Khu vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Khi hai người về đến nhà, Tsukishima mời Kuroo ở lại ăn tối. Người kia có một chút do dự với lời đề nghị, nhưng em sẽ không chấp nhận câu trả lời khác. Mang theo chiếc hộp chứa đồ dùng vẽ và bức tranh, em đi về phía khu vực ngắm cảnh của ngôi nhà. Ở đó, em tìm thấy Yachi, vừa nhâm nhi tách trà vừa ngắm nhìn những bông hoa tử đằng đang nở rộ.

"Yachi-san." Tsukishima cất tiếng gọi. Yachi ngay lập tức quay lại và đứng dậy, như thể cô đã sẵn sàng để nhận bất kỳ mệnh lệnh nào từ em.

Em đưa bức tranh đã hoàn thành cho Yachi. Tsukishima nhìn thấy đôi mắt của Yachi lấp lánh như thế nào khi cô ấy đón nhận với đầy sự phấn khích.

"Cậu có chắc không, Tsukishima-san?" Yachi cố gắng che đi tiếng rít nhỏ thoát ra từ môi cô nhưng thất bại. "Nó thật tuyệt vời," Yachi mỉm cười khi chiêm ngưỡng bức tranh.

Tsukishima cảm thấy nhẹ nhõm vì người giúp việc trẻ tuổi của mình thích nó. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Yachi khiến tâm trạng em thoải mái.

"Cảm ơn cậu nhiều." Yachi nói, nhưng rồi mắt cô nhìn về phía sau em. "Ah, đây có phải là Kuroo-san không?"

Tsukishima quay lại thì thấy Kuroo đang cầm giá vẽ. Kuroo nháy mắt với Yachi khiến cô gái hơi đỏ mặt. Em liếc nhẹ về phía Kuroo.

"Tôi rất vui vì cô thích nó. Kuroo sẽ ở đây ăn tối. Bây giờ tôi sẽ dẫn anh ta tham quan nhà." Tsukishima nói.

Yachi khẽ nhún đầu gối cúi chào rồi xin phép rời đi để chuẩn bị. Em nhìn thấy cách Yachi cẩn thận nâng niu bức bức tranh khi cô ấy bước đi.

"Tôi nên đặt cái này ở đâu?" Kuroo hỏi. Tsukishima chỉ biết thở dài rồi bỏ đi khiến Kuroo vội vã chạy theo sau.

Một cảm giác khó chịu nhẹ bắt đầu đọng lại trong em. Đó chỉ là một cái nháy mắt, Tsukishima. Không có gì phải quan tâm cả. Em tự nghĩ.

"Cậu giận sao?" Kuroo hỏi.

"Không." Tsukishima đặt chiếc hộp xuống sàn trước khi lấy chìa khóa trong túi ra.

"Cậu có đấy." Kuroo quả quyết.

Tsukishima tặc lưỡi và đối mặt với Kuroo. "Tôi đã nói là không."

Một nụ cười toe toét xuất hiện trên môi Kuroo. Tsukishima nheo mắt lại.

"Với lại, hạn chế gạ gẫm những người giúp việc của chúng tôi. Nó không tốt đâu." Tsukishima đáp lại, tay em vặn nắm cửa.

"Được rồi. Nếu đó là điều cậu muốn." Em nghe thấy tiếng Kuroo trả lời, nhưng tông giọng có chút trêu chọc đó lại khiến Tsukishima càng khó chịu hơn.

"Đáng lẽ tôi không nên mời anh tới đây mới đúng." Em vừa nói vừa khoanh tay. Tsukishima quan sát Kuroo đặt giá vẽ xuống gần bàn làm việc. Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm em khiến tim em đập nhanh hơn.

"Tiếc nhỉ. Tôi đã mong chờ Yacchan nấu..." Kuroo trầm ngâm.

Tsukishima há hốc mồm. Một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Kuroo gặp Yachi và người đàn ông này đã dùng biệt danh rồi! Thật đáng khinh bỉ.

"Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có một bữa tối thoải mái. Bởi vì tôi biết chắc là anh sẽ gạ gẫm Yachi suốt đêm."

Tsukishima khoanh tay đi về phía cửa. Khi bàn tay định vặn nắm cửa mở ra, em nghe thấy tiếng thở dài của Kuroo, anh ta nói.

"Tôi sẽ không gạ cô ấy đâu..." Kuroo nói rồi lẩm bẩm điều gì đó mà Tsukishima không nghe được.

"Dối trá."

Đôi mắt của Kuroo nhìn Tsukishima chăm chú. "Tôi sẽ không, Tsukishima. Tôi nói với cậu rằng tôi đã kết hôn rồi phải không?"

Tsukishima nghe thấy tiếng trái tim mình như vỡ ra từng mảnh. Đúng rồi. Kuroo là một người đàn ông đã có gia đình. Em đang nghĩ gì vậy? Kết tội Kuroo vì đã gạ gẫm người làm của mình ư? Tsukishima nuốt cục tức đang hình thành trong cổ họng xuống.

"Được rồi. Vậy thì đi thôi. Tôi sẽ dẫn anh tham quan nhanh nơi này," Tsukishima dửng dưng nói.

Kuroo đi theo em. Bước chân của em khá nặng khiến sàn gỗ hơi kêu cót két mỗi khi bước đi. Em không muốn Kuroo nhìn thấy khuôn mặt của mình lúc này, bởi vì Tsukishima trông như sắp khóc.

Thật thảm hại.

Tsukishima chỉ cho Kuroo một căn phòng nhỏ, có những bức thư pháp khác nhau treo khắp phòng. Nhiều khung hình được treo trên tường, nhưng chiếc khung yêu thích nhất của Tsukishima là khung hình nằm ngang chứa cụm từ được viết nắn nót: Trăng đêm nay thật đẹp.

Em để Kuroo đi xung quanh, ngắm nhìn các bức thư pháp. Bàn tay của Tsukishima lướt trên mặt kính, như thể đang nâng niu, vuốt ve chính kiệt tác đó.

Như bộ não của mình bị kích hoạt, em đột nhiên nhớ ra điều gì đó trong quá khứ. Em nhớ đã đọc rất nhiều cuốn sách mô tả về cách chính cụm từ này được dùng như ngụ ý cho câu nói 'Tôi yêu bạn'. Tsukishima thích cách suy nghĩ đó, rằng thay vì nói 'Tôi yêu bạn', thì mượn thứ ở tầng nghĩa khác để bày tỏ.

Tim em đập nhanh hơn bình thường. Đôi mắt em lấp lánh, em cảm thấy tự hào về bản thân vì đã nhớ được ít nhất một chi tiết nhỏ.

"Cậu thích cái này nhất đúng không?", em nghe thấy Kuroo nói chuyện bên cạnh mình.

Tsukishima không nhìn anh ta mà nhìn bức tranh trắng tinh với những dòng chữ đen nắn nót được viết trên đó.

"Đúng vậy." Tsukishima đáp.

Khi Kuroo tham quan xong, cả hai cùng băng qua khu vườn để đến nơi ăn uống. Trời đã về đêm, và những bông hoa tử đằng khẽ rung rinh trước cơn gió lạnh thổi qua. Những đám mây rải rác, mặt trăng lưỡi liềm phát sáng, tắm cho tất cả các sinh vật dưới đó bằng ánh trăng của mình.

"Trăng đêm nay đẹp thật, đúng không?" Kuroo trầm mặc phía sau nói.

Em đáp lại một cách vô tâm. Một nụ cười nho nhỏ trên môi xuất hiện khi em chiêm ngưỡng mặt trăng.

"Đúng vậy."

Bữa tối thật thịnh soạn, Yachi đã chuẩn bị các món ăn khác nhau, giống như một bữa tiệc vậy. Kuroo quả thực đã giữ lời, không gạ gẫm Yachi khiến em nhẹ nhõm. Ít nhất thì em cũng hài lòng với chuyện này.

Lúc dẫn Kuroo đến cánh cổng gỗ, anh ta quay lại nhìn em. Tay đút túi, Kuroo nghiêng đầu sang một bên.

"Vậy tôi đoán cậu cũng sẽ đến vào ngày mai chứ?"

Tsukishima nhún nhún hai chân. "Tôi... nghĩ rằng tôi sẽ ở nhà một thời gian."

Kuroo gật đầu. Anh đợi Tsukishima tiếp tục nói.

"Tôi muốn chăm sóc khu vườn. Yachi-san nói rằng làm vườn cũng là một cách giải tỏa căng thẳng, nên tôi đã nghĩ đến việc thử làm vườn xem sao."

"Được rồi." Kuroo trầm ngâm. "Vậy, ngày mai tôi có thể đến được không?"

Đôi mắt em mở to một chút. "Hả?" Tsukishima chớp mắt khi hỏi. Em không nghe anh ta nói lầm đấy chứ?

Kuroo thở dài. "Tôi nói rằng tôi sẽ đến vào ngày mai. Tôi sẽ giúp cậu bất cứ việc gì cậu sẽ làm."

"Tôi-Vậy ổn chứ?" Tsukishima lắp bắp. "Anh không có việc gì khác làm sao?"

"Tôi đang trong một kỳ nghỉ, nhớ không? Tôi làm chủ được thời gian của mình nên tôi sẽ làm những gì tôi muốn." Kuroo cười khúc khích. "Tôi về đây. Chúc cậu ngủ ngon."

Tsukishima gật đầu, nhìn Kuroo bước đi. Em đóng cánh cổng gỗ và dựa lưng vào đó, như thể vừa kết thúc một ngày mệt mỏi.

Quay trở lại bên trong, em nhận ra bức tranh mình đã vẽ đã được treo gần cửa trước. Nó tạo ra sự sống động cho lối vào chính, do lối vào luôn nhạt nhẽo chỉ với những đồ trang trí xung quanh.

Em lấy điện thoại ra và chụp một bức ảnh. Tsukishima đã nghĩ đến việc gửi nó cho Osamu, vì cả hai đã lâu rồi không nói chuyện với nhau. Đi thẳng về phòng, em tắm rửa nhanh chóng và ngồi xuống giường.

Em đã vẽ một bức tranh hôm nay. Là chiếc khăn quàng đỏ mà Yachi đã tặng khi em bước sang tuổi 21. Anh có thể nhờ Akiteru tìm nó giúp em không? Với lại, khi nào anh về? Em nhớ anh. Gọi cho em nếu anh có thời gian.

Tsukishima nhấn gửi. Bức ảnh đã mất một chút thời gian mới gửi được. Em dùng khăn lau khô tóc trong khi chờ đợi câu trả lời của Osamu.

Một tiếng 'ting' nhỏ vang lên. Em vội vàng mở tin nhắn ra xem Osamu trả lời.

Tranh đẹp lắm.

Tsukishima cảm thấy hơi thất vọng khi đọc tin nhắn trả lời. Em mong đợi nhiều hơn một chút từ Osamu, nhưng có lẽ người đàn ông này mệt mỏi với các cuộc họp kinh doanh buộc phải tham dự hôm nay. Nhưng lòng em vẫn thấy trĩu nặng.

Với lại, anh và Akiteru đã lên kế hoạch cho đám cưới. Bọn anh chỉ chờ em quay về thôi.

Chậm rãi, một nụ cười chua chát nở trên môi Tsukishima. Em lại được nhắc nhở rằng chỉ còn một tháng nữa ở nơi này. Tsukishima muốn khóc, em biết nơi đây đã mang lại cho em sự bình yên, dù chỉ trong một thời gian ngắn.

Và em đã biết Kuroo.

Tsukishima siết chặt tay mình khi trái tim đau nhói trong lồng ngực. Em đặt điện thoại của mình xuống để ngủ một giấc ngon.

Em không biết mình thức dậy lúc mấy giờ. Em chỉ cảm thấy người đổ một chút mồ hôi nên lập tức đi tắm rửa. Mặc bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái làm việc trong vườn, em bước ra khỏi phòng và tìm Yachi.

Tsukishima nghe thấy tiếng cười khúc khích. Đó hẳn là Yachi, cô ấy đang ở trong phòng tiếp tân. Tsukishima trượt cửa ra, thấy Yachi đang ngồi đối diện Kuroo.

Nỗi đau mà em cảm nhận đêm qua lại trỗi dậy, nhưng em vẫn cố gắng che giấu nó thật tốt. Dù gì thì hai người cũng hết lòng với những người họ yêu thương nhất.

"Anh đến sớm." Tsukishima mở lời.

"Chào buổi sáng, Tsukishima."

"Tôi mang bữa sáng lên nhé?", Yachi hỏi, tay áo kimono buông thõng gọn gàng xuống cánh tay.

"Anh ăn sáng rồi à?", Tsukishima hướng câu hỏi cho Kuroo. Người đàn ông chỉ gật đầu đáp lại.

"Cô mang cà phê cho Kuroo đi." Tsukishima ra lệnh. Cuối cùng Yachi cũng đi ra khỏi phòng để mang theo những gì em yêu cầu.

Em uể oải ngồi xuống đối diện Kuroo. Tsukishima lười biếng vỗ vỗ chiếc gối em định ngồi.

"Cậu ngủ ngon chứ?"

Tsukishima ậm ừ.

"Hôm nay cậu có vẻ kiệt sức đấy. Cậu vẫn định tiếp tục công việc làm vườn sao?"

"Đúng vậy." Tsukishima trả lời.

Em cần phải đẩy tâm trí của mình ra khỏi những vấn đề trong tầm tay. Tsukishima muốn đánh lạc hướng bản thân, vì em biết rằng căng thẳng có thể gây ra những cơn đau nửa đầu mà em đã trải qua vài tuần trước. Và điều tốt là em đã lên kế hoạch làm vườn.

Hai người ăn sáng một cách vội vàng. Với thức ăn cho cá trên tay, Tsukishima dẫn Kuroo đến khu vườn rộng lớn. Kuroo đang đẩy một chiếc xe lu chất các dụng cụ làm vườn khác nhau. Em ngồi xổm xuống và thò vào tay bịch thức ăn rồi mang nó xuống ao. Những con cá đón nhận một cách nhiệt tình, điều đó khiến Tsukishima mỉm cười.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì?" Kuroo hỏi. Đội một chiếc mũ rơm lớn giống em và một đôi găng tay lao động, anh ta di chuyển các công cụ một cách dễ dàng.

"Tôi sẽ cắt tỉa. Tôi thấy những cái chậu trống gần cây tử đằng và tôi nghĩ đến việc trồng hoa vào đó."

"Được thôi." Kuroo đồng ý.

Hai người họ làm việc trong im lặng, nhưng Tsukishima thi thoảng vẫn nói chuyện vụn vặt. Kuroo đang lấp đầy những chiếc chậu rỗng bằng đất mà hai người lấy được từ nơi vừa nhổ cỏ dại. Tsukishima đang cào đám vụn đã tỉa đi cùng với những chiếc lá khô.

Khi cả hai chuẩn bị đặt hạt giống hoa, một suy nghĩ vẩn vơ hiện lên trong đầu em.

"Vợ anh là người như thế nào, Kuroo?" Tsukishima hỏi. Em ấn hạt hoa xuống và phủ đất lên.

Phải một lúc sau em mới nhận được câu trả lời.

"Một người tuyệt vời."

Vậy là anh ấy thực sự đã kết hôn sao.

"Anh có hạnh phúc khi kết hôn với cô ấy không? Kiểu thực sự hạnh phúc ấy?" Tsukishima tiếp tục hỏi mặc dù em cảm thấy hơi đau nhói.

"Có." Kuroo nói, nhưng với một tông giọng thở dài trầm.

Người phụ nữ may mắn thật. Tsukishima bĩu môi. Em nhấc bình tưới lên và tưới nước lên hạt giống.

"Nhưng tôi tưởng anh nói rằng nó phức tạp?" Em tiếp tục chủ đề đấy. Hay lắm, Kei. Hỏi một người đàn ông đang gặp vấn đề trong hôn nhân những câu hỏi như thế này.

"Đúng thế."

"Và?"

"Nhưng tôi biết một sự thật rằng tôi yêu người đó sâu đậm. Và tôi biết rằng tôi sẽ nhận lại được tình yêu của người đó. Nhưng hiện tại, chúng tôi sẽ tiếp tục như thế này." Kuroo nghiêm túc nói.

"Tôi ước gì tôi cũng có thể nói như vậy."

"Tại sao?"

Tsukishima nhấn một hạt giống hoa khác và phủ đất lên, làm ẩm nó bằng nước. Em nhìn Kuroo, ngạc nhiên thay, Kuroo đang nhìn em một cách nghiêm túc.

Em cố gắng tránh ánh nhìn của anh ta bằng cách chuyển sang chậu tiếp theo.

"Tôi không... thực sự nghĩ rằng kết hôn với vị hôn phu của tôi vào thời điểm này sẽ khiến tôi hạnh phúc."

"Vậy thì đừng kết hôn với người đó, Tsukishima." Sự nghiêm túc trong giọng điệu của anh ta vẫn chưa biến mất.

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt em. "Nhưng nếu kết hôn với người đó là điều khiến người đó hạnh phúc, thì tôi sẽ sẵn lòng làm theo."

Tsukishima nhìn Kuroo. "Đó là lý do tại sao tôi ghen tị với anh, Kuroo. Anh kết hôn mà không hề hối tiếc."

Kuroo chỉ nhìn chằm chằm em.











to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro