Vàng kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Tsukishima, cậu nghĩ gì về điều này?" Yamaguchi vừa nói vừa nhích về phía em với chồng giấy in trên tay.

Từ vị trí của mình, Tsukishima di chuyển để kiểm tra những gì Yamaguchi muốn em xem. Em mím môi khi mắt lướt qua tờ giấy.

"Tớ nghĩ như này là được..."

"Đúng không? Thậm chí còn tốt hơn lần cuối cùng chúng ta thử nghiệm. Tớ đã yêu cầu nhóm điều chỉnh lại mọi thứ vì tớ biết cậu không thích bố cục." Yamaguchi vui vẻ ríu rít.

"Bởi vì nó không vừa-"

"Mô tả của cậu toàn là cổ điển và cổ điển, tớ biết Tsukki." Yamaguchi cười khúc khích khi để lại bản in trước mặt và quay trở lại chỗ ngồi.

Em thở dài và nhìn vào phối cảnh và bố cục mới được thiết kế một lần nữa. Như những gì Yamaguchi đã nói, nó đã chính xác hơn trước. Khi lật sang trang khác, em cảm thấy sự thỏa mãn lan tỏa khắp cơ thể.

Đã cả tháng kể từ khi em trở về. Em dần thích nghi với cuộc sống hiện tại, và nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè và mẹ, em ít nhất cũng có thể nhớ được những mảnh ký ức nhỏ.

Tsukishima nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Em âu yếm vuốt ve nó và một nụ cười nhỏ nở trên môi. Đúng là hôn nhân không dễ dàng, nhưng em cảm thấy an toàn khi biết có Osamu ở bên. Mặc dù nhược điểm của việc kết hôn với một doanh nhân như Osamu là những chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài, Tsukishima phải chịu đựng trước khi có thể gặp lại Osamu.

Dựa lưng vào ghế, em hơi nghiêng đầu. Hiện em đang ở văn phòng phía sau căn hộ mới mua. Thực ra nó khá lớn và vị trí cũng tốt nên em muốn tận dụng nó. Sau khi xin phép Akiteru, người đã rất đau đầu với quyết định của em, cuối cùng thì em cũng sẽ mở một cửa hàng nghệ thuật của riêng mình.

Yamaguchi rất sẵn lòng giúp đỡ. Mặc dù người bạn thân của em bận rộn quản lý công việc kinh doanh của gia đình, nhưng cậu ấy thực sự còn bận bịu hơn cả. Cậu ấy là người đã kêu gọi các công ty kiến ​​trúc khác nhau để hoàn thành bố cục của tòa nhà và cậu ấy đang làm rất tốt công việc đó.

Em duỗi thẳng tay áo đã gấp của chiếc áo sơ mi và thắt chặt thắt lưng. Tsukishima có lịch gặp nhà cung cấp sơn và các vật dụng mỹ thuật khác mà Yamaguchi đã tìm được. Trong phút chốc, em đã ra khỏi văn phòng và đi ngang qua Yamaguchi để chào tạm biệt.

Em ngồi vào ghế lái một cách thoải mái và nổ máy. Một bản nhạc pop nhẹ nhàng trở nên sống động khi em vô tình kết nối điện thoại với loa ô tô. Bỏ qua chuyện đó, em bắt đầu lái xe đi.

Trong lúc lái xe, em đột nhiên nhớ về những gì đã xảy ra trong kỳ nghỉ ngắn ngủi ngày của mình. Một nụ cười nhếch mép nhỏ xuất hiện trên môi Tsukishima khi em lắc đầu sang một bên và thở dài.

Mọi thứ mà em trải nghiệm ở vùng nông thôn là thứ mà em gọi là giấc mơ giữa mùa hè. Nó giống như một ký ức xảy ra trong giấc mơ, bởi nó là một cái gì đó cảm thấy rất kỳ quái. Tất nhiên có những lúc em không thể ngừng nghĩ về người đàn ông đó.

Tsukishima thường thắc mắc về Kuroo. Anh ấy bây giờ như thế nào? Anh ấy vẫn đang có một mối quan hệ phức tạp với người bạn đời của mình chứ? Người đàn ông đó chỉ là một người lướt qua cuộc đời em, trong khoảng thời gian khủng hoảng và ít nhất em cũng có thể thoát khỏi một chút cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Nhưng rồi em tự nhắc nhở mình, rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại Kuroo nữa. Tuyệt đối.

Em bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tsukishima mỉm cười khi thấy ID người gọi là chồng mình. Sử dụng bàn tay còn lại, em nhấn vào nút loa để trả lời cuộc gọi.

"Em nghe." Tsukishima chào. Em cố gắng không bị phấn khích bởi vì em sẽ rất ghét nếu Osamu trêu chọc em sau này.

"Em thế nào rồi?"

"Em vẫn khỏe. Thực ra em đang trên đường đến gặp một người."

"Ai vậy?"

"Anh không cần phải ghen tị. Em đang gặp một người đại diện nơi em sẽ lấy vật dụng mỹ thuật."

Osamu trầm giọng cười. "Được rồi. Em vẫn đi kiểm tra sức khỏe chứ?"

"Tất nhiên rồi. Dù em cảm thấy hơi mệt khi nghe đi nghe lại những câu chuyện cười của Tendou."

"Đến giờ sao rồi?"

"Gì cơ?"

"Ý anh là ký ức của em ấy. Em có nhớ lại được chúng không?"

"Có. Em đoán vậy. Em có thể nhớ được một số thông tin rồi."

"Anh hiểu rồi. Nhưng đừng tự làm mình căng thẳng khi cố nhớ quá nhiều. Anh không thích nhìn thấy em buồn."

"Em biết mà."

"Này..."

Tsukishima chuyển mắt từ con đường sang loa xe hơi. Có phải Osamu đã gọi em không?

"Vâng?"

"Ồ không, Kei. Là đồng nghiệp của anh. Đến lúc anh phải về khách sạn rồi. Anh sẽ gọi lại cho em sớm."

"Được rồi, em yêu anh." Tsukishima thì thầm, nhưng đường dây ngay lập tức bị ngắt. Em không bận tâm vì đường truyền có vẻ tệ.

Em đến điểm hẹn sớm hơn dự kiến ​​một chút. Thật khó để tìm một chỗ đậu xe vào cuối tuần, vì nơi này đã chật cứng. Công viên ẩm thực lớn bên cạnh một khu mua sắm nhỏ chật kín người đang cố gắng tận hưởng vào cuối tuần. Vì vẫn còn thời gian nên em quyết định đi dạo một vòng gần khu mua sắm.

Từ quần áo cao cấp, giày hàng hiệu và túi xách, em lướt qua mọi cửa hàng mà mình đi qua. Em liên tục được mẹ nhắc mua quần áo mới nhưng cứ hay quên. Có lẽ một lúc nào đó em sẽ làm điều đó sau khi mở cửa hàng của mình.

Khi đi ngang qua một cửa hàng, toàn bộ khung cảnh của cửa hàng đập vào mắt em. Nó chứa đầy những món đồ cổ điển. Tsukishima quay lại và nhìn vào cửa sổ kính. Trái tim em khao khát muốn có mọi thứ bên trong, nó thật đẹp. Những chiếc đồng hồ có thiết kế phức tạp trông giống như được lấy ra từ một câu chuyện cổ tích.

Em định vào trong cửa hàng thì điện thoại reo. Đó là người mà em sắp gặp hôm nay, Tsukishima vội vàng đi bộ trở lại công viên ẩm thực.

"Alo? Vâng, tôi xin lỗi. Tôi cũng đã ở đây rồi. Vâng, chúng ta hãy gặp nhau ở đó."

Đặt điện thoại xuống, em tự nhủ bản thân chút nữa quay trở lại cửa hàng cổ đó. Em dồn hết sức lực để bước đi nhanh chóng và những người xung quanh nhìn em với vẻ kinh ngạc không hiểu lý do gì.

"Xin lỗi anh có phải là người mẫu không ạ?", một học sinh trung học hỏi em.

"Hả? Không," Tsukishima trả lời, trước khi bước đi.

Tôi không phải là một người mẫu, thực tế là tôi đến muộn cuộc họp . Đó là những gì Tsukishima nghĩ. Buồn cười là em đến đây sớm vậy mà em vẫn đến muộn vì đi dạo.

Tsukishima đến công viên thực phẩm và đi về phía nơi có những chiếc dù đầy màu sắc. Mùi cà phê đang pha từ từ bay vào mũi, xoa dịu thần kinh của em. Một người đàn ông mặc thường phục giơ tay vẫy chào. Đó hẳn là người đại diện.

Bình tĩnh, em tiến đến và kéo ghế ngồi. Người đàn ông chắc hẳn có hào quang chuyên nghiệp xung quanh anh ta. Tsukishima chỉ nhận thấy rằng người đàn ông đó không đi một mình và hơi giống người nước ngoài.

"Xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi thực sự đến sớm nhưng quá mải mê đi dạo", Tsukishima nói.

Người đàn ông vẫy tay trong không khí như thể nói với em rằng không sao.

"Không sao đâu. Chúng tôi là những người muốn xin lỗi vì đã để cậu phải đợi. À, tôi là Yaku Morisuke. Đây là Lev, một trong những người của tôi ở bộ phận kho."

Tsukishima đưa tay ra bắt tay Yaku cũng như Lev. Sau đó, em giơ tay khi một người phục vụ đến gần để gọi đồ uống lạnh.

"Cậu muốn bắt đầu từ đâu?", Yaku hỏi Tsukishima.

Từ trong túi, em lấy ra cuốn sổ và một xấp bản in mà Yamaguchi đã chuẩn bị. Em đưa cho Yaku một cái để anh ta có thể kiểm tra nội dung.

"Ít nhất tôi muốn có được các mặt hàng từ nguồn cung cấp chất lượng cao nhất cho đến hàng tiêu chuẩn. Bạn của tôi nói rằng bên anh sản xuất và nhập khẩu các sản phẩm chất lượng cao."

...

Toàn bộ cuộc nói chuyện kinh doanh diễn ra trong gần một giờ đồng hồ. May mắn là Yaku rất cởi mở, và thậm chí còn đưa ra những gợi ý về các món đồ cho em. Yaku đưa cho em một cuốn sách lớn, rõ ràng hơn với đa dạng mẫu màu từ các thương hiệu khác nhau.

Khi lật giở cuốn sách trong suốt, em thích cách các mảng màu chào đón em. Điều thu hút ánh nhìn của em nhất là dải màu vàng kim lấp lánh được sắp xếp từ nhạt đến đậm.

Đột nhiên em cảm thấy một cơn đau nhức nhối trong đầu. Em đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng Yaku nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn với em.

"Tsukishima-san? Cậu ổn chứ?", Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Yaku.

Lev ngay lập tức lấy điện thoại ra và bấm một số khẩn cấp, nhưng Tsukishima đã giơ tay bảo dừng lại.

"Tôi ổn. Đôi khi nó vẫn hay xảy ra thôi," Tsukishima thở chậm vì cơn đau có vẻ không thể dịu đi.

Đôi mắt yếu ớt của em nhìn về phía dải màu vàng. Quyết định của em thật ngu ngốc, bởi vì nó chỉ khiến đầu em đau như bị chẻ đôi ra.

"... có lẽ là màu đen. Giống như linh hồn của tôi vậy."

"Nhảm nhí quá. Cả hai ta đều biết tâm hồn cậu không phải là màu đen bởi vì cậu là người tốt nhất mà tôi từng gặp."

"Anh nói xạo."

"Cậu chỉ đang phủ nhận thôi." Người đàn ông cười toe toét.

"Thế tôi là màu gì?"

"Dễ ợt. Vàng kim."

"Gì? Vàng kim? Tại sao?"

"Vàng như ánh trăng. Cậu tỏa sáng đẹp đến nỗi nhức mắt tôi..."

"Tên cà trớn này."

Đoạn hồi tưởng ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc nhưng cơn đau thì không. Yaku và Lev không biết phải làm gì và cả hai gần như hoảng loạn.

"Túi... thuốc...", Tsukishima thở dốc nói.

Yaku lập tức giật chiếc túi trên bàn và lục lọi trong đó. Lev là người chạy đến với một cốc nước khi Yaku cuối cùng cũng tìm được hộp thuốc.

Tsukishima run rẩy nhận lấy viên thuốc nhỏ màu trắng và vội vàng lấy một ngụm nước. Trong vài phút, em đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi cơn đau bắt đầu dịu đi.

Vẻ mặt của Yaku và Lev không nói nên lời, vì vậy Tsukishima đã xin lỗi.

"Tôi xin lỗi. Tôi tình cờ bị tai nạn đến mất trí nhớ. Tôi không ngờ mình lại kích động khi nhìn thấy những dải màu vàng kim này."

"Không sao đâu. Chúng tôi rất sợ vì chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi nếu có chuyện xảy ra với cậu...", Yaku thở hắt.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không kiện anh nếu có bất cứ điều gì xảy ra vì chứng đau nửa đầu ngu ngốc này đâu." Tsukishima nhếch mép.

Cả ba ở lại và trò chuyện một lúc, để Tsukishima có thể nghỉ ngơi một chút. Yaku và Lev thực sự tốt bụng khi ở lại với em để đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

"Giờ tôi mới nhớ ra, có lẽ hai anh biết ai đó bán đồ nội thất? Tôi muốn các kệ trong cửa hàng của tôi được đặc chế hoàn toàn và tôi đã có sẵn vài mẫu thiết kế."

Lev nhìn Yaku như thể anh ta biết điều gì đó. Yaku vẫn giữ vẻ mặt thẳng thắn, trước khi rút điện thoại ra tìm kiếm rồi dùng bút viết gì đó vào sổ tay của Tsukishima.

"Họ thực sự là một doanh nghiệp khá lớn. Tôi nghĩ họ sẽ có thể thực hiện những gì cậu muốn, có vẻ như cậu muốn các mặt hàng chất lượng cao."

Tsukishima kiểm tra những gì Yaku đã viết.

"Blank Space?"

Yaku gật đầu. "Nếu cậu có thời gian, tuần tới tại trung tâm hội nghị, bên đó có một buổi triển lãm. Họ sẽ phát hành những thứ hoàn toàn mới cho dòng sản phẩm của họ."

Tsukishima nhìn vào dòng chữ và cẩn thận gật đầu. Em cần mọi cơ hội có thể nhận được từ mọi người xung quanh. Em sẽ làm mọi thứ để cho công việc kinh doanh của mình thành công và khiến Akiteru nói rằng thật sai lầm khi coi thường em.

"Cảm ơn vì điều này." Tsukishima cười thật lòng.

"Không sao. Rất hân hạnh được làm ăn với cậu." Yaku đứng dậy, theo sau là Lev. Tsukishima cũng đứng dậy trước khi để tiền trên bàn thanh toán.

Em chậm rãi đi về phía chiếc xe, mệt mỏi ngả ra ghế. Cửa sổ ô tô đủ tối để em có thể chợp mắt một chút. Đảm bảo rằng mọi cánh cửa đều đã được khóa, em hơi nhích người sang một bên và ôm đầu. Một tiếng thở dài khác thoát ra khỏi môi.

Nó rất ngẫu nhiên. Những ký ức đột ngột này thực sự là lần đầu tiên kể từ khi em trải qua cảm giác như thế này... từ vài tuần trước. Em chưa từng gặp chuyện nào như vậy, việc nhìn thấy các dải màu thực sự kích hoạt điều gì đó trong em.

Tốt nhất là nên nói với Yamaguchi về chuyện này.














to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro