Yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Vệt ửng hồng trên má Tsukishima quá rõ ràng đến không thể che giấu. Em ngạc nhiên với những gì Kuroo nói. Môi em đóng mở như một chú cá. Em có thể nhìn thấy nụ cười nhếch mép trên môi Kuroo, thật muốn phủi nó đi quá.

"Tôi-tôi không có!" Tsukishima cuối cùng cũng thốt lên.

Kuroo nghiêng đầu sang một bên. Cái nhếch mép chuyển thành nụ cười nhỏ.

"Có thật không?"

"Thật."

Người đàn ông tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách. Theo bản năng, Tsukishima định tránh ra chỗ khác nhưng em đang ngồi trên giường.

"Vậy thì tại sao em lại đến kiểm tra xem tôi đã về nhà chưa?"

Tsukishima hít thật sâu, mùi hương nam tính của Kuroo xộc vào mũi khiến toàn thân em rùng mình. Đôi mắt của Kuroo nhìn xuyên thấu tâm can, và bằng cách nào đó em không thể rời mắt khỏi người đàn ông này.

"Là vì tôi chán được chưa?"

Lời đáp trả khá yếu ớt, nhưng em vẫn hy vọng rằng người đàn ông sẽ ngừng trêu chọc mình.

Bực tức và xấu hổ, Tsukishima gượng đứng dậy định tránh xa người đàn ông đó. Tiến gần đến cửa, một bàn tay lập tức nắm chặt lấy cánh tay em.

"Em định đi đâu?"

"Tôi thử đi coi xem có thể về nhà được không."

"Giữa cơn bão này ư? Em có mất trí không?"

Tsukishima hạ cánh tay xuống, nhưng Kuroo vẫn chưa chịu buông. Đôi mắt em nhìn thẳng khuôn mặt của Kuroo.

"Vậy thì tôi phải làm gì đây? Yachi và các vệ sĩ hẳn sẽ lo lắng cho tôi. Nếu họ gọi cho anh trai tôi và Osamu thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình đâu."

Em thấy mặt Kuroo tối sầm lại chỉ trong tích tắc. Kuroo thở dài, buông cánh tay ra, giật điện thoại khỏi tay em.

Tò mò, Tsukishima đi theo Kuroo về phía bàn làm việc. Chiếc laptop đang mở, trên màn hình đầy rẫy thư mục xếp chồng lên nhau. Kuroo nhận thấy em đang nhìn vào chiếc laptop, anh ngay lập tức gập màn hình xuống.

"Alo? Vâng," Kuroo nhìn em và nói chuyện. Tsukishima nhướng mày và khoanh tay.

"Cậu ấy đi cùng tôi. Đừng lo, Tsukishima sẽ qua đêm ở đây."

"Cái gì? Không! Trả lại đây!" Tsukishima giật mạnh điện thoại khỏi tay Kuroo. Em đã thành công, nhưng trong chớp mắt, Kuroo đã giật lại được.

"Được, cảm ơn Yacchan." Kuroo kết thúc cuộc gọi và hạ điện thoại xuống.

Tsukishima không thể tin được. Kuroo có số của Yachi?

"Làm thế nào anh có được số của cô ấy?"

Kuroo đặt điện thoại lên chiếc laptop. "Lần trước tôi có hỏi xin số."

"Chẳng phải tôi đã nói với anh là không được gạ gẫm người giúp việc của tôi sao!?", giọng Tsukishima hơi cao và em không biết tại sao lại như thế.

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Kuroo. "Không phải như vậy..."

Tsukishima chưa kịp trả lời thì đã bị chen ngang bởi một tia sét và ngay sau đó là một tiếng ầm lớn. Ngay lập tức, đèn vụt tắt và tất cả những gì Tsukishima có thể nhìn thấy là bóng tối. Ngoài trời mưa lớn vẫn đang trút xuống liên tục.

Đột nhiên nó khiến em nhớ tới nơi tối tăm lúc em vẫn còn hôn mê. Tsukishima đưa tay ra phía trước cố gắng tìm kiếm Kuroo, khi tìm thấy, em lập tức nắm chặt lấy áo sơ mi của anh ta.

"Không sao đâu. Tôi ở đây." Kuroo dùng giọng trấn an. Tsukishima gật đầu dù Kuroo không thể nhìn thấy.

"Tôi sẽ xuống cầu thang để lấy đèn dự phòng," Kuroo nói, Tsukishima liền giữ áo chặt hơn.

"Đừng đi", tông giọng có chút khó nghe.

"Được rồi. Tôi dẫn em về giường để em nghỉ ngơi nhé." Kuroo di chuyển và nắm lấy cánh tay Tsukishima, cùng em đi về phía giường.

Khi cả hai dừng lại, Tsukishima ngồi xuống một bên. Tay em vẫn nắm lấy vạt áo đã nhàu nát của Kuroo .

"Giờ tôi đi đây, Tsukki."

"Ở lại đi. Anh có thể ở lại một lúc không?"

Âm thanh có chút tuyệt vọng và Tsukishima thậm chí không biết tại sao. Kuroo không trả lời, nhưng em cảm thấy anh ta nắm tay mình.

"Được rồi. Nằm xuống đi, em vừa mới bị đau đầu đấy."

Em đã làm những gì Kuroo bảo, Tsukishima cảm thấy tấm ga trải giường mềm mại khi nằm xuống, chiếc gối em dựa vào thật êm ái. Kuroo dường như đi về phía bên kia giường, em cảm thấy anh ta nằm bên cạnh mình.

Trái tim của Tsukishima đang loạn nhịp. Em có thể tin rằng chuyện này đang thật sự xảy ra! Em cắn má trong và nhúc nhích cơ thể. Bây giờ lưng đối diện với Kuroo, Tsukishima cảm thấy nhẹ nhõm và bớt áp lực hơn.

Sự im lặng tràn vào căn phòng, Tsukishima chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa kèm theo gió lớn. Em cắn môi suy nghĩ xem mình nên nói gì.

"Anh đã làm gì trong năm ngày qua?" Tsukishima hỏi.

"Làm việc, tôi phải kiểm tra vài thứ. Còn em thì sao? Em đã làm gì khi tôi đi vắng?"

Tsukishima nhắm mắt trước khi trả lời. "Chuyện thường ngày thôi. Làm vườn, vẽ tranh, buổi chiều thì đi dạo trên bãi biển. Tiếc là anh đã không nhìn thấy đàn chim di cư bay trên bầu trời ở biển."

Em nghe thấy Kuroo cười khúc khích. "Ừ, tiếc thật đấy. Tôi sẽ bù đắp cho em sau..."

"Được rồi. Tôi sẽ nhờ anh làm cho tôi vài tấm canvas vì tôi sắp dùng hết rồi."

Kuroo than thở. "Thương tôi đi, những thứ đó khó lắm mới làm được đấy."

Tsukishima cố nén cười. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cả hai, căn phòng lại im lặng. Em có thể cảm thấy trái tim mình đang đập thất thường trong lồng ngực vì những điều không đúng mà em nghĩ vừa rồi.

Em lắng nghe nhịp thở của Kuroo. Tsukishima cố gắng khớp nhịp thở với anh ta, nhưng đàn bướm bay loạn trong bụng em lại nói khác.

"Kuroo?" Tsukishima một lần nữa cất lời.

Một tiếng 'hửm' thay cho câu trả lời.

"Làm thế nào mà anh biết rằng vợ anh là người mà anh muốn dành cả đời vậy?"

Câu hỏi dường như khiến Kuroo mất cảnh giác. Tsukishima hét lên trong nội tâm vì thực tế là em đã đi quá giới hạn.

"Vợ? Ý em là chồng nhỏ của tôi?" Kuroo khẽ đáp.

Môi Tsukishima hình thành chữ O. "Tôi xin lỗi! Tôi không biết!"

"Không sao. Em chưa bao giờ hỏi mà." Kuroo cười khúc khích.

Tsukishima hắng giọng nuốt khan. "Tôi ở đây có ổn không vậy? Người ấy có thể sẽ biết," em nói.

"Tôi đã nói rồi, mọi chuyện giữa chúng tôi bây giờ rất phức tạp." Kuroo trả lời. "Nhưng tôi sẽ trả lời câu hỏi của em."

Tsukishima thấp giọng ậm ừ, nhưng trong lòng em, sự cay đắng đang dần lan tỏa.

"Thực ra không có nhiều thứ để nói đâu. Làm sao mình biết được đó chính là người mà mình muốn dành cả đời, tôi nghĩ bản thân em sẽ nhận ra thôi. Chúng tôi hạnh phúc và yêu nhau sâu đậm, như thế chưa đủ lý do sao? Rằng tôi không thể để người đó buồn hay bước ra khỏi cuộc đời tôi?"

Hơi thở Tsukishima dồn dập khi cảm thấy nước mắt mình trào ra. Tại sao em lại trở nên xúc động? Em không biết. Em có đang ghen tị không? Có lẽ vậy. Người nhận được tình yêu của Kuroo là một người thật may mắn.

"Còn em thì sao, Tsukki? Em có nghĩ vị hôn phu của em là người em sẽ dành trọn cả đời không?", Kuroo trầm giọng hỏi em, nhưng em có thể cảm nhận được sự sắc bén trong giọng điệu của anh ta.

Phải mất một lúc sau Tsukishima mới trả lời.

"Có..."

Tsukishima nghe thấy Kuroo lẩm bẩm gì đó nhưng em không nghe được. Một tiếng thở dài khác từ anh ta.

"Em có chắc không?"

"Tôi sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy nếu tôi không nghĩ thế."

Tsukishima nghe thấy tiếng thở dài của Kuroo, chiếc giường lún xuống khi anh hơi nhích người.

"Em nên ngủ đi."

Tsukishima ậm ừ đáp lại. Em cố gắng vùi mặt vào gối sang một bên. Mùi hương quen thuộc của Kuroo lập tức xộc vào mũi. Như thể mọi thứ đã đâu vào đấy, em liền bị kéo vào giấc ngủ.


***

Sáng hôm sau, mặt trời đã hửng nắng. Tưởng như cơn bão không xảy ra đêm qua, nhưng khu vườn xơ xác chính là bằng chứng, cánh hoa ở khắp mọi nơi, lá rụng chồng chất lên nhau.

Kuroo đánh thức em dậy để ăn sáng. Bữa ăn của họ rất đơn giản, em biết ơn Kuroo vì đã cất công chuẩn bị. Tsukishima có nhiều điều muốn nói với Kuroo, nhưng vì cuộc trò chuyện của cả hai tối qua khiến em không thể nói ra được.

"Quần áo của em đã khô rồi. Em đi tắm đi," Kuroo nói, trong khi thu dọn bát đĩa.

"Ít nhất hãy để tôi rửa chén phụ anh."

Kuroo xua tay. "Tôi làm cho, em đi tắm đi. Tối qua chính em đã nói rằng Yachi và những người khác có thể sẽ lo lắng mà."

Tsukishima đi lên lầu trở về phòng. Em không cố rình mò xung quanh phòng anh ta vì sẽ rất xấu hổ nếu Kuroo thấy em lục lọi đồ đạc. Tất cả những gì em làm là tắm nhanh, mặc quần áo và sấy tóc.

Khi ra khỏi phòng tắm, Kuroo đang ngồi trên giường với chiếc khăn tắm quấn ở hông. Tsukishima ngoảnh mặt đi nhưng Kuroo đã thu hút sự chú ý của em.

"Chờ tôi dưới lầu."

Em chậm rãi bước đi, rồi nhanh chóng với lấy tay nắm cửa. Khi ra khỏi phòng, Tsukishima yếu ớt dựa lưng vào cửa, ngực phập phồng, em cảm thấy máu dồn lên mặt. Nghiêm túc mà nói, hình ảnh của Kuroo đã khiến em trở nên yếu đuối rồi. Nhưng nhìn cơ thể của Kuroo ở cự ly gần... nó khiến đầu em quay như chong chóng vậy.

Tsukishima đang bận ngắm nhìn bộ sưu tập trên tường thì Kuroo bước xuống. Em quay đầu về phía người đàn ông và quan sát Kuroo đang cố gắng tạo kiểu tóc bằng tay của mình.

"Đi chứ?"

"Được." Tsukishima duỗi ngón tay và đặt ra sau lưng.

Kuroo mở cửa và theo em ra ngoài. Tsukishima nhìn những luống hoa đổ nát, những cánh hoa vương vãi trên mặt đất. Mặc dù ánh nắng chiếu lên da rất dễ chịu, nhưng cũng cảm thấy hơi châm chích.

Em quay đầu sang một bên và nhìn thấy một chiếc xe màu bạc mà em chưa từng thấy bao giờ. Trước khi kịp nhận ra, Kuroo đã đi về phía nó với chìa khóa xe trên tay.

"Anh có  xe ư!? Tại sao tối hôm qua anh không cho tôi đi nhờ?"

Kuroo lười biếng nhìn rồi mở cửa cho em. Tsukishima ngồi vào trong xe, mùi da lấp đầy khoang mũi. Trông có vẻ đắt tiền, nhưng em không ngờ Kuroo lại có thứ này vì theo những gì em biết thì Kuroo chỉ là một... nhân viên?

Ghế bên cạnh lập tức có người ngồi vào, Tsukishima nhìn anh ta thắt dây an toàn cho em. Khi Kuroo nhích người, ánh mắt cả hai chạm nhau trong tích tắc nhưng Tsukishima là người đầu tiên tránh ánh nhìn của anh ta. Kuroo khởi động xe và lên đường.

"Em cảm thấy thế nào? Phần đầu ấy?", Kuroo hỏi

Hít một hơi rồi thở ra, Tsukishima ngả người ra sau một cách thoải mái và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài trước khi trả lời.

"Vẫn ổn, dù đêm qua đau hơn bình thường."

"Tôi xin lỗi. Tôi không có thuốc ibuprofens. Chúng ta đến bác sĩ và kiểm tra nhé?", Cách Kuroo thở dài có vẻ như anh đang thực sự lo lắng.

"Không sao đâu. Tôi thấy khá hơn rồi."

Vài giây sau, điện thoại của Tsukishima đổ chuông. Lấy điện thoại ra, em trả lời cuộc gọi của anh trai mình.

"Em nghe?"

"Kei, em sẽ về nhà."

Đôi mắt em mở to, miệng hé mở.

"Gì cơ? Lần trước anh vừa nói với em rằng em có thể ở lại lâu hơn một chút mà!"

Kuroo quay đầu lại và nhìn. Tò mò không biết Tsukishima đang nói chuyện với ai.

"Có chuyện ngoài dự kiến. Hôn lễ cũng sẽ được đẩy sớm hơn một chút." Akiteru nghiêm nghị nói.

Em ngả người về phía trước, tay nắm chặt cửa xe. Tsukishima giữ chặt điện thoại và nghiến răng khó chịu. Ngay lúc này, anh trai không thực sự hiểu rằng em đang tức giận.

"Anh sẽ nhờ Osamu đến đón em hai ngày nữa. Giữ sức khỏe," Akiteru nói rồi kết thúc cuộc gọi.

Em từ từ hạ tay xuống, thậm chí còn không nhận ra rằng Kuroo đã dừng xe lại bên đường. Tsukishima quay lại nhìn Kuroo, anh ta chăm chăm nhìn em.

"Tại sao anh lại dừng xe?" Một câu hỏi với tông giọng nhẹ nhàng.

"Ai vậy?" Kuroo nghiêm túc hỏi.

Tsukishima chỉ có thể thở dài.

"Anh trai tôi. Anh ấy rút bớt thời gian ở lại của tôi và nói rằng có chuyện đã xảy ra ở chỗ anh ấy."

Kuroo chậm rãi gật đầu. "Khi nào em đi?"

"Hai ngày nữa", Tsukishima khó chịu tặc lưỡi.

Kuroo khởi động xe một lần nữa và rời đi. Tsukishima đã thấy cách Kuroo cắn môi dưới của mình, có vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Em khoanh tay nhìn anh ta.

Kuroo nghiêng đầu sang một bên và nhìn Tsukishima một lần nữa.

"Em có thể vẽ cho tôi một bức chân dung được không? Tôi muốn ít nhất một món kỉ niệm từ em."

Tsukishima chớp mắt một cái. "Một bức chân dung?"

Kuroo chậm rãi gật đầu. "Nhưng nếu tôi đòi hỏi quá, vậy thì một bản phác thảo nhỏ thì sao?", anh ta cười thầm nhưng đằng sau nó có một cái gì đó nham hiểm.

"Được thôi. Ngày mai chúng ta bắt đầu nhé?", Tsukishima một lần nữa ngả người sang một bên, đầu cẩn thận tựa vào cửa kính xe.

Đôi mắt của Kuroo ánh lên một tia xa lạ, rồi dời tầm nhìn lên con đường trước mặt.











to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro