Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đôi mắt em tập trung vào con đường bên ngoài xe của họ. Tsukishima đã thấy khung cảnh thay đổi từ những cánh đồng xanh mướt quen thuộc đến những tòa nhà nổi bật của thành phố. Trời đã gần hoàng hôn, bầu trời lúc này chuyển sang màu cam. Em thường trả lời những câu hỏi của Osamu và trò chuyện với hắn ta, nhưng tâm trí của em lại để ở một nơi khác.

"Em ổn không?", Osamu bên cạnh hỏi.

Tsukishima di chuyển và nhìn về phía Osamu, người đang tập trung lái xe trước khi em quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em ổn. Chỉ hơi mệt một chút thôi."

"Chúng ta có nên bỏ bữa tối và đi thẳng đến nhà em không?"

"Ăn tối được mà."

"Được rồi."

Sau cuộc trao đổi ngắn, Tsukishima khẽ thở dài. Mặc dù đã cố gắng đẩy ký ức khó chịu đó vào sâu tâm trí nhưng em vẫn không thể quên được cơ thể mình nóng lên và đôi môi của Kuroo như thế nào.

Em nhớ lại cảm giác chạy về nhà. Cảm giác muốn khóc không hiểu vì lý do gì. Tsukishima nghĩ rằng phản ứng của mình thật kỳ lạ. Đáng lẽ em phải tức giận với Kuroo, nhưng em lại cảm thấy buồn. Khi Yachi mở cửa, cô người hầu trẻ không khỏi cảm thấy lo lắng cho em.

Cùng đêm đó, em đã bị bỏ rơi trong tình trạng suy sụp tinh thần. Em nằm úp mặt xuống giường, chôn mặt vào gối. Em thậm chí còn từ chối ăn tối và nói rằng bản thân cảm thấy không khỏe. Tất cả những gì em làm cả đêm là ngắm cảnh ở hiên nhà.

Câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu em là tại sao Kuroo lại làm điều đó. Anh ta là một người đàn ông có gia đình như em, nhưng anh ta lại hôn em như thể anh ta là người độc thân. Thế mà Tsukishima cũng hôn lại! Em rên rỉ vì suy nghĩ đó.

Sáng hôm sau, mắt em sưng húp đỏ lên. Thật tốt khi Yachi đã chuẩn bị sẵn những viên đá trong tủ đông mà lẽ ra để làm món xoài đá xay của em, nhưng em đã dùng nó để làm xẹp bớt bọng mắt để Osamu không hỏi em về mắt của mình.

Các vệ sĩ bận rộn xếp vali của em vào xe của Osamu. Tsukishima đứng gần cầu thang đá, hai tay giấu trong túi quần đùi.

Không phải là em mong đợi Kuroo đến và nói lời tạm biệt với em. Nhưng một phần nhỏ trong em muốn gặp anh ta ít nhất là lần cuối. Em thở dài.

Biển thậm chí không hề thay đổi. Nó vẫn mang một màu xanh tuyệt đẹp, giống như lần đầu tiên em đến đây. Khi em nhìn ra biển lần cuối, có gì đó trong em đau nhói.

Cuối cùng, chuyến đi nghỉ ở nông thôn của em đã kết thúc với một tâm trạng khác. Thay vì lấy lại ký ức của mình, em tạo ra những ký ức khiến nội tâm em dao động. Em tự hỏi Kuroo cảm thấy thế nào khi hai người hôn nhau. Bỗng dưng, tim em đập như điên.

"Akiteru nói rằng ngày tổ chức hôn lễ sẽ được đẩy sớm hơn."

Osamu bất ngờ trước câu hỏi của em. Hắn ta hắng giọng nhưng vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi.

"Đúng vậy. Có vẻ như công ty của em đang chịu thiệt hại nặng nề vì hành động của đối thủ cạnh tranh... Anh trai anh đề nghị nên dời ngày ký hợp đồng vào một ngày sớm hơn để bọn anh có thể giúp bên em gỡ lại khoản lỗ của mình."

"Ký?", Tsukishima cau mày.

Osamu nghiêng đầu nhìn em. "Đúng vậy. Hợp đồng và cả giấy đăng ký kết hôn nữa."

"Em tưởng... các anh chuẩn bị cho lễ cưới chứ?"

Osamu thở dài. "Akiteru không muốn điều đó. Anh ấy nói rằng nó sẽ chỉ tốn thêm tiền."

"Cái gì...?", Tsukishima không thể tin được. Đó là đám cưới của em! Đáng ra em phải phụ trách, không phải anh trai!

"Tại sao anh không dồn sức cho buổi lễ?", Tsukishima hỏi lại.

"Anh trai em nói đúng. Nó chỉ tốn thêm tiền, với lại các nhân viên sẽ nghĩ gì chứ? Một công ty gần như trên bờ vực sắp phá sản, nhưng chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc bất ngờ."

Tsukishima không khỏi trợn tròn mắt. Osamu có thực sự yêu em không vậy? Tại sao hắn ta lại làm thế? Một cảm giác khó chịu dai dẳng ở phía sau tâm trí em cứ vang lên trong đầu.

Em nghe thấy tiếng Osamu thở dài. "Anh biết cảm giác của em. Nhưng nghĩ về tương lai của cả hai công ty của chúng ta."

Em không trả lời. Tâm trí em nhớ về câu hỏi mà Kuroo hỏi em.

"Đó có thực sự là điều anh muốn?"

Tsukishima tất nhiên muốn kết hôn với Osamu. Nhưng nhìn những thứ trong tay, em cảm giác mọi thứ đều không theo ý mình.

"Về nhà thôi. Em muốn ngủ." Tsukishima nói với giọng lạnh lùng. Osamu không trả lời, hắn ta thấy rõ ràng khuôn mặt của vị hôn phu của mình vô cảm như thế nào.

Quãng đường di chuyển chỉ còn lại sự im lặng. Tsukishima muốn thời gian trôi thật nhanh vì cảm giác ngột ngạt mà em cảm thấy lúc này. May mắn thay, họ cuối cùng đã đến được nhà.

Tsukishima thậm chí còn không đợi Osamu nhìn mình và tháo dây an toàn. Em nhanh chóng tháo dây an toàn và mở cửa xe. Có những người trợ giúp đang đợi lệnh nhưng em mặc kệ. Em dỡ tất cả các vali của mình, mặc dù nó hơi nặng.

"Nào, Kei... Đừng như thế." Osamu nói trước khi nắm lấy cánh tay em.

"Như thế nào?", em lạnh lùng trả lời.

Tsukishima thấy vẻ mặt Osamu có chút lo lắng.

"Kei, em có yêu anh không?"

Tsukishima nhìn Osamu chằm chằm một lúc, trước khi em thở dài và nhắm mắt lại.

"Em có." Tsukishima nhẹ nhàng đáp lại.

"Chỉ cần... thêm một khoảng thơi gian, được chứ? Chúng ta sẽ vượt qua thôi." Osamu thở phào nhẹ nhõm và kéo em vào lòng.

"Cuối cùng thì em cũng về đến nhà rồi." Akiteru chào đón hai người. Nhìn thấy cả hai như vậy, anh trai cười tươi.

Tsukishima không thể không nở một nụ cười giả tạo với anh trai mình. Một người đàn ông với những nét nhu mì như vậy làm sao có thể tàn nhẫn được? Không nán lại lâu, em kéo một trong ba chiếc vali và đi thẳng ra cửa chính. Hai chiếc còn lại được người giúp đỡ kéo đi, em không buồn quay đầu lại nhìn.

Người đầu tiên em nhìn thấy là mẹ, người đang ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ. Khi hai người chạm mắt nhau, bà là người đầu tiên đứng lên và ôm em vào lòng.

"Mẹ nhớ con, Kei. Con có khỏe không?", bà hỏi.

Tsukishima chỉ gật đầu đáp lại. "Con ổn. Mặc dù lấy lại ký ức là... một thất bại."

Theo cách của một người mẹ, một bàn tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt em. Bà buồn bã nhìn chằm chằm em.

"Không sao đâu. Mẹ khá chắc rằng con sẽ sớm lấy lại được ký ức thôi."

"Con cũng mong như vậy." Tsukishima trả lời.

Mẹ bảo những người giúp việc chuẩn bị phòng cho em. Trong lúc được mẹ dẫn đến khu vực ăn uống, em nhớ đến những bức tranh ở hành lang. Em nói với mẹ một cái cớ để có thể thoát khỏi bà và tiến về phía những bức tranh.

Bàn tay lướt về phía bức đầu tiên khi em nhìn vào những chi tiết hoàn hảo trên đó. Những bông hoa hướng dương thực sự nở rất đẹp. Ngay sau đó, mắt em hướng về bức tranh thứ ba, trong đó một con mèo đen được vẽ cùng với những bông hoa.

Em không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ đến biệt thự và Kuroo. Tsukishima khẽ nhếch mép vì giờ nghĩ lại, Kuroo thực sự giống một con mèo. Môi em mím lại khi lướt tay dọc bức tranh.

"Anh nghe nói Osamu đã nói với em về điều kiện của cuộc hôn nhân?"

Em gần như nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói của Akiteru ở gần mình. Anh trai em đang đứng cách em và những bức tranh một mét.

"Vâng."

Akiteru nhướng mày. "Osamu nói rằng em đã nổi giận vì điều đó."

"Em vẫn vậy." Tsukishima kiên quyết trả lời. "Nhưng em không nghĩ rằng điều đó là đúng. Những gì anh ấy nói là đúng. Các nhân viên có thể nghĩ rằng chúng ta đang lãng phí tiền của mình."

"Anh rất vui vì cuối cùng em cũng chấp nhận vai trò của mình, Kei. Nếu không phải vì tương lai của công ty, anh đã không làm những gì phải làm trong quá khứ."

Tsukishima nhăn trán. "Anh đang nói gì vậy?"

Akiteru xua tay. "Dù sao, tất cả những gì em cần làm là ký tên. Anh tin rằng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì về chuyện đó, vì   hai đứa đã ở bên nhau trong một thời gian dài."

Tsukishima vẫn im lặng. Nghĩ lại, hai người họ thực sự ở bên nhau được bao lâu?

"Em gặp Osamu như thế nào vậy?"

Đôi mắt Akiteru lóe lên thứ gì đó mà em không kịp thấy. Đôi mắt của anh trai chỉ nhìn em khi anh ta chờ đợi điều gì đó mà Tsukishima muốn nói.

"Em biết em không nên hỏi anh điều này  vì em nên tự mình biết, nhưng ký ức của em vẫn chưa rõ ràng đối với em. Tất cả những gì em thấy chỉ là những đoạn ký ức ngắn ngủi về cuộc hẹn hò của bọn em ở một nơi nào đó khác."

Em nhìn thấy anh trai mình nhếch mép, ngang ngược nghiêng đầu sang một bên.

"Em đã hẹn hò ba năm rồi. Phần còn lại, em nên đi hỏi Osamu về điều đó."

Tsukishima nhìn người kia đang đi về phía mình. Akiteru dừng lại vỗ vai em.

"Anh cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất cho hai người."











to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro