Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Một tháng và bốn ngày.

Tiếng đá tan chảy bên trong ly là những gì em nghe thấy. Tsukishima hầu như không nhúc nhích khỏi chỗ ngồi của mình, nhưng em chuyển hướng nhìn từ màu sắc nhẹ nhàng của hoàng hôn sang vùng biển đẹp, quan sát những con sóng lăn tăn, những bọt biển tạo ra âm thanh kỳ lạ khi nó chạm đến bãi cát.

Tsukishima đang để biển làm mình phân tâm, nhưng khi một cơ thể nhô lên khỏi mặt nước, em cảm thấy tim mình đập trong lồng ngực.

Một cách điên dại.

Tsukishima nhìn sang chỗ khác, ngượng ngùng. Em là một chàng trai ngay thẳng! Em không nên có những suy nghĩ đen tối về người đàn ông này. Cây bút chì tiếp tục công việc công việc của nó trên giấy.

"Cậu xong chưa?" Kuroo hỏi. Mái tóc của anh ta rũ xuống, ướt nhẹp bởi nước biển. Từng lọn tóc nhỏ giọt qua cơ ngực, chảy xuống đến vùng bụng đẹp tựa điêu khắc của anh ta.

"R-Rồi." Tsukishima đáp lại, nhưng em không dám ngước nhìn người đàn ông đó.

Kuroo chỉ tiến đến ngồi bên chiếc ghế gỗ bên cạnh. Tsukishima chỉ nhích được khoảng một inch, vì vậy phần đùi trần của cả hai gần như chạm vào nhau.

Việc đi ngắm biển vào mỗi buổi chiều đã trở thành thói quen của cả hai. Kuroo gợi ý điều đó vì anh ta nhận thấy rằng Tsukishima khá buồn chán khi chỉ quanh quẩn trong biệt thự của mình, hay làm vườn. Tsukishima nghĩ rằng thế này sẽ tốt hơn, vì em thấy biển thực sự thoải mái một cách kỳ lạ.

"Cậu sẽ làm gì vào ngày mai?"

Tsukishima lúc này mới quay đầu lại nhìn Kuroo.

"Chắc là... lặp lại như mọi ngày."

Kuroo nhướng mày chờ Tsukishima nói. Em đặt tập giấy và bút chì xuống, thở dài.

"Tôi thực sự không có nhiều việc để làm, Kuroo à. Tôi rất biết ơn vì anh đi cùng với tôi mặc dù tất cả những gì tôi làm chỉ là vẽ, tô hoặc nhìn chằm chằm vào không gian rộng lớn ngoài kia." Tsukishima giải thích.

"Tôi thích nhìn cậu làm những gì cậu thích. Nó khiến tôi cảm thấy bình yên."

Tsukishima bất ngờ trước lời nói của người đàn ông. Chắc chắn, Kuroo đã nhìn thấy màu đỏ ẩn hiện trên má em.

"Nếu anh làm chuyện này vì thương hại tôi, thì anh có thể rời đi được rồi đấy."

Kuroo cười khúc khích, thích thú trước câu trả lời của em. "Tôi không ngại đi lượn lờ vài ngày đâu."

Lời đó đã thu hút sự chú ý của em. Tsukishima tò mò nhìn lại Kuroo, anh ta đang dùng khăn lau khô người. Em định hỏi một câu nhưng nó có thể để lộ những cảm giác của em đối với người đàn ông kia mất.

"Thu dọn đồ đi nào. Yachi có thể sẽ lo lắng vì cậu ra ngoài quá lâu đấy." Kuroo vừa nói vừa mặc chiếc áo sơ mi trắng trước khi thu dọn những thứ mang theo vào giỏ.

Bước chân của em nặng nề và em bị tụt lại phía sau. Kuroo đi trước em hai bước, nhưng ở bước tiếp theo, em dừng lại khiến Kuroo quay lại nhìn em với vẻ lo lắng.

"Tsukishima? Mọi thứ ổn chứ?" Anh ta hỏi.

"Anh muốn làm gì, Kuroo?"

Sự bối rối hiện lên trong mắt Kuroo. "Gì cơ?"

"Anh hỏi tôi rằng tôi muốn làm gì cho ngày mai đúng không? Tôi nhận ra rằng nó luôn luôn như vậy. Vậy bây giờ, tôi hỏi anh. Ngày mai anh muốn làm gì?"

Kuroo không trả lời. Nhưng vài giây sau anh ta đáp.

"Tôi sẽ nghĩ về nó."


***


Khi màn đêm buông xuống, em không thể rũ bỏ ý nghĩ về việc Kuroo sẽ rời đi. Nhưng đó là thực tế mà em phải đối mặt, bởi vì em cũng sắp rời khỏi nơi này trong vài tuần nữa. Em nằm trên giường, ôm lấy chiếc gối với đôi mắt đẫm lệ.

Tsukishima thừa nhận điều đó với chính mình. Em thấy Kuroo thật cuốn hút. Ban đầu, em muốn phủ nhận nó. Nhưng mỗi ngày trôi qua ở bên người đàn ông đó, em hoàn toàn hiểu ra. Cách mà đôi mắt của người đàn ông nhìn em mỗi khi em nói, cách Kuroo trân trọng những điều nhỏ nhặt mà em làm...

Em sợ hãi sự thật.

Phải loại bỏ ngay cái cảm giác hàng vạn bông hoa nở rộ trong lồng ngực đi. Nhưng làm thế nào em có thể phá hủy tình cảm nảy sinh với người đã khiến em có cảm giác như chính con người cũ của em? Tsukishima sẽ luôn suy ngẫm về nó như thế này mọi đêm.

Nếu em không bị tai nạn thì sao? Nếu em không cầu xin anh trai cho phép mình đến đây và ở lại một thời gian thì sao? Vậy thì em sẽ không gặp được Kuroo. Liệu sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện diễn ra như vậy? Nghĩ đến chuyện đó, Tsukishima cảm thấy đau lòng khôn xiết.

Liệu... sẽ tốt hơn nếu người em sắp cưới là Kuroo chứ không phải là Osamu? Em vùi mặt vào gối và cố gắng ngủ, cố gắng xua tan những lo lắng ấy.

"Hửm?" Tsukishima chớp mắt. Em đang ăn bữa gộp vì thức dậy muộn, và bây giờ Kuroo xuất hiện nói rằng hai người có một cuộc hẹn ở nơi nào đó hôm nay.

Kuroo mặc một chiếc quần lửng màu xám và một chiếc áo sơ mi trắng bó sát ôm lấy cơ thể rắn chắc của anh ta. Tsukishima suýt sặc khi Kuroo đứng tựa cửa, trông anh ta như người mẫu tạp chí vậy.

"Tôi sẽ đợi cậu bên ngoài. Đừng mang theo bất kỳ vật dụng vẽ nào của cậu. Và nhớ mặc quần áo dễ ướt một chút." Kuroo nói.

"Đợi-Đợi đã! Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Tsukishima hỏi, suýt làm đổ súp.

"Sự thích thú đâu rồi? Cậu đã hỏi tôi muốn làm gì, Tsukishima. Bây giờ chúng ta sẽ làm điều đó hôm nay." Kuroo nói trước khi rời đi khiến em ngạc nhiên.

Sau khi dùng bữa xong, Tsukishima về phòng để chuẩn bị. Tắm rửa một cách nhanh chóng và bây giờ em đang gặp khó khăn trong việc tìm quần áo phù hợp với mô tả của Kuroo. Em dỡ tất cả quần áo có trong tủ ra, vứt ngổn ngang trên sàn.

Cuối cùng, Tsukishima chỉ chọn một chiếc quần lửng đen và một chiếc áo kaki không tay. Nó sẽ cho em tự do di chuyển và có chút đẹp nên em chọn nó. Sau khi thoa đủ lượng kem chống nắng, em đi ra khỏi nhà nghỉ và thấy Kuroo lạnh lùng tựa vào cánh cổng gỗ.

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Tsukishima rất khó chịu, trông em như mấy nhân vật hoạt hình mà em thường xem trên TV.

"Bí mật. Kiên nhẫn nào."


***


Sau 15 phút đi bộ, cả hai đã đến một bến tàu nhỏ. Tsukishima nhận thấy rằng những bậc thang đá nằm hơi xa so với vị trí của hai người, nhưng em thích thú khi một nơi như thế này tồn tại gần chỗ của cả hai.

Một ông già chào hỏi Kuroo, và phụ anh chút việc. Kuroo ra hiệu cho em đi tới, và Tsukishima rụt rè làm theo.

"Đây là Tsukishima Kei. Cậu ấy hiện đang ở gần bãi trước." Kuroo giới thiệu em với ông già.

Tsukishima lịch sự cúi đầu, bối rối nhìn Kuroo. Anh ta dẫn em trèo qua chiếc thuyền trắng. Dần dần, em cảm thấy sợ hãi.

"Nó-Nó có an toàn không vậy?" Em run lên.

"Đừng lo, tôi đỡ cậu rồi," Kuroo thì thầm gần tai khiến em rùng mình.

Tsukishima gật đầu và leo lên thuyền. Nó hơi lắc lư khi sóng vỗ, nhưng em đã nắm chặt tay Kuroo cho đến khi trèo qua thành công.

Em nghĩ rằng ngay khi Kuroo trèo qua, thuyền sẽ ra khơi. Nhưng lông mày em nhíu lại khi thấy những người đeo máy ảnh trên cổ bước lên thuyền. Đây là tour du lịch à?

"Chúng ta đi đâu vậy, Kuroo?", em hỏi. Tsukishima hơi bất an khi ánh mắt những du khách nhìn em như thể em là một viên ngọc quý báu.

Kuroo có vẻ không lo lắng gì, nhưng tay anh vòng qua ôm chặt lấy eo em. Tsukishima không biết mình nên cảm thấy thế nào, xấu hổ hay khó chịu?

"Chúng ta đi đâu thế?" Em thấp giọng hỏi.

Kuroo gật gù. "Nhảy đảo."

Tsukishima há hốc mồm. "Cái gì? Tại sao anh không nói với tôi sớm hơn? Để tôi mang theo máy ảnh chứ!"

Kuroo cười khúc khích. "Thế thì còn gì là bất ngờ nữa, đúng không? Đừng lo, Tsukki. Cậu sẽ tận hưởng nó thôi."

Tsukishima âm thầm phản đối, nhưng Kuroo lúc này đang bận nói chuyện với một nữ du khách. Em cảm thấy hơi bực mình nên hơi nhích người ra khỏi Kuroo và khoanh tay lại.

Thuyền bắt đầu ra khơi, mắt Tsukishima nhìn chằm chằm vào những hòn đảo nhỏ mà thuyền đi qua. Em không biết rằng sẽ có những hòn đảo nhỏ như thế này ở nơi đây.

"Đẹp phải không?" Kuroo thì thầm bên cạnh em. Tsukishima đã hoàn toàn quên mất rằng anh ta đi chung với mình, bởi vì anh ta đang bận nói chuyện với một người phụ nữ xa lạ.

"Đúng." Em chỉ đáp lại ngắn gọn. Một nụ cười ma mị thoáng qua trên môi Kuroo nhưng mắt em đang hướng về hòn đảo mà thuyền sắp cập bến nên đã không để ý thấy.

Khi mọi người xuống thuyền, em hình dung ra hòn đảo sẽ như thế nào trong bức tranh của mình. Em nhắm mắt hít thở sâu trước cảnh đẹp hùng vĩ này.

Kuroo có vẻ nhẹ nhõm khi thấy em thư giãn. Tsukishima liếc nhẹ về phía Kuroo.

"Đi đi. Anh không ở đây để chăm em bé trưởng thành."

Bây giờ, mặt Kuroo trở nên nghiêm túc. Em cảm thấy rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên vì nhìn Kuroo trông như đang... đe dọa?

"Tôi đến đây với cậu, Tsukki. Đừng như vậy."

Tsukishima di chuyển khi nhận thấy Kuroo đang đi về phía mình. Em nuốt nước bọt một cách khó khăn và đưa mắt nhìn qua những tảng đá phía sau du khách. Kuroo đứng sau lưng, em nghe thấy anh ta thở dài.

"Cậu không thích à?" Giọng anh ta có chút thất vọng.

"Có mà. Nhưng đáng nhẽ anh phải tận hưởng chứ." Tsukishima trả lời, bình tĩnh xử lý mọi thứ.

"Cậu có muốn trở về không? Chúng ta cứ ở trong biệt thự hoặc đi dạo ở biển cũng được."

Bực bội, Tsukishima nhìn mặt Kuroo và chỉ một ngón tay lên ngực anh ta.

"Tôi đã nói là ổn mà. Sao anh luôn nghĩ cho tôi trước cả bản thân mình vậy? Anh ở đây không phải để làm vệ sĩ cho tôi, Kuroo." Tsukishima thẳng thắn nói, nhưng nhìn gương mặt Kuroo chuyển biến, em liền cảm thấy tội lỗi.

Kuroo gượng cười. "Được rồi. Tôi sẽ qua kia với mọi người."

Khi Kuroo quay lưng về phía Tsukishima, em đã cố gắng ngăn cản anh ta nhưng cơ thể lại không chịu di chuyển. Cảm giác cát nóng giữa chân khiến em nhận ra rằng việc mình làm là một hành động ngu ngốc.

Mọi người tụ tập chụp ảnh, nhưng Tsukishima chọn một chỗ cách xa họ. Em đang nhặt vỏ sò gần bờ thì được gọi trở lại thuyền để di chuyển đến hòn đảo tiếp theo. Kuroo im lặng khi đi cùng em trở lại, nhưng cánh tay của anh ta vẫn giữ nguyên vị trí trên eo Tsukishima khi cả hai ngồi trên thuyền.

Nơi tiếp theo họ đến lớn hơn một chút so với hòn đảo nãy. Mặc dù thứ thu hút sự chú ý của em là có những khối đá nổi bật bên dưới vách đá phải leo lên. Lúc xuống thuyền, Kuroo đợi em xuống trước khi anh ta đi cùng nhóm du khách. Tsukishima cắn lưỡi vì sự thật rõ ràng là Kuroo đang tức giận.

Đến bên vách đá, em cảm thấy làn gió thổi nhẹ. Nhóm du khách đang bận rộn chụp ảnh gần ngọn hải đăng ngay chỗ cầu thang vừa leo. Quang cảnh từ nơi em đứng thật hùng vĩ, vùng biển xanh ngát rộng lớn, tô điểm một vài hòn đảo nhỏ xung quanh.

Khi định quay lại, em cảm thấy có thứ gì đó đang kéo mạnh hai gấu quần của mình. Tsukishima nhìn xuống và thấy đó là một cô bé. Em nhìn đứa bé với vẻ ngạc nhiên, đôi mắt đứa bé lấp lánh nước mắt. Giờ nghĩ lại, em chưa bao giờ tốt với lũ trẻ.

Tsukishima lúng túng cúi xuống. Tay em chạm lên đầu cô bé.

"Bé sao thế?" Tsukishima hỏi.

"Athy mất... cá."

Tsukishima nghiêng đầu bối rối. Con bé mất gì cơ?

Cô bé khẽ khịt mũi, hướng đôi bàn tay nhỏ bé của mình chỉ xuống vách đá gần khối đá to lớn. Tsukishima nheo mắt, cố gắng nhìn vào nơi cô bé chỉ vào. Em mang máng nhìn thấy đốm màu đỏ, nhìn kĩ hơn, đó là một chiếc túi hình con cá.

Tsukishima hắng giọng. "Có lẽ nó muốn tự do bơi lội."

Cô bé bĩu môi. "Bạn của Athy..."

Em thở dài, "Chúng ta đi lấy nó nhé?" Tsukishima hỏi một cách không chắc chắn. Đứa bé chậm rãi gật đầu.

Tsukishima đứng lên để quan sát vách đá. Độ cao không đáng sợ lắm, nhưng khi nhìn qua và thấy các khối đá, em nuốt nước bọt một cách khó khăn. Các cạnh trông khá sắc, và chắc chắn, chỉ sai một động tác thôi là em đi gặp tổ tiên ngay. Nhưng nếu em nhảy ra khỏi các khối đá, nước chắc chắn sẽ làm đệm đỡ cho em.

Tsukishima thở dài xoa sống mũi. Em thực sự làm việc này vì một đứa trẻ lạ mặt nào đó ư? Tsukishima tháo kính và cúi xuống đưa cho cô bé.

"Bé cầm cái này giúp anh được không? Anh hứa sẽ đưa bạn của bé về."

"Dạ dâng. Athy sẽ giữ nó ạ." Cô bé chậm rãi gật đầu.

"Và..." Mắt em hướng về phía đám người dưới ngọn hải đăng. "Quay về với mẹ của bé đi."

"Dạ."

Tsukishima nhìn cô bé chạy về phía đám người. Em đối mặt với biển và di chuyển. Thật tốt khi đi đôi sandal của mình, bởi vì sẽ có thể khó khăn trong việc bơi lội nếu không có cái này.

Không chần chừ, em lập tức nhảy xuống. Adrenaline đã chảy ào trong huyết quản thậm chí em còn chưa chạm nước. Trong tích tắc, em cảm thấy biển lạnh bao bọc lấy cơ thể mình.

Tuyệt vời, mình vẫn còn sống. Em đã nghĩ. Nhưng cú rơi đó chắc chắn tác động đến đầu và giờ em đang cảm thấy hơi choáng váng. Cánh tay Tsukishima di chuyển khi bơi về phía chiếc túi tội nghiệp. Những con sóng dường như giúp đỡ em, nó đổ dồn về phía em khiến em lấy được chiếc túi một cách dễ dàng.

Lúc bơi trở lại nơi thuyền vừa đậu, Tsukishima nhận thấy một nhóm người đang đợi. Em cũng nhìn thấy Kuroo, nửa người anh ta đang ở dưới nước và nhìn em một cách giận dữ. Tsukishima cố tình tránh bơi gần Kuroo và tiến về phía bờ.

Khi em cuối cùng cũng bước lên mặt đất, cô bé đang cầm kính của em liền chạy tới. Tầm nhìn của em hơi mờ nhưng vẫn cố cúi ​​xuống và đưa chiếc túi.

Cô bé nhận nó bằng hai tay, rồi vòng tay qua cổ em. Tsukishima vỗ nhẹ vào lưng cô bé trước khi em đứng dậy.

"Chúng tôi xin lỗi vì rắc rối này. Chúng tôi thực sự xin lỗi." Người phụ nữ cúi đầu xin lỗi, Tsukishima đoán là mẹ của cô bé.

Tsukishima không thể trả lời vì bây giờ đầu em có cảm giác đau nhức. Trong khoảnh khắc, đột ngột Kuroo bây giờ đang ôm em trên cả hai tay, cơn tức giận của anh ta liền tan biến khi anh ta nhận ra điều gì đó.

"Cậu nghĩ gì-- Cậu đang chảy máu này." Kuroo khàn giọng nói. Tsukishima yếu ớt ra hiệu rằng em vẫn ổn, nhưng em có cảm giác như ý thức của mình đang dần yếu đi. Kuroo ôm chặt em và quay trở lại nhóm người.

Tsukishima liếm môi, mùi máu đã hòa vào nước lan tỏa trong miệng. Tai em ù đi nên không thể nghe thấy tiếng Kuroo vội vã yêu cầu thuyền quay trở lại đất liền như thế nào.

"Tôi sợ." Giọng Tsukishima run rẩy.

Người đàn ông đứng cách em vài mét không đáp lại, nhưng vẫn đi về phía em. Em cảm thấy có vòng tay ôm chặt lấy mình.

"Chúng ta sẽ làm gì tiếp?" Em nghe thấy một tiếng thì thầm.

"Không biết. Tôi không biết nữa. Anh ấy đang theo dõi tôi. Anh ấy đang theo dõi chúng ta." Tsukishima thở dốc, hơi hoảng sợ.

Người đàn ông nhẹ nhàng dỗ dành khi nước mắt của Tsukishima không ngừng rơi.

"Tại sao lại sợ hãi? Tôi ở đây với cậu mà."

Tsukishima quay sang đối mặt với anh ta. "Đó là lý do tại sao tôi sợ hãi. Anh đang ở đây với tôi. Họ sẽ..."

Từng con chữ tiếp theo dần khó nghe. Tsukishima chỉ biết khóc, nhưng cảm giác an ủi đó không bao giờ nguôi ngoai. Chầm chậm, tiếng sóng vỗ êm đềm là thứ đã đưa em vào giấc ngủ.



————

(*mình sẽ thay đổi cách xưng hô từ đây*)



Lúc em mở mắt ra, ánh đèn đã mờ đi. Ánh sáng mặt trời ló dạng qua rèm. Tsukishima cố gắng di chuyển khỏi vị trí ngủ của mình, em nhận thấy tiếng kêu cót két từ cánh cửa. Việc đầu tiên em làm là dùng tay tìm kính và đeo lên.

Đèn bật mở và Kuroo là người đầu tiên em nhìn thấy đang bước vào. Lông mày Tsukishima nhíu lại. Em đang ở đâu? Quan sát mọi thứ xung quanh, em thấy như đang ở trong phòng của mình.

Kuroo không đợi em nói, anh ta đã ngồi xuống giường. Mặt Tsukishima chợt nóng lên vì Kuroo ở quá gần.

"C-Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao chúng ta lại ở đây? Chúng ta đang ở Nhảy đảo mà đúng không?"

"Đó là ngày hôm qua."

Tsukishima há hốc mồm. "Sao cơ? Có chuyện gì vậy?!"

"Mau nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì." Kuroo nổi nóng, hai tay anh ta cuộn thành nắm đấm khi nhìn Tsukishima.

Em nhớ không lầm, cả hai đã đến Nhảy đảo qua ngày hôm qua. Khi đang ở trên hòn đảo thứ hai, một cô bé đến gần em. Em đã nhảy khỏi vách đá để tìm một chiếc túi và phần còn lại là câu chuyện vừa nãy.

Em không biết nên nói gì, âm thầm suy ngẫm hành động của mình. Tsukishima lại một lần nữa gây rắc rối cho người đàn ông này.

"Tôi xin lỗi... Tôi chỉ lấy túi cho đứa trẻ đó ..."

"Bằng cách nhảy khỏi vách đá? Thật là một hành động anh hùng nhỉ," Kuroo mỉa mai trả lời.

"Tôi không có lựa chọn nào khác được chưa! Lúc đó anh tức giận với tôi... nên tôi không thể nhờ anh giúp được."

"Vậy em thà chết chứ không nhờ tôi giúp sao, Tsukishima?", Kuroo lớn tiếng.

Tsukishima cảm thấy choáng váng. Em sững người sau những lời Kuroo vừa nói.

"Kh-Không phải..."

Kuroo thở dài. Anh ta úp mặt vào lòng bàn tay như thể đang kìm nén cơn cuồng nộ. Tsukishima muốn đưa tay ra để chạm vào Kuroo. Em hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng tìm được vị trí trên cánh tay của anh ta.

"Tôi xin lỗi, được chưa? Tôi sẽ không tái phạm nữa. Lần sau, tôi sẽ gọi cho anh mà", Tsukishima thấp giọng nói.

Kuroo nhìn em như thể anh ta đang rất đau đớn. Nhưng đó là một cảm giác khác. Giống như vượt ra khỏi cảm giác tức giận và khó chịu. Nó là gì vậy? Tại sao Kuroo lại nhìn em như thể em là một người đặc biệt thế?

"Nghỉ ngơi đi. Các bác sĩ nói em không bị thương", Kuroo cố gắng trấn tĩnh bản thân khi đứng dậy.

"Lần sau ta đến đó lần nữa đi, anh có vẻ không tận hưởng chuyến đi..."

Kuroo nhìn lại em, với cùng một ánh mắt khó hiểu, "Tôi thà không tận hưởng chuyến đi hơn là nhìn thấy em bị thương."

Tsukishima mở to mắt, em cảm thấy tim mình đập nhanh gấp ba lần.

"Nghỉ ngơi đi," Kuroo nói rồi rời khỏi phòng.














to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro