Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Yamaguchi phải đến đón và lái xe cho em vào chiều hôm đó. Sau cuộc gặp với Yaku, em có cảm giác buồn nôn.

"Cậu có muốn tớ đưa đến bệnh viện không? Trông cậu nhợt nhạt quá", Yamaguchi lo lắng hỏi.

Tsukishima xua tay. "Không sao đâu. Cơn đau lúc nãy không chịu được nhưng tớ nghĩ nó đã giảm bớt rồi."

"Đã có chuyện gì vậy?"

Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra khỏi môi trước khi em đáp lại Yamaguchi.

"Tớ lại nhớ về quá khứ, một lần nữa."

Yamaguchi ậm ừ trước khi đưa mắt về phía con đường.

"Đó là khi tớ nhìn thấy những mẫu vải màu vàng kim. Đó là một ký ức rất rõ ràng."

"Cậu có nhớ mình đã nói chuyện với ai không?"

"Osamu... Tớ nghĩ vậy. Bọn tớ đang nói về việc tớ có màu sắc như thế nào..." Giọng em kéo dài, nhỏ dần.

Thay vì tiếng ậm ừ, em nghe thấy Yamaguchi tặc lưỡi.

"Vậy thì, cuộc họp thế nào?"

"Nó ổn. Tớ hơi xấu hổ vì chứng đau nửa đầu ngu ngốc đó."

"Cậu nên nghỉ ngơi đi để tớ giải quyết mọi việc từ đây."

Tsukishima quay đầu sang một bên và nhìn Yamaguchi đang ngồi trên ghế lái.

"Đó là việc của tớ, Yamaguchi. Tớ đánh giá cao lòng tốt, nhưng cậu đang đề nghị quá nhiều."

"Thì, ít nhất đó là việc tớ có thể làm cho cậu..."

Cả hai đến dinh thự trong vài phút. Vẫn nằm trên ghế xe hơi ngả ra sau, em nhích người và di chuyển khi Yamaguchi đỗ xe. Em thở dài ngao ngán khi định thần lại trước khi ra khỏi xe.

Bước vào trong nhà, mẹ nhìn em với vẻ lo lắng.

"Trông con xanh xao quá. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" bà nhẹ giọng hỏi.

Tsukishima lắc nhẹ đầu sang một bên trước khi em nghiêng người về phía trước trao cho mẹ mình một cái ôm nhẹ ngượng nghịu.

"Con không sao. Con nghĩ con cần nghỉ ngơi." Tsukishima quay lại nhìn Yamaguchi.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay. Cậu có thể yêu cầu một trong những tài xế của nhà tớ đưa cậu về, tớ lên lầu đây."

Với những bước chân nặng nhọc, em bước lên cầu thang. Khi gần tiến đến hành lang, Akiteru đang ở đó mặc một bộ vest lịch sự. Anh trai của em nở nụ cười hoàn hảo thường thấy với em.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Em muốn nhăn mặt và đẩy tay anh trai mình ra nhưng không thể. Em đã quá kiệt sức với những gì đã trải qua. Bởi vì cho đến bây giừo, trong số tất cả những cơn đau nửa đầu mà em đã trải qua, những gì em cảm thấy hôm nay còn tồi tệ hơn.

"Vẫn ổn. Hôm nay em đã gặp bên nhà cung cấp." Tsukishima thấp giọng nói thầm.

Akiteru nhìn em nhưng rồi anh ta thở dài. "Anh đã nói với em rằng em không thể thu được gì từ việc làm đó. Em không thể kiếm được tiền chỉ từ việc bán vật dụng nghệ thuật được. Nghệ thuật không làm ra tiền."

Ngay lúc đó em cảm thấy có gì đó giằng xé bên trong mình. Mọi thứ dường như chính khoảnh khắc đó là điều mà em đã trải qua trước đây bởi vì nó giống như deja vu vậy.

Tsukishima định trả lời nhưng Akiteru đã kéo cánh tay em ra vì anh ta có vẻ như vội đi đâu đó.

"Dù sao thì, chúc em may mắn." Một nụ cười hoàn hảo khác, trước khi anh ta rời đi.

Hôm nay là ngày quái gì vậy? Ông trời đang thử thách sự kiên nhẫn và sự tồn tại của em sao? Em vác thân xác uể oải đi về phía phòng mình.

Tsukishima không buồn cởi quần áo ra, em ngay lập tức thả mình xuống giường và tiếp tục giấc ngủ.


***


Em mở to mắt khi nghe tiếng chuông. Khi quan sát xung quanh, em cau mày. Tsukishima nhìn vào cơ thể mình và nhận thấy rằng em đang mặc một bộ quần áo thường ngày khác.

Một cái khay được đặt ở bàn trước mặt em. Em nhăn mặt khi không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

"Đây, món yêu thích của em." Người đàn ông nhẹ giọng nói.

Em định hỏi người đàn ông đó là ai nhưng một câu nói khác thoát ra từ miệng anh.

"Anh nghĩ rằng điều này sẽ khiến anh dễ mến hơn sao?" Tsukishima nói.

Tsukishima nhìn người đàn ông nghiêng về phía em khi anh ta nói.

"Hừm, em nghĩ rằng em sẽ thích tôi?" Người đàn ông trêu chọc.

Em muốn phản bác lại nhưng một câu nói khác vang lên.

"Có nằm mơ tôi cũng sẽ không bao giờ thích anh." Tsukishima chế giễu nhưng vẫn vươn tay lấy chiếc nĩa. Em cắt một phần nhỏ của chiếc bánh và đưa lên miệng.

Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Tsukishima chớp mắt. Em đang mơ phải không?

Trong lúc uống nước, người đàn ông mờ ảo mặt em lấy điện thoại ra. Tsukishima đột nhiên cảm thấy bực bội trước hành động của người đàn ông.

"Tôi tàng hình rồi nhỉ," Tsukishima nói khiến người đàn ông rời khỏi chỗ ngồi và đặt điện thoại xuống.

"Đừng lo lắng, ***. Em là người quan trọng nhất đối với anh và em sẽ luôn tồn tại trong trái tim anh mãi mãi." Người đàn ông đáp.

Tsukishima đảo mắt và nhét một miếng bánh khác vào miệng. Giờ em không biết tại sao tim mình bỗng đập thất thường.

"Tôi chỉ để ý xem mắt em sáng lên bao nhiêu lần mỗi khi em ăn miếng bánh đó," Người đàn ông cười khúc khích.

"Và?" Tsukishima nhướng mày và cố kìm nén nhịp tim ồn ào đang át mất tai mình.

"Và điều đó chỉ làm cho tôi nhận ra rằng tôi thực sự thích em."

Ngay khi người đàn ông nói vậy, mọi thứ trong khoảnh khắc đó dần biến thành màu đen. Em khẽ rên lên khi nhắm mắt lại, nhưng sau đó thở gấp tỉnh dậy.

Bây giờ mọi thứ đã trở lại bình thường. Em vẫn mặc trên mình bộ quần áo ngày hôm qua. Khi nhìn mình trong gương ở bên phải, em thấy mái tóc của mình rối mù như thế nào. Chiếc áo trơn em đang mặc cũng trở nên nhăn nhúm sau một đêm, cũng như tấm khăn trải giường.

Hôm nay là thứ sáu, có nghĩa là em có cuộc hẹn thường ngày với Tendou. Đồng hồ báo thức kỹ thuật số trên bàn cạnh giường hiển thị 9:45 sáng.

Thật ngạc nhiên, không giống như trước đây, bất cứ khi nào em gặp những giấc mơ kỳ lạ như vậy, đầu em sẽ đau. Nhưng bây giờ, nó không đau chút nào. Tay em cố gắng xoa bóp hai bên đầu trước khi cởi bỏ quần áo và bước vào phòng tắm.

Em thấy giấc mơ của mình... thật kỳ lạ. Dù nó vẫn giống như trước, người duy nhất bị làm mờ đi là người đàn ông mà em đang ở cùng. Hoặc có thể bộ não của em vẫn đang cố gắng hiệu chỉnh lại mọi thứ, có lẽ cho đến khi nó được hiệu chỉnh lại 100% có thể em có thể nhìn rõ khuôn mặt.

Tsukishima nhanh chóng tắm rửa, mặc quần áo bình thường thoải mái. Một chiếc áo len màu kem kết hợp với quần jean nhạt màu nhẹ nhàng. Em chọn đôi sandal màu đen trước khi ra ngoài.

Bữa sáng cũng nhanh chóng. Khi em hỏi những người giúp việc anh trai và mẹ em đang ở đâu, họ trả lời rằng có một cuộc họp hội đồng quản trị khác mà hai người kia phải tham dự. Tsukishima thấy thật kỳ lạ khi anh trai mình luôn tham gia các cuộc họp hội đồng quản trị và mấy thứ tương tự. Có lẽ Tsukishima có thể thử tham gia vì em cũng có cổ phần trong công ty.

Đi nhanh đến bệnh viện, Tendou chào đón em bằng một nụ cười thoải mái. Chiếc áo choàng thí nghiệm màu trắng trông rất rộng so với thân hình mảnh khảnh của Tendou, và nó trông có vẻ nhăn nhúm ở một số chỗ. Tsukishima ngồi xuống chiếc ghế mà em hay ngồi, đợi Tendou ký xong giấy tờ công việc.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Tendou mở lời khi lật cuốn sổ khổ A4 lớn. Tsukishima nhìn thấy Tendou viết ngày ở phần trên cùng của trang, tiếp đến là tên của em.

Tsukishima thở ra trước khi trả lời.

"Trước hết, loại thuốc anh kê đã được thử nghiệm rất hiệu quả trong việc chống lại cơn đau nửa đầu đột ngột."

"Cậu đã bị bao nhiêu chứng đau nửa đầu trong tuần này?"

"Ít hơn mười, nhưng điều mà tôi đã trải qua ngày hôm qua thật kinh khủng, là điều tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua."

Em nhìn thấy môi của Tendou cong lên thành một nụ cười tự mãn khi anh ta ghi chú lại.

"Cậu đã uống bao nhiêu viên?"

"Tôi đã uống hai viên, nhưng đến khi cơn đau thực sự có thể chịu được, tôi chỉ uống một viên."

"Hmmm, được rồi...", Tendou nghiêm túc ghi vào trước khi nhìn em lần nữa. "Tôi có nên cho cậu cùng một loại thuốc nhưng với liều lượng khác nhau không?"

"Miễn là nó giúp tôi."

Khi Tsukishima nhớ lại những gì mình đã mơ, em rời khỏi chỗ ngồi.

"Tôi muốn hỏi vài điều." Em mở lời

"Cậu nói đi." Tendou ngừng viết và đoán trước câu hỏi của Tsukishima.

"Tôi đã nói với anh trước đây rằng tôi thường có những giấc mơ lặp đi lặp lại đúng không? Ừm, tôi đã có một giấc mơ khác vào đêm qua. Và mỗi khi tôi mơ thấy một người nào đó, khuôn mặt của anh ta là thứ duy nhất bị mờ đi." Tsukishima kể lại.

Tendou đã viết gì đó vào cuốn sổ nhưng sau đó anh ta thúc giục Tsukishima tiếp tục.

"Tôi không biết đó có phải là một phần ký ức trong quá khứ hay gì đó không, nhưng bất cứ khi nào tôi mơ thấy một ký ức khác, tôi sẽ nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Như là khuôn mặt của những người mà tôi biết, những sự kiện nhất định mà tôi có thể nhớ... Chỉ là bất cứ khi nào tôi mơ thấy người đó, khuôn mặt của anh ta là thứ duy nhất tôi không thể nhìn thấy. "

Tendou nhìn em vài giây trước khi anh ta trả lời.

"Cậu biết đấy, đôi khi bộ não mất nhiều thời gian trước khi có thể khôi phục hoàn toàn mọi thứ về đúng vị trí của nó. Hãy tưởng tượng rằng bộ não của cậu là một chiếc máy tính và nó khởi động lại. Bây giờ, khi nó đã khởi động lại, có thể mất khá nhiều thời gian để nó cập nhật mọi thứ. Vì cậu bị chấn thương ở đầu nên cậu sẽ thực sự mất một thời gian. "

Tsukishima chậm rãi gật đầu lắng nghe. Sau đó, Tendou nhìn em có dụng ý.

"Hoặc là, cậu đang vô thức cố gắng không nhìn thấy nó. Bộ não của cậu có thể đang bảo vệ duy nhất người đó, bởi vì có thể nó sẽ kích hoạt rất nhiều ký ức."

Nụ cười kỳ lạ của Tendou khiến Tsukishima sởn tóc gáy.











to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro