Cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Tsukishima-san, cậu ổn chứ?" Yachi nhìn trộm từ cửa lớn. Trên tay cô là một cái khay gỗ đựng bữa ăn của em.

Tsukishima ngồi dậy, em thực sự đã dành cả ngày chỉ nằm trên giường của mình, không phải vì tình trạng cơ thể của em, mà là vì em cảm thấy chút hờn dỗi. Kuroo tức giận, Tsukishima biết sự thật rằng cơn giận của Kuroo vẫn chưa nguôi ngoai.

"Kuroo-san nói rằng cậu nên ở nhà một thời gian", Yachi nói khi cô đặt khay hơi xa em một chút trước khi điều chỉnh nó, biến nó thành một chiếc bàn nhỏ.

"Tôi biết," Tsukishima thở dài. Em xoa bóp bàn tay vì nó có cảm giác như bị kim châm.

Yachi đứng ở cuối giường, nhìn em như chờ đợi gì đó. Tsukishima giơ tay lên như ý nói việc của cô đã xong và có thể rời đi.

"Ồ, Kuroo-san cũng nói rằng anh ấy sẽ không thể gặp cậu trong một thời gian."

Chiếc thìa em định đưa lên miệng chợt ngừng lại giữa không trung khi nghe những gì người phục vụ nói.

"Tại sao?" Tsukishima cố làm ra vẻ thờ ơ nhưng sự thất vọng ẩn chứa trong giọng điệu của em quá rõ ràng.

Yachi cố gắng che giấu nụ cười nhỏ đang cố gắng hiện trên mặt bằng cách mím môi. "Anh ấy nói rằng anh ấy có những vấn đề cần phải giải quyết. Anh ấy cũng nói thêm rằng cậu nên dành thời gian này cho chính mình."

Tsukishima đá lưỡi vào sâu trong má cố che giấu sự khó chịu. Có thể đây chỉ là âm mưu của Kuroo để che giấu sự thật rằng anh ta đang tức giận. Tsukishima chợt nhớ đến lúc ở bãi biển, nơi em nghĩ đến việc Kuroo rời khỏi hòn đảo này vĩnh viễn.

"Được rồi," Em nói với vẻ dứt khoát.

Cuối cùng, chỉ còn lại một mình em trong phòng cùng với bữa tối thịnh soạn của mình. Mặc dù đang tập trung vào việc ăn uống, nhưng khuôn mặt của Kuroo sẽ hiện ra trong tâm trí em gần như mọi lúc. Và em chán ghét nó.

Nghĩ lại, Kuroo không có lý do gì để tức giận em. Em chỉ đang giúp đỡ cô bé đó, cộng với việc anh ta quá bận rộn với việc nói chuyện với khách du lịch cho nên...

Đã gần ba ngày kể từ lần cuối em nhìn thấy Kuroo. Tsukishima đánh lạc hướng bản thân bằng cách làm vườn. Em nhận thấy hoa tử đằng sắp sửa nở rộ liền dừng mọi công việc đang làm để lấy giấy bút vẽ. Tsukishima cũng sẽ dành thời gian để thử và vẽ các đồ vật khác nhau, từ thực vật, cá koi trong ao, thậm chí cả Yachi.

Sự thật mà nói, em cảm thấy bực mình và cô đơn cùng một lúc. Buổi chiều đi dạo trên bãi biển của em không còn như trước nữa vì em thậm chí không thể tập trung vào việc ngắm cảnh biển và hoàng hôn. Khuôn mặt của Kuroo cứ hiện ra trong đầu em. Và điều tồi tệ hơn là khi em không thể ngủ vào ban đêm vì em sẽ tưởng tượng ra những điều thái quá ví dụ như em chưa đính hôn với ai khác.

Tsukishima đang ở vị trí quen thuộc trong vườn thì điện thoại của em vang tiếng 'ting' nhỏ. Em với lấy nó và nhìn thấy tin nhắn của Osamu hiện trên màn hình. Tsukishima không biết tại sao, nhưng em đột nhiên cảm thấy bản thân là kẻ có tội. Đúng vậy, em đã cam kết đính hôn với người bạn đời lâu năm của mình.

Em khỏe không?

Tsukishima nhanh chóng gõ tin nhắn. Ngay sau khi ấn gửi nó, em ngay lập tức nhận được hồi âm.

Anh có thể gọi chứ?

Em cảm thấy thích thú khi đọc được tin nhắn của Osamu. Đã lâu rồi em không nghe thấy giọng nói vị hôn phu của mình, thật nhẹ nhõm khi người ấy gọi điện. Một lúc sau khi em trả lời, điện thoại của em kêu inh ỏi hiển thị ID người gọi của Osamu.

Em vuốt vào màn hình điện thoại của mình để trả lời.

"Alo," Tsukishima mở lời.

"Em thế nào rồi?" Osamu hỏi.

Tsukishima hơi nghiêng đầu, môi em nở một nụ cười. "Em ổn. Lâu rồi mới nghe được giọng anh, em thật sự rất vui..."

Em nghe thấy Osamu thở dài ở đầu dây bên kia. "Anh nhớ em da diết," vị hôn phu của em thì thầm khiến Tsukishima rùng mình.

"Em cũng nhớ anh," Tsukishima đáp lại. "Mẹ thế nào rồi?"

"Bà ấy vẫn khỏe. Mặc dù mẹ em nói nhớ em rất nhiều. Akiteru... vẫn là Akiteru thôi. Bọn anh thực sự bận rộn vì một đối thủ cạnh tranh kinh doanh đột nhiên quay lại."

Tsukishima gật đầu mặc dù Osamu không thể nhìn thấy. "Em hy vọng anh dành chút thời gian để nghỉ ngơi."

"Oh, Akiteru muốn nói chuyện với em. Anh sẽ đưa điện thoại cho anh ấy." Osamu nói, và Tsukishima chỉ có thể nghe thấy tiếng xáo trộn từ đầu dây bên kia.

"Kei." Lời chào của anh trai có vẻ hơi nghiêm khắc và Tsukishima không biết tại sao em cảm thấy hơi bực mình.

"Vâng?" Em thở dài.

"Anh hy vọng em vẫn khỏe mạnh. Mặc dù bọn anh rất vui vì đám cưới của em, bọn anh nghĩ rằng việc kéo dài thời gian ở đó có thể giúp ích cho tình trạng của em nhiều hơn."

Em chớp mắt. Anh trai em là người phản đối việc em ở lại gần hai tháng, sao bây giờ lại như thế này?

"Tại sao? Ý em là, em không có ý gì đâu, nhưng có chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy?" Tsukishima lo lắng hỏi.

Akiteru thở dài. "Nghe này, Kei. Osamu nói rằng xung quanh đây đang khá lộn xộn vì... một đối thủ cạnh tranh đang mua cổ phiếu của công ty dễ dàng như mua kẹo vậy. Việc chuẩn bị cho đám cưới của em đã xong, nhưng việc dời ngày vẫn có thể được. Như thế có ổn không? "

"Em không còn lựa chọn nào cả nhưng được thôi, không sao. Có lẽ em có thể quay lại để giúp đỡ công ty một lúc?"

"Không! Nghe bọn anh thôi Kei. Bọn anh biết điều gì tốt hơn cho sức khỏe của em. Chỉ cần ở đó một thời gian. Anh nghe các vệ sĩ nói rằng người giúp việc luôn bầu bạn với em nên nó không buồn chán đâu đúng chứ?" Akiteru trầm trọng giải thích.

"Được rồi! Em hiểu rồi." Tsukishima bực bội, hơi khó chịu. Em nhận thấy Yachi đang đi về phía mình, có vẻ hơi lo lắng.

"Alo? Là anh đây. Anh phải cúp máy ngay, anh sắp có cuộc họp với các thành viên hội đồng quản trị." Osamu nói.

"Được rồi. Em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em."

Và cứ như vậy, cuộc điện thoại kết thúc. Tsukishima mệt mỏi đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh và bất cẩn thả mình xuống sàn gỗ. Chân tự do thoải mái đung đưa.

"Có phải Akiteru-sama không?" Yachi hỏi.

"Đúng vậy." Tsukishima trả lời. Em nghe thấy Yachi cười khúc khích một chút.

"Tôi thấy rằng cậu hơi không hài lòng với bất cứ lời gì mà anh trai đã nói với cậu."

"Họ nói rằng tôi nên ở đây một thời gian. Không phải tôi không bận tâm mà là... Họ đang hành động như thể tôi là một con mèo con mà họ đã bỏ lại ở nơi nào đó vậy." Em nghiến răng.

Phải mất một thời gian em mới có thể tiếp tục hoạt động thường ngày của mình. Khu vườn đã không còn cỏ dại, và hôm nay em không có cảm giác muốn đi biển. Vẽ tranh là một việc hoàn hảo để đánh lạc hướng bản thân và trút bỏ những cảm xúc chồng chất.

Khi đang ăn tối, em nghe thấy sấm vang. Em không biết tại sao nhưng em cảm thấy hơi khó chịu, dẫu vậy em vẫn tiếp tục dùng bữa. Xong xuôi và bước ra phòng ăn thì thấy Yachi đang xách một cái giỏ đựng nấm khô trong đó.

"Cậu dùng bữa tối xong chưa?" Yachi hỏi. Tsukishima chỉ gật đầu.

Em muốn hỏi liệu đám vệ sĩ đã ăn chưa, nhưng mái tóc hơi ướt của Yachi đã thu hút sự chú ý của em.

"Bên ngoài trời đang mưa sao? Đáng lẽ cô nên gọi tôi mang giúp thứ đó đi." Tsukishima cố với lấy cái rổ nhưng Yachi lập tức né ngay.

"Không sao đâu, Tsukishima-san. Cậu có thể bị cảm lạnh đấy." Yachi nói, trước khi cúi đầu và đi vào bếp.

Tsukishima thở dài. Khi đi ngang qua khu vực quan sát, em nhận thấy trời đang đổ mưa to. Tiếng sét nổ vang và sấm sét theo sau, một trận nổi da gà khắp người. Em gấp rút đi về phòng của mình.

Dù đã đóng rèm cửa và cửa sổ, em vẫn có thể nghe thấy tiếng ầm ầm từ bầu trời. Tsukishima không biết tại sao mình lại cảm thấy lo lắng, em nghĩ rằng tắm nước ấm có thể giúp ích.

Tối qua Tsukishima không chợp mắt được một giây nào. Cơn bão kèm sấm chớp đã khiến em thức giấc, và vì một lý do nào đó em không thể chịu đựng được nó mà phải thực sự nghe nhạc để ngăn tiếng ồn. Tsukishima ngồi ở cầu thang đá, nhìn bầu trời xám xịt.

Hôm nay là ngày thứ năm em không gặp Kuroo. Anh trai em và người chồng chưa cưới đã không hề liên lạc với em. Càng nghĩ về nó, em càng thấy bực mình và đầu óc trở nên rối loạn. Tất cả những gì em làm trong ngày là vẽ, vẽ và vẽ. Bàn tay và cổ tay em đau nhức, và em cảm thấy như năng lượng của mình gần như bị hút cạn do kiệt sức và thiếu ngủ.

Đã gần sáu giờ tối, Tsukishima muốn tự trách mình tại sao lại đi về hướng biệt thự mặc dù em biết Kuroo không có ở đó, nhưng đôi chân vẫn dẫn em về nơi đó. Trời không đẹp, và em không mang theo bất cứ thứ gì ngoài chiếc điện thoại của mình.

Mình có nên quay về không? Tsukishima cảm thấy thứ gì đó đang cắn xé trong lồng ngực.

Đi bộ quay về sẽ mất thêm ba mươi phút nữa, và đến lúc đó em sẽ ướt sũng. Nhưng nếu cứ tiếp tục đi về phía biệt thự, phía Yachi có thể sẽ lo lắng cho em. Em thậm chí còn không biết số của cô ấy.

Em cảm thấy có một giọt nước trên đỉnh đầu. Tsukishima nhìn lên bầu trời và thấy một vệt tia chớp tiếp theo là dải tia chớp khác. Rồi tiếng sấm vang lên, làm em giật bắn người.

Tsukishima không còn cách nào khác là tìm nơi trú ẩn, và lựa chọn gần nhất là biệt thự. Em bắt đầu tăng tốc độ và chạy, cảm nhận cơn mưa lạnh buốt thấm qua da mình. Một tia chớp khác. Tiếp đến là một tiếng sấm. Tsukishima cảm thấy có thứ gì đó đang tích tụ trong lồng ngực mình.

Em đang ở trước biệt thự trắng thì lại nghe thấy một tiếng sấm khác. Mưa thật sự không hề nhỏ, trời bắt đầu trút xuống ngày một nhiều hơn. Tsukishima đang đi thẳng đến cửa trước thì bất chợt cơn đau nhức nhối bên trong đầu xuất hiện. Hình ảnh một nơi hiện ra trong đầu, một ngôi nhà bên bờ biển xa lạ, và khuôn mặt mờ nhạt của những người đang đuổi theo em trong mưa.

Tsukishima phải lê lết đến cửa trước. Sàn gỗ dưới tay em trở nên ẩm ướt, nơi em đang ngồi cũng ướt sũng theo. Em cảm thấy bên tai mình ù đi khi cơn mưa trút xuống càng lúc càng lớn.

Hai tay đưa lên đầu, nắm chặt hai bên, Tsukishima muốn nó dừng lại, nhưng viễn cảnh trở nên sống động hơn. Em đang cãi nhau với một người khác, và cuối cùng em chui vào bên trong chiếc xe màu đen và phóng đi.

Tsukishima nghiến chặt răng và rên rỉ khó chịu. Nó sẽ không dừng lại. Khi em cố gắng lấy lại hơi thở, cơn đau nhức vẫn không thuyên giảm.

Em nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Trong một khoảnh khắc, sự sợ hãi tràn ngập vào huyết quản. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lao về phía mình, phần nào em liền cảm thấy an toàn.

"Kei? Cái quái gì vậy!? Em làm gì ở đây?!", khuôn mặt của Kuroo nhăn lại vì tức giận nhưng lại tan biến đi vì lo lắng. Chiếc áo khoác đen đang mặc ngay lập tức được cởi ra và bọc lấy cơ thể Tsukishima.

Tsukishima há hốc mồm. "Kuroo? Anh ở đây ư?"

Thật không thể tin được người đàn ông mà mình không gặp lâu ngày lại xuất hiện trước mặt. Kuroo đang lần mò chìa khóa cố gắng mở cửa càng nhanh càng tốt. Ngay khi cánh cửa gỗ mở ra, em nhìn thấy ánh đèn lấp đầy bên trong biệt thự.

Kuroo đỡ em đứng dậy, Tsukishima giữ chặt chiếc áo khoác khi em nghiêng cơ thể về phía Kuroo. Sự lạnh lẽo mà em cảm nhận lúc nãy đã biến mất, có lẽ vì em đang dựa vào người Kuroo.

Người đàn ông đưa em vào một căn phòng lớn. Kuroo ném chùm chìa khóa vào đâu đó khi cả hai bước vào trong. Tsukishima nghĩ rằng đây là phòng ngủ của Kuroo, bởi vì một mùi hương quen thuộc xộc lên mũi. Em muốn từ chối khi Kuroo đặt em xuống giường, nhưng bị ánh mắt mãnh liệt của Kuroo chặn lại. Tsukishima bây giờ đang ngoan ngoãn ngồi ở đuôi giường, để không làm ướt phần giường còn lại.

"Ở yên đây." Kuroo ra lệnh cho em, anh ta vào phòng tắm để làm ấm bồn tắm.

Cơn đau hiện có thể chịu được, nhưng đầu em đôi lúc sẽ bị dao động. Tsukishima đặt tay lên trán và nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bây giờ em thấy mình rơi vào tình trạng khó khăn như thế này, em sẽ làm gì?

Tim em đập mạnh khi nhận ra Kuroo gọi em bằng tên thật. Em cảm thấy máu ngay lập tức dồn lên má vì Kuroo nói ra tên em như thể anh ta đã quen với nó.

"Em đứng được không?", Kuroo xuất hiện trước mặt mà không hề báo trước khiến tim em như muốn nhảy ra ngoài.

"Được."

Tsukishima đáp lại một cách yếu ớt. Em lột chiếc áo khoác ướt và đi về phía phòng tắm. Kuroo ở phía sau em, người đàn ông thậm chí còn đi theo khi em vào trong phòng tắm.

Tsukishima cảm thấy hơi khó xử vì Kuroo đang khoanh tay đứng ở ngưỡng cửa. Ánh mắt anh ta như bốc lửa, thiêu cháy em thành tro tàn.

"Tôi sẽ đi tắm ngay bây giờ..." Tsukishima thì thầm khi em bám tựa lấy bồn rửa gần nhất.

Kuroo nhướng mày. Anh ta không hề di chuyển khỏi vị trí của mình. Tsukishima thở dài, bảo người đàn ông này rời đi cũng chẳng ích gì khi em xâm phạm thêm lần nữa.

Em tháo kính ra và đặt nó gần bồn rửa mặt màu trắng. Tay em, mặc cho nó run rẩy, cố gắng cởi bỏ chiếc áo sơ mi dính chặt vào người. Tsukishima đang tháo nó ra nhưng nó bị kẹt gần phần thân trên của em. Em càng cố gắng kéo nó lên, nó càng khó gỡ ra.

"Để tôi giúp"

Kuroo thở hắt như thể anh ta bị tra tấn. Kuroo di chuyển ra phía sau em, Tsukishima vẫn để hai tay lên trên để chờ người đàn ông gỡ chiếc áo ra hoàn toàn.

Giờ em mới để ý, không gian quá chật hẹp đối với hai người. Em nghe thấy tiếng chửi rủa của Kuroo trầm thấp khi anh ta đứng phía sau và chạm tới áo sơ mi của em. Khoảnh khắc bàn tay của Kuroo khẽ sượt qua da em, cảm giác làn da nơi đó như nóng hổi. Em không biết tại sao, nhưng thời gian như trôi chậm lại khi em để Kuroo cởi bỏ chiếc áo sơ mi.

Sau đó, Tsukishima cảm thấy có thứ gì đó chọc vào gần mông dưới của mình. Khi nhận ra điều đó, em lập tức hô hấp bừa bãi. Kuroo đang cương ư? Tsukishima đỏ mặt vì suy nghĩ đó.

"Chết tiệt," Kuroo thì thầm khi anh ta nhanh chóng cố gắng lách người và đi ra khỏi phòng tắm.

Ngay khi Tsukishima nhìn thấy cánh cửa đóng lại, bụng dạ em liền lo lắng cồn cào. Ngay sau đó, bản thân em cũng cảm thấy bên dưới cũng cứng lên. Tsukishima nhanh chóng cởi bỏ quần áo còn lại và ngâm mình trong bồn nước ấm.

Em gần như ngủ gật. Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng làm em tỉnh lại.

"Tsukishima, em xong chưa? Tôi mang quần áo cho em này." Em nghe thấy Kuroo nói từ phía bên kia cánh cửa.

Tsukishima từ từ múc nước và đưa lên mặt. Cuối cùng, em đứng dậy khỏi bồn và dùng chiếc khăn trắng mà Kuroo đã chuẩn bị cho mình lau khô người. Mở cửa ra, em nhìn thấy Kuroo với bộ quần áo trên tay. Tsukishima lẩm bẩm một lời cảm ơn nhỏ trước khi đóng cửa lại để mặc quần áo.

Bước ra khỏi phòng tắm, em nhận thấy rằng ga trải giường đã được thay thành một tấm khác. Kuroo cũng đang mặc một bộ đồ khác và hẳn anh ta đã tắm rồi vì mùi hương bạc hà lan toả từ người anh ta. Kuroo đang ngồi trước bàn làm việc nhưng khi nhìn thấy Tsukishima từ phòng tắm bước ra, anh ta liền đứng dậy.

"Cảm ơn anh. Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối thêm một lần nữa", Tsukishima nói khi tiến đến gần giường và cầm chiếc khăn tắm trên tay. Kuroo lại đứng trước mặt em, khoanh tay và nhăn trán.

"Em đã làm gì vậy? Không phải đến năm giờ là em sẽ về nhà sao?" Kuroo hỏi.

Tsukishima dời ánh mắt xuống tấm thảm xám. "Tôi..."

Kuroo nhướng mày chờ đợi câu trả lời của em. Tsukishima thở dài khó chịu.

"Tôi định đến kiểm tra xem anh đã về chưa thôi. Và tôi vướng phải cơn mưa nên tôi nghĩ rằng hay là đến đây thay vì đi bộ về nhà." Tsukishima bướng bỉnh nói.

Một nụ cười ma mị xuất hiện trên môi Kuroo nhưng anh ta ngay lập tức dẹp đi.

"Vậy là em nhớ tôi sao?" Kuroo nhếch mép.














to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro