Dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lúc tỉnh dậy, cảm xúc của Tsukishima thật rối bời. Những lo lắng tích tụ trong tháng và tuần qua đang bắt đầu trỗi dậy. Mặc dù em luôn nói với bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng có điều gì đó trong tâm trí em lại phủ nhận điều đó. Với một tiếng thở dài, em ngả người ra khỏi vị trí của mình và nhìn chằm chằm vào bức tường.

Bữa sáng của em rất ngon nhưng có vị nhạt nhẽo. Không hiểu sao em lại cảm thấy hơi hụt hẫng vì rời đi sớm quá. Thực ra, em đã cố gắng nói chuyện với Akiteru vào tối hôm qua nhưng cuộc nói chuyện của cả hai gần như đã đi sai hướng.

///

"Được rồi, Kei. Em nói cũng vô ích thôi." Đầu dây bên kia Akiteru có vẻ bực bội.

Em dừng tay đang xoa khăn trên đầu. Dần dần, em cũng cảm thấy cơn cáu giận đang sôi sục trong mình.

"Nhưng anh đã nói rằng em có thể ở lại lâu hơn một chút mà! Sao anh lại thay đổi quyết định đó chứ?" Tsukishima vội vàng hỏi.

Em nghe thấy tiếng thở dài của Akiteru.

"Bọn anh đã lên kế hoạch dời ngày kết hôn sớm một chút. Việc sáp nhập cổ phần của công ty hẳn đã xảy ra khi mà... đối thủ cạnh tranh ngày càng trở nên hung hăng hơn."

"Anh đã lên kế hoạch rồi ư? Nhưng còn em thì sao? Em tưởng Osamu sẵn sàng chờ em lấy lại ký ức?"

Akiteru tặc lưỡi. "Nếu chúng ta đợi những ký ức của em quay trở lại, thì đến lúc đó công ty đã chìm trong biển lửa rồi."

Câu trả lời của Akiteru như một con dao găm đâm vào tim em. Tại sao anh trai lại nghĩ như thể anh ấy không quan tâm đến sức khỏe của em? Có vẻ như lấy lại trí nhớ là ưu tiên tối thiểu của anh trai em.

"Vậy nên đừng phản đối nữa, Kei. Em chỉ có bọn anh. Và nếu bọn anh để em làm những gì em muốn, nó sẽ chỉ mang lại rắc rối cho bọn anh thôi"

///

Đó là những gì anh trai em nói. Em đã dành cả đêm qua để cân nhắc về những thứ... mà em thậm chí không nên lãng phí thời gian của mình. Lúc này, em muốn tập trung vào yêu cầu Kuroo nhờ em làm.

Tsukishima che mặt thở dài. Màu hồng mềm mại nhuốm màu má và tai vì một số lý do không rõ, và bụng dạ em rộn rạo lo lắng. Tại sao đột nhiên em lại căng thẳng? Tsukishima nghiêng đầu và nghĩ về mọi thứ. Giống như em lo lắng rằng Kuroo có thể không thích thành phẩm.

Yachi biết về những gì em sẽ làm ngày hôm nay nên trước khi đi, cô ấy đã chuẩn bị một số món ăn nhẹ và món tráng miệng để hai người có thể dùng. Trên tay em là cái giỏ, chiếc túi màu nâu vắt chéo trên người. Nó chứa một tập giấy nháp khổ A4, một số bút chì than và bút mực.

Thời tiết hôm nay có vẻ đẹp. Mặc dù trời đã gần trưa và mặt trời đang ở đỉnh cao nhất, nhưng làn da em không cảm thấy nóng đến mức nào. Ít nhất em cũng đã ngắm nhìn những cánh đồng xanh mướt mỗi khi đến biệt thự. Đi bộ gần 30 phút mà cảm giác như giảm đi còn một nửa vì khung cảnh đó.

Khi em đến biệt thự và nhìn thấy Kuroo đang sửa sang bồn hoa, trái tim em đập mạnh. Đặc biệt là khi ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt Kuroo lấp lánh và nhìn em đầy ẩn ý. Người đàn ông dừng việc anh ta đang làm và đứng thẳng như đã thấy sự hiện diện của em.

Kuroo mặc một chiếc áo sơ mi màu xám bó sát và quần đen. Em nhìn thấy từng thớ cơ trên cánh tay của Kuroo và cố gắng tránh ánh nhìn của anh ta. Trên tay anh ta là đôi găng tay làm việc và mũ rơm.

"Em đến sớm." Kuroo chào khi anh tháo đôi găng tay.

Tsukishima gật đầu. "Tôi muốn bắt đầu sớm để chúng ta cũng có thể hoàn thành sớm."

Kuroo cười khúc khích. "Em thực sự muốn rời đi như vậy sao?"

Tsukishima chớp mắt nhận ra rằng Kuroo có thể đã hiểu sai những gì mình nói.

"Không! Tại tôi muốn đi dạo biển vào buổi chiều..."

"Với?"

Tsukishima nhìn thấy sự vui đùa trong mắt Kuroo. Em đi ngang qua anh ta và tiến về phía hiên nhà. Kuroo đi theo, nhưng khi Tsukishima quay lại Kuroo dừng lại gần cầu thang và nghiêng người.

"Em đã ăn chưa?"

Tsukishima lắc đầu sang một bên. Kuroo có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng em đã cắt lời anh ta trước.

"Không sao đâu. Yachi đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho chúng ta."

"Được rồi. Tôi sẽ cố làm xong việc và đi tắm rửa." Kuroo nói khi bước về phía em, mở cửa để em vào trong.

"Tôi muốn vẽ anh ở đây. Ánh sáng tự nhiên sẽ tốt hơn."

"Được rồi. Chờ tôi."

Tsukishima bị bỏ lại một mình ở hiên nhà. Em bước từng bước cẩn thận về phía chiếc bàn tròn nhỏ và đặt cái giỏ ở đó, túi đồ đặt bên cạnh. Kéo chiếc ghế đẩu tròn nhỏ, ngồi thoải mái và mở giỏ ra.

Những chiếc bánh mì nhiều lớp khác nhau được xếp cẩn thận trong một hộp bento nhỏ. Ngoài ra còn có các cuộn sushi được xếp cẩn thận gần bánh mì, và bánh kem dâu tây hình chữ nhật nhỏ ở phía dưới cùng. Miệng em chảy nước khi thấy dâu tây và kem hòa quyện vào nhau. Em cầm một cái bánh lên và kiểm tra xem có dụng cụ nào không, thật tốt là có một cái nĩa nhựa đặt gần nó. Tsukishima thích thú lấy từng phần nhỏ và chậm rãi thưởng thức.

Mải ăn đến quên thời gian, em đã ăn được miếng bánh thứ ba khi Kuroo bước ra. Em có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Kuroo. Kuroo nhìn thấy em đang ăn, một nụ cười tự mãn xuất hiện trên môi anh ta.

"Em rất thích dâu tây nhỉ."

Tsukishima xấu hổ đặt miếng bánh đã ăn gần hết xuống. Em lấy tay quệt vết kem trên khóe môi và liếm nó, đôi mắt của Kuroo tối sầm lại trong tích tắc.

"Chúng ta bắt đầu nhé?", Tsukishima nói. Em nhấc chiếc ghế đẩu màu nâu kia lên và đặt nó cách mình vài mét.

Kuroo ngồi xuống chiếc ghế mà em đã chuẩn bị, Tsukishima cố gắng quan sát hành động của Kuroo, kiểm tra xem liệu em có bắt đầu hối hận về quyết định của mình hay không. Nhưng tới tận giờ, trên mặt em vẫn không hề có dấu hiệu hối hận.

Tsukishima mang sổ phác thảo và bút chì than ra, em ngồi ở chiếc ghế khác cách Kuroo vài mét. Em nhấc tấm phác thảo lớn và chiếc bút chì than nhỏ lên và bắt đầu vẽ.

"Tôi bắt đầu đây." Tsukishima nói. Kuroo chỉ gật đầu và ngồi thẳng.

Mở tập phác thảo của mình ra, tay kia phác họa đường nét chân dung của Kuroo, bắt đầu những nét cơ bản từ đầu đến cổ, vài nét chỗ này chỗ kia.

"Đêm qua em ngủ ngon chứ?"

Tsukishima muốn tập trung vào bức vẽ của mình, nhưng câu hỏi đột ngột khiến trái tim em hơi rung động.

"Khá ổn," em đáp, bắt đầu vẽ các chi tiết trên khuôn mặt Kuroo. "Nhưng lúc này tôi thực sự khó chịu với anh trai mình, và tôi không muốn nói về nó."

"Và sau đó em sẽ kết hôn với người nào đó, phải không?"

Mắt Tsukishima dán chặt vào cuốn tập nên em không nhìn thấy vẻ mặt hơi tối đi của Kuroo như thế nào.

Một nụ cười chua chát nở trên môi Tsukishima. "Tôi đoán vậy."

Sự im lặng bao trùm.

Âm thanh từ chiếc bút chì là thứ duy nhất vang lên. Tsukishima không biết tại sao em lại nín thở, có phải em đang mong đợi Kuroo nói gì đó không? Chính em cũng không biết.

"Đó có thực sự là điều em muốn?" Kuroo hỏi một lần nữa.

"Tôi... Đúng vậy. Osamu nói rằng chúng tôi đã yêu nhau từ lâu và có lẽ đã đến lúc kết hôn... Akiteru nói rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ có lợi cho công ty của cả hai, thế nên tôi không thực sự bận tâm."

"Em bị giam cầm như vậy cũng được sao?"

Trái tim em đau nhói trước câu hỏi của Kuroo. Khi Tsukishima ngước nhìn Kuroo, đôi mắt đầy đau khổ của em bắt gặp đôi mắt hổ phách nghiêm túc của Kuroo. Em nín thở khi cảm nhận được sự mãnh liệt từ cái nhìn đó.

"Tôi có quyền lựa chọn sao?" Tsukishima cười mỉa mai.

Kuroo nhìn thẳng vào mắt em. "Nếu em không chắc, em luôn có thể nói với họ là không..."

"Tôi thực sự không nhớ bất cứ gì ngoài những thứ nhỏ nhặt, Kuroo. Vẫn còn may mắn là Osamu muốn kết hôn với tôi ngay cả khi tôi có khuyết điểm như thế này."

"Vậy thì chúng ta chạy trốn đi..." Kuroo nói với một giọng điệu hơi trêu chọc.

"Anh biết tôi không thể mà."

Kuroo không trả lời, nhưng thay vào đó anh ta quay mặt đi. Tsukishima lẩm bẩm một lời xin lỗi nhỏ trước khi tiếp tục vẽ. Vài phút im lặng trôi qua, bây giờ Tsukishima đang gặp khó khăn khi cố gắng hoàn thiện đôi mắt của Kuroo.

"Chuyện gì vậy?", Kuroo hỏi khi nhận thấy Tsukishima đang không thoải mái.

"Tôi không thể vẽ hình dạng mắt của anh."

Kuroo nhướng mày. "Do em ngồi xa tôi đấy, Tsukki."

Trong lòng Tsukishima nóng bừng khi nghe Kuroo gọi mình như vậy. Em cắn môi dưới và tránh ánh mắt của người đàn ông đó. Em tiếp tục thử vẽ lại nhưng vẫn cứ sai.

"Lại gần đây nào."

Tsukishima do dự. Nhưng với tư cách là một người chuyên nghiệp, em nhấc chiếc ghế đẩu của mình lên và tiến về phía Kuroo, ấy thế Kuroo đã quyết định di chuyển lại gần hơn. Em trừng mắt nhìn Kuroo, với khoảng cách này đầu gối hai người gần như chạm vào nhau.

"Tôi tiếp tục đây."

"Được rồi." Kuroo thủ thỉ đáp lại. Cơ thể của anh bây giờ đang hướng về phía Tsukishima thay vì ngồi nghiêng như lúc nãy, nó đã giúp em nhìn rõ hơn đôi mắt Kuroo.

Việc vẽ trở nên dễ dàng hơn, phác thảo thô, từ từ hoàn thiện chi tiết đôi mắt của Kuroo. Em nheo mắt lại, bởi vì em cảm thấy em đã nhìn thấy một thứ tương tự như thế này trước đây nhưng em không thể nhớ ở đâu.

Lúc nào đôi mắt của Kuroo cũng chỉ tập trung vào em. Mỗi khi Tsukishima nhìn lên từ bản vẽ để nắm rõ vài chi tiết, Kuroo luôn nhìn vào mắt em khiến tim em đập thất thường. Những con bướm đang say ngủ trong bụng đang hoành hành như thể chúng muốn được giải thoát ra ngoài.

"Tôi hy vọng tôi đã làm cho kỳ nghỉ của em ở đây có chút gì đó thú vị".

Tsukishima không rời mắt khỏi tấm phác thảo và tiếp tục di chuyển bút chì. Một nụ cười nho nhỏ nở trên môi khi nghe được.

"Tôi phải thừa nhận vậy. Mặc dù lần đầu tiên chúng ta gặp nhau có hơi kỳ lạ," Tsukishima cười khúc khích.

Kuroo thấp giọng ậm ừ. Tsukishima khó chịu cắn môi dưới vì một lỗi sai nhỏ.

"Còn anh thì sao? Tôi hy vọng rằng mặc dù tôi có trở thành gánh nặng cho anh, tôi đã làm cho kỳ nghỉ của anh... thú vị", Tsukishima vừa nói vừa chậm rãi liếm môi dưới.

Kuroo không trả lời, nhưng thay vào đó, bằng một động tác dứt khoát, Tsukishima cảm thấy môi Kuroo trên môi mình. Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, mà là một nụ hôn hơi nồng nhiệt. Não bộ em quay cuồng và em không biết phải làm gì, Tsukishima đánh rơi sổ phác thảo và bút chì xuống sàn và vòng tay ôm lấy Kuroo.

Kuroo nâng em lên một cách dễ dàng. Không kịp để phản ứng, lưng em đã áp lên những bức tường trắng trong biệt thự. Tay Tsukishima luồn qua tóc Kuroo, trong khi tay Kuroo ôm lấy hai bên đầu em, tiến vào nụ hôn sâu hơn.

Tsukishima thậm chí không thể suy nghĩ đúng đắn. Em không nên làm điều này với một người đàn ông đã có gia đình ngay từ đầu! Nhưng em không thể ngăn đôi môi mình mấp máy và đón nhận khuôn miệng nóng bỏng của Kuroo. Em không biết tại sao, mặc dù chuyện này cảm thấy vô lí, nhưng nó cũng hợp lí.

Cơ thể em bốc cháy như một cục chì khô bị ném vào lửa. Kuroo hôn sâu hơn, lưỡi của người đàn ông liếm môi dưới của Tsukishima, yêu cầu được tiến vào. Em khẽ mở miệng, và rồi cuối cùng em cảm thấy lưỡi Kuroo đang trêu chọc thứ tương tự của mình.

Một tiếng rên nhẹ phát ra từ môi Tsukishima khi em cảm thấy bàn tay của Kuroo lướt trên cơ thể xuống đến thắt lưng của mình. Cả hai cùng nhau chia sẻ thêm từng chút khoái lạc, thế nhưng, giống như dây đàn bị đứt, cả hai đều sực tỉnh táo lại.

Kuroo là người đầu tiên buông ra. Cả hai người đều thở dốc. Tim Tsukishima đập rất mạnh khiến tai em ù đi. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, adrenaline lao dồn về phía cơ thể em và điều đầu tiên em làm là tát Kuroo.

"Tôi xin lỗi, Tsukishima...", Kuroo nói với giọng trầm lặng, nhưng em không thể nghe thấy vì tiếng đập dồn dập trong lồng ngực.

Em nhanh chóng thu dọn sổ phác thảo và bút chì đáng thương nằm trên sàn. Tsukishima nắm lấy chiếc túi màu nâu và chạy về phía cầu thang, nhưng Kuroo đã cố gắng ngăn em lại bằng cách nắm chặt lấy cánh tay em.

Tsukishima quay đầu về phía Kuroo. Em không biết khuôn mặt của mình lúc này trông như thế nào nhưng em cá rằng mình trông như muốn bỏ chạy ngay bây giờ.

"Tôi xin lỗi..."

"Thả tôi ra, Kuroo!"

"Làm ơn ở lại... Xin em. Tôi xin lỗi, Kei..."

Em nhận thấy nỗi đau và sự cô đơn trong mắt Kuroo. Tsukishima cảm thấy đau lòng khi thấy Kuroo làm vẻ mặt ủ rũ như vậy, nhưng em muốn rời khỏi nơi này ngay bây giờ.

"Tôi nói thả tôi ra!", Tsukishima hét lên.

Dần dần, cái nắm chặt trên cánh tay của em nới lỏng. Em lúc này mới thu hồi cánh tay, vội vàng chạy khỏi biệt thự. Em không ngừng chạy, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

Tsukishima dừng lại khi em đến gần cầu thang đá và mắt em nhìn thấy biển xanh. Em không nên bị tổn thương như thế này. Nhưng mỗi khi nhớ đến khuôn mặt ủ rũ của Kuroo, tim em lại quặn thắt.

Việc dốc sức bỏ chạy đã khiến em kiệt sức. Hơi thở em gần như cạn kiệt, em yếu ớt khuỵu xuống và bật khóc.














to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro