Đừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Lối này, Tsukishima-san." Người hướng dẫn công ty dẫn Tsukishima về phía thang máy. Em nhận thấy rằng bất cứ khi nào em gặp một nhân viên, họ sẽ là người đầu tiên tránh ánh mắt của em. Chắc hẳn do em nổi tiếng là một kẻ hợm hĩnh với họ, trong khi anh trai của em là người luôn được chào đón.

Khóe môi em nhếch lên một chút, nhăn nhó trước ý nghĩ đó.

Thái độ hợm hĩnh... em không thể phủ nhận điều đó, nhưng bề ngoài của anh trai em quá tốt để trở thành sự thật.

Tsukishima thở dài. Em sửa tay áo sơ mi trắng. Mặc dù em không thực sự thích mặc trang trọng, nhưng ít nhất phải tuân theo Akiteru. Anh trai yêu cầu em mặc đồ trang trọng, mặc dù điều duy nhất em sẽ làm hôm nay là ký vào giấy đăng ký kết hôn.

Điện thoại của em rung lên trong túi. Nhanh chóng, em đã cầm nó trên tay phải, trả lời cuộc gọi.

"Này, Tsukki. Tớ nghe nói cuối cùng thì cậu cũng đã trở về sau kỳ nghỉ của mình."

"À, đúng vậy. Tớ mới về hôm qua. Còn cậu thì sao? Cậu và hai người kia thế nào?"

Thang máy dừng lại với một tiếng chuông nhẹ. Người hướng dẫn viên ra hiệu đi theo, trong khi em chỉ ra hiệu cô ấy bằng cách nhướng mày.

"Kageyama và Hinata vẫn khỏe. Mặc dù hai đứa kia muốn gặp cậu, nhưng hai đứa phải trông coi quán cà phê." Yamaguchi cười khúc khích.

"Liệu chúng ta có thể dành thời gian đến đó không..?", Tsukishima trầm ngâm.

"Được. Tớ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu có thể tham gia cùng bọn tớ. Nhưng anh trai của cậu..."

"Anh ấy thì sao?"

"À, không có gì. Chỉ là anh ấy sẽ không bao giờ để cậu tự do một mình nếu cậu cố làm vậy."

Em cười thầm. "Sao cậu biết?"

Đầu dây bên kia cười gượng gạo.

"Tớ biết anh ấy nhiều như cậu biết. Cậu đang ở đâu?"

Tsukishima gật đầu với người hướng dẫn khi cô mở cánh cửa kính dẫn đến văn phòng của Akiteru. Khi em vào bên trong, đã có người ngồi xung quanh chiếc bàn kính phía bên trái.

"Tớ đang ở văn phòng của anh ấy. Tớ sẽ gọi cho cậu sau, Yamaguchi." Tsukishima nói, thậm chí không đợi câu trả lời của người bạn của mình và bỏ điện thoại xuống.

Osamu đứng dậy và kéo chiếc ghế ra cho em, em vui vẻ chấp nhận ngồi. Đối diện là anh trai, và bên cạnh Akiteru là khuôn mặt quen thuộc mà em nhìn thấy lần trước. Theo những gì em nhớ lại, gã là anh trai của Osamu, Atsumu.

Mắt em chuyển sang nhìn hai người khác đang ngồi cùng với họ.

Tsukishima nhìn thấy một đôi mắt như ngọc lục bảo đang nhìn mình đầy ẩn ý. Một mỹ nam, trong lòng em đột nhiên cảm thấy bất an. Và một người đàn ông lờ đờ khác, với nét mặt không mấy ấn tượng. Cả hai đang bận rộn phân loại giấy tờ, nhưng em cảm thấy khó chịu vì cái nhìn chằm chằm của mỹ nam kia.

"Chuyến đi của em đến đây như thế nào?", Osamu thì thầm bên cạnh trong khi hắn nắm lấy tay em và đan tay cả hai vào nhau.

"Nó ổn." Tsukishima trả lời ngắn gọn.

Em nghe thấy Akiteru hắng giọng khiến tất cả đều nhìn về anh ta. Tsukishima nhìn chằm chằm vào anh trai mình, chờ đợi những gì anh ta sẽ nói.

"Anh thực sự biết ơn vì điều này, Kei. Không chỉ công ty của chúng ta sẽ được hưởng lợi từ... công đoàn này, mà còn của bên Miya-san." Akiteru mỉm cười.

Một cảm giác tức giận đột nhiên dâng lên trong lồng ngực em. Điều đó thật kỳ lạ, bởi vì nó rất tự nhiên. Em đưa một tay lên ngực, cảm nhận một chút về những gì đang xảy ra.

"Cậu có sao không, Tsukishima-san?", Người đàn ông có đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp nhẹ nhàng hỏi han.

Tsukishima gật đầu và quyết định dời sự chú ý của mình sang một nơi khác. Em thấy Atsumu đang nhìn em trai mình đầy thích thú. Nhưng khi nhìn thấy Tsukishima đang nhìn về phía họ, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi gã.

"Ồ, đây là những luật sư phụ trách. Mọi người hãy giới thiệu bản thân và làm quen nhau nào." Akiteru nói.

Người đàn ông có mái tóc hơi gợn sóng nhìn em. "Tôi là Akaashi Keiji. Dù là một luật sư mới ở đây, nhưng cuối cùng tôi cũng may mắn được gặp cậu, Tsukishima Kei-san. Phải nói những tác phẩm nghệ thuật của cậu thật đáng yêu."

Em cau mày. "Tác phẩm nghệ thuật?"

Akaashi chỉ cười nhẹ. "Đúng. Tôi luôn là một fan hâm mộ buổi triển lãm nghệ thuật của cậu. Bức tranh yêu thích của tôi là một bức có tên Saika."

"Triển lãm nghệ thuật? Cái gì...", Tsukishima sau đó liếc nhìn về phía Akiteru.

"Akaashi-san. Giấy tờ đâu? Cậu mang đầy đủ chứ?", Akiteru nhanh chóng thay đổi chủ đề.

Akaashi đứng dậy và đi vòng đến chỗ họ. Sau đó, y đặt những tờ giấy in ngay ngắn và một cây bút đắt tiền trước mặt em, với tên em được in đậm ở phần dưới cùng của tờ giấy.

Tsukishima nhìn Osamu với vẻ rất bối rối. "Của anh đâu?"

Osamu chớp mắt và mỉm cười. "Anh đã ký xong rồi."

"Cái gì? Không phải chúng ta cùng nhau ký tên sao?" Tsukishima nói.

"Em đã mất quá nhiều thời gian, đó là lý do tại sao cậu ấy phải ký trước." Akiteru trả lời.

"Không có hại gì nếu ký nó một mình, Tsukishima-san. Tôi sẽ đảm bảo rằng những giấy tờ này sẽ đến đúng tay đúng người", Akaashi bên cạnh nhẹ giọng nói.

Mặc dù có một cảm giác gì đó dai dẳng đọng lại trong tâm trí, em vẫn cầm bút lên. Trước khi ký tên, em đã liếc về phía họ, và họ trông như đang rất háo hức.

Tay em nhanh chóng ký và thật kỳ lạ, em nghe thấy tiếng Akiteru thở phào nhẹ nhõm và vỗ tay.

"Chúc mừng tân hôn!", Akiteru mỉm cười.

"Xin chúc mừng, Tsukishima-san." Atsumu mỉm cười nhưng nó có phần biến thành một nụ cười đểu. Sau đó Tsukishima nở một nụ cười nhẹ về phía Osamu, và Osamu cũng mỉm cười đáp lại.

"Lát nữa em định đi đâu vậy? Chúng ta ra ngoài và đi ăn ở đâu đó nhé?"

Tsukishima chậm rãi gật đầu. "Được."

Sau khi ở lại thêm vài phút, hai người họ lấy cớ để đi ăn. Osamu bảo em đợi một lúc vì hắn ta phải trả lời một cuộc điện thoại. Trong lúc chờ đợi, Akaashi tiến đến bắt chuyện với em.

"Xin chúc mừng, Tsukishima-san."

Tsukishima ngượng nghịu mỉm cười. "Ah, cảm ơn anh."

"Dẫu vậy tôi ước rằng tôi có thể tham dự buổi triển lãm nghệ thuật của cậu một lần nữa." Akaashi cười thật lòng.

Tsukishima bối rối nhìn chàng trai trước mặt mình.

"Tôi xin lỗi... nhưng tôi không nghĩ mình sẽ sớm mở thêm đâu."

Akaashi nghiêng đầu sang một bên. "Tại sao vậy?"

"Tôi... bị tai nạn và mất trí nhớ. Thế nên tôi hiện đang trong quá trình hồi phục lại chúng..."

Akaashi ngây thơ gật đầu, mỉm cười một lần nữa. "Nhưng dù vậy, tôi hy vọng cậu có thể tổ chức trong tương lai."

"Chắc là thế." Tsukishima cười đáp lại.

"Tôi sẽ gặp lại cậu lúc nào đó, có lẽ là sau tất cả những chuyện này", Akaashi nói ám chỉ rồi rời đi.

Osamu quay lại với một chút bối rối. Với một tay đặt trên cổ, hắn đi về phía em.

"Chuyện gì vậy?"

Osamu thở dài. "Anh nghĩ bữa trưa của chúng ta phải hủy rồi. Anh phải kiểm tra một số khách hàng và xem xét một đề xuất đột ngột."

Em không thể không cảm thấy chán nản. Nhưng Tsukishima đã cố gắng thông cảm cho hắn. Em hắng giọng và đưa tay ra sau lưng.

"Không sao đâu. Chúng ta có thể hẹn vào lúc khác."

"Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh." Osamu tiến lên một bước và hôn lên môi em. "Anh sẽ đưa em đến một nơi nào đó. Em có nghĩ đến chỗ nào chưa?"

Giờ Tsukishima mới nhớ ra, hôm nay có thể là thời điểm tốt để đi gặp gỡ bạn bè. Ít nhất em có thể nhớ được điều gì đó nếu hỏi bạn bè.

Khoảng 11 giờ sáng khi hai người đến quán cà phê mà Kageyama và Hinata đang điều hành. Osamu mở cửa cho em và hôn tạm biệt trước khi hắn lái xe về công ty.

Nơi này trông đẹp, bên ngoài trông rất hiện đại, nhưng bên trong lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Trên tường treo một vài bức tranh, cũng như đèn và đồ trang trí.

"Tsukki!", Em nghe thấy ai đó gọi.

Khi quay sang bên phải, em thấy Yamaguchi đang ngồi cạnh ghế bên cửa sổ. Tsukishima bước tới và ngồi trước mặt người bạn của mình.

"Kageyama và Hinata biết rằng cậu sẽ đến, nên hai đứa đang ở trong bếp nấu một cái gì đó cho chúng ta đấy", Yamaguchi nói.

"Ra vậy", em trả lời ngắn gọn. Yamaguchi rạng rỡ nhìn em, khuôn mặt đầy tàn nhang trông khá dễ thương.

"Kỳ nghỉ của cậu thế nào?"

"Nó khá thú vị, thành thật mà nói. Tớ đã có khoảng thời gian thoải mái vẽ vời. Không khí có cảm giác hoàn toàn khác, không giống như trong thành phố."

"Cậu có thể nhớ một chút ký ức của mình không?"

Tsukishima thở dài.

"Đó chính là vấn đề. Tớ đã không. Mặc dù có những lúc tớ gặp những giấc mơ mờ ảo bất cứ khi nào tớ ngủ. Tớ nghĩ rằng đó là khoảng thời gian tớ và Osamu đã hẹn hò ở một nơi nào đó đẹp", em giải thích.

Nụ cười của Yamaguchi trở nên gượng gạo. "Oh, tớ hiểu rồi."

Im lặng.

"Tớ cũng đã gặp một người. Bọn tớ đã có khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau... nhưng ngay trước ngày tớ đi, bọn tớ đã..."

"Cậu đã... gì cơ?"

"Anh ấy là một người đàn ông đã có gia đình đang trải qua một số vấn đề trong mối quan hệ. Và bọn tớ đã có một chút hiểu lầm..."

Trước khi Tsukishima nói tiếp, một đĩa pesto mới nấu đã được đặt trước mặt. Em nhìn lên và thấy Hinata đang tự hào cười toe toét với cả hai trong khi Kageyama đang bận đặt món trên bàn.

"Cậu có khỏe không Tsukishima? Tớ hy vọng cậu vẫn ổn mặc dù cậu không thể nhớ được mọi thứ", Hinata chào hỏi.

"Tớ vẫn ổn, cảm ơn cậu. Cảm ơn vì món ăn. Nó trông rất ngon."

"Hmmm. Cậu thực sự không nhớ sao? Đó là món ăn yêu thích của cậu trong thực đơn của bọn tớ. Cậu sẽ gọi món đó bất cứ khi nào cậu đến đây."

Tsukishima chớp mắt. "Tớ... luôn đến đây ư?"

"Đúng vậy! Kageyama và tớ rất biết ơn khi cậu giúp bọn tớ trang trí, vì vậy bọn tớ đã hỏi xem có món nào mà cậu muốn có trong quán cà phê không. Cậu nói rằng món pesto này sẽ rất tuyệt", Hinata cười .

"Bọn tớ sẽ không bao giờ quên những ngày cậu ở đây với...", Kageyama nói.

"Tớ, tất nhiên rồi." Yamaguchi cắt lời Kageyama. Cả hai có vẻ sửng sốt nhưng dường như đã bình tâm trở lại.

"Phải, với Yamaguchi! Cậu sẽ luôn nói về các buổi triển lãm nghệ thuật mà cậu dự định cho tương lai." Hinata bật cười.

Tsukishima trông có vẻ ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng biết ơn. Nhìn lại, hình như nơi này có chút quen thuộc.

Cặp đôi lấy cớ khách hàng đang vào khá đông. Chỉ còn lại Yamaguchi và em nên cả hai bắt đầu dùng bữa.

Đang giữa bữa ăn thì Yamaguchi hỏi em.

"Vậy cậu hôm nay ở văn phòng làm gì vậy?"

Em nhanh chóng cho pesto vào miệng và uống nước trái cây trước khi trả lời. "Hôm nay tớ đã kết hôn."

Yamaguchi đánh rơi chiếc nĩa của mình và nó tạo ra một âm thanh khác biệt khi chạm đĩa.

"Gì?"

Tsukishima nhếch mép trước phản ứng của cậu ta. Em ăn một lần nữa trước khi đáp.

"Osamu và tớ đã ký giấy kết hôn ngày hôm nay. Tại văn phòng."

Tsukishima thấy mặt Yamaguchi hơi tái mét. Khi Yamaguchi nhận ra em đang nhìn chằm chằm vào mình như thế nào, cậu ta với lấy cốc nước bên cạnh và uống cạn.

"Sao vậy? Phản ứng đấy là sao chứ?", em cười khúc khích.

Yamaguchi lắc đầu sang một bên trước khi tiếp tục dùng bữa.

"Cậu có vui không, Tsukishima?"

Tsukishima chớp mắt trước câu hỏi. "Sao chứ? Tất nhiên là có rồi. Mặc dù không có buổi lễ, nhưng bọn tớ đã bị ràng buộc về mặt pháp lý."

Em thấy cách Yamaguchi run rẩy thở ra như thế nào. Sau đó, Yamaguchi nhìn em với ánh mắt dữ dội.

"Nó sẽ khiến tớ hạnh phúc nếu tớ có thể làm cho ký ức trở lại ngay lập tức."

"Phải... đúng vậy."

Tsukishima nhìn Yamaguchi một cách kỳ lạ.

"Đừng quên, Tsukishima. Một khi cậu lấy lại ký ức của mình, cậu phải làm những gì cậu phải làm."

"Cậu đang nói gì vậy?"

Yamaguchi khẽ cười. "Không có gì cả."

Tsukishima gật đầu và chỉ tiếp tục chú tâm dùng bữa.














to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro