳng một lối thôi rồi cứ lối đó mà về, nhớ làm dấu để không bị lạc."

"Ừm!"

Phải nói là tôi lo lắng công việc chỉ một phần thôi còn lo cho cái người bên cạnh tới 9 phần. Em chưa đến nơi này bao giờ, kinh nghiệm không có nên tôi cứ chần chờ không muốn rời em. Giữa nơi âm u như này thật không muốn tách rời nhau đâu nhưng tôi vẫn muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mới yên tâm trở về.

Men theo con đường mòn, tôi tìm thấy một cây khô ngã gục giữa lối đi, có lẽ do mọt gặm rỗng thân nên mới bị ngã. Bao nhiêu đây củi có thể đủ dùng rồi, nhưng mình tôi không chặt hết, phải tìm Perth phụ một tay mới được. Nghĩ vậy tôi trở nhanh ra hướng khi nãy để gọi em.

"Á aaa..."

Perth
Tôi có phải trẻ con đâu mà Saint dặn dò nhiều thế, còn sợ tôi bị lạc như trẻ nhỏ. Bao giờ anh mới chịu nhìn lại là em đã lớn rồi hử Saint?

"Á aaa...". Tiếng của Saint...

Tôi tức tốc chạy ngược về lối cũ. Saint của tôi có chuyện rồi.

...

"Saint, Saint, anh ở đâu rồi? Saint ơi, trả lời em đi. Anh đang ở đâu?"

"Perth ơi."

Nghe tiếng gọi với giọng mếu máo của ai kia, tôi nhanh chóng chạy lại nơi phát ra âm thanh quen thuộc. Trước mắt tôi là cái hố ước chừng sâu gần ba mét, Saint của tôi lọt thỏm giữa hố, ngồi thu mình một góc mặt mếu máo ngước nhìn tôi.

"Anh sao rồi, có bị đau chỗ nào không?"

"Chân anh đau nè, trật chân rồi nè Perth."

"Anh cố chịu đau một chút thôi. Em tìm cách kéo anh lên ngay. Anh đợi nhé, em quay lại ngay."

Nhìn nét mặt xanh xao của Saint khiến tôi lo lắng vô cùng. Saint của tôi chắc đang đau lắm nhưng cố gượng để tôi không quá căng thẳng đó, nhưng anh nào biết khi nghe tiếng la thất thanh vang dội vào tai là lòng tôi đã như lửa đốt. Ám ảnh của con sông ngày đó vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong tôi, cảm giác mỗi khi Saint gặp gì nguy hiểm đều luôn khiến tôi hoảng loạn.

Bình tĩnh lại Perth, phải tìm cách đưa Saint rời khỏi cái hố đó. - Tôi cố gắng trấn an mình và loay hoay suy nghĩ. Trong rừng thế này điện thoại không có sóng để gọi cho mọi người. Chỗ này cách xa mọi người có muốn giúp đỡ cũng mất một khoảng thời gian dài để đi ra. Tôi không muốn để Saint phải vừa chịu đau vừa hoảng sợ khi không thấy tôi bên cạnh vào lúc này. Những nhánh cây dài trong đống củi tìm được đã bị chặt thành khúc nhỏ, phải đi tìm nhánh cây khác mới mong đưa được Saint lên.

"Perth ơi em đâu rồi." - Không thấy Perth, Saint lo lắng lên tiếng hỏi

"Em đây, em không đi xa đâu, anh yên tâm. Chờ em một chút nữa thôi sẽ đưa anh lên an toàn."

Loay hoay xung quanh mà vẫn không tìm được nhánh cây nào, tôi nóng lòng lắm rồi. Làm sao đây?

Chợt nhìn thấy đằng xa có một gốc cây khô bị ngã, tôi liền chạy đến. May quá, chưa ai đốn cây nên nhánh dài vẫn còn đó, cứu tinh của tôi và Saint xuất hiện rồi. Nhanh chóng đốn một nhánh cây chắc khoẻ, tôi kéo đến miệng hố và thả xuống.

"Saint, cố đứng dậy bám chắc vào để em kéo lên."

Saint ngoan ngoãn nắm chắc vào cành cây, trên này tôi cố sức gồng người để kéo, trong lòng không ngừng kêu gào: anh nên giảm cân đi Saint à!

Cuối cùng vẫn là nhìn thấy được người trước mặt an toàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa nhìn tả tơi bầm dập như nhau.

"Đưa chân em xem nào! "

Saint nhanh chóng đưa cho tôi xem chân đau. Chỗ trật chân sưng tấy nhìn khá hoành tráng.

"Có đau lắm không? Như này có đi nổi không?" - Tôi lo lắng hỏi.

"Không đau lắm đâu, Perth đừng lo quá. Anh đi được mà. Perth cứ để anh tự đi."

Nói rồi Saint nhấc người đứng lên rồi quơ lấy nhánh cây khi nãy chống lên mà bước. Nhìn cái dáng khập khiễng bước nhẹ bước hụt thế kia mà bảo tôi yên lòng được hả.

"Lên em cõng."

"Thôi anh nặng lắm, Perth sẽ mệt đó. Em lo ôm củi đi, để anh tự đi được mà."

"Củi cứ để đó, lát nhờ mấy anh tới mang về. Nhanh, lên lưng em cõng."

"..."

Cái người này đã đi không được còn cố diễn cho tôi xem, không biết tôi xót lắm hay sao. Rồi cứ đứng trơ ra mà không nghe lời tôi kìa.

Tôi bước đến vứt nhánh cây Saint đang cầm rồi kéo tay anh vòng qua ôm lấy cổ tôi, hơi khuỵu người xuống là cả người Saint áp gọn vào lưng tôi rồi. Mặc kệ ai kia đòi xuống, tôi cứ thẳng hướng đi ra.

Saint
Tôi biết Perth lo cho tôi bị đau nên cứ đòi cõng tôi. Tôi biết Perth đuối sức lắm, bước chân em loạng choạng, thi thoảng lại xốc tôi lên vì nặng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng nét mặt em vẫn kiên định quyết không buông tôi xuống.

Ấm áp quá! Có gì đó ngọt ngào và ấm áp lắm đang nhẹ nhàng lan toả trong tôi. Từ bao giờ mà Perth của tôi trở nên đáng tin cậy, là chỗ dựa vững chãi ấm áp như vậy? Cảm giác yên tâm này khiến tôi vòng tay ôm xiết em chặt hơn, dụi đầu vào cổ em, muốn dựa dẫm, ỷ lại vào em một chút.

"Anh mệt thì nhắm mắt một chút, ngủ được cũng tốt, sẽ không thấy đau." - Bên tai vẳng nhẹ tiếng Perth thỏ thẻ.

"Anh không mệt đâu, anh lo cho Perth. Em mệt lắm rồi nên bỏ anh xuống đi." - Tôi đưa tay lau mồ hôi cứ tuôn không ngừng trên trán em.

"Không mệt thì nằm yên. Nói nữa em giận."

"..."

Em thích bắt nạt anh đúng không? Anh là anh trai đó, sao lúc nào cũng gắt gỏng với anh hử? Em trai lớn không quản được nữa rồi. Anh đang đau đó, anh đang lo cho em đó, còn đòi giận anh hử? - Tôi ức quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro