Bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tsukishima cảm giác có một cánh tay đang ôm lấy mình. Đôi mắt em nhìn vào bầu trời đêm Tokyo. Chiếc áo choàng lụa màu nâu sẫm mà em mặc trông hơi tối màu hơn bình thường.

"Em có hối hận về điều đó không?" Một giọng nói thì thầm bên tai em.

Tsukishima khẽ khịt mũi. Tay em lướt qua bàn tay đang khóa chặt nơi eo, em cố gắng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của người đàn ông trên cửa sổ kính nhưng tất cả chỉ là sự mờ ảo. Lông mày em nhíu lại.

"Không bao giờ."

"Hửm... Em có vẻ lạ quá." Mũi của người đàn ông vùi vào hõm cổ em. Tsukishima cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng trên da mình và nó khá nhột nhột.

"Em đã nói là không. Tại sao em lại phải hối hận vì một chuyện như thế này?"

"Có thật không?"

Tsukishima chỉ biết trợn mắt, điều này khiến người phía sau cười ồ lên.

"Anh trêu thôi, sao em lại dỗi như vậy?"

Tsukishima cố gắng di chuyển nhưng cánh tay khóa quá chặt. "Đó là do anh nghi ngờ em."

"Anh sẽ không bao giờ nghi ngờ em, Kei." Người đàn ông nghiêm túc nói, điều này khiến tim Tsukishima đập mạnh bất thường.

Bây giờ, đến lượt em chọc lại. "Có thật không?", môi Tsukishima nhếch lên thành một nụ cười tự mãn.

"Thật"

"Anh có thật sự chắc không?", Tsukishima, người đã biết rõ câu trả lời, khiêu khích.

"Có chứ. Anh tin tưởng em, em biết mà. Anh biết rằng ngay cả khi chúng ta không ở bên nhau, anh sẽ luôn tìm cách quay lại với em. Và anh biết em cũng sẽ như vậy."

Khi Tsukishima quay người đối mặt với người phía sau mình, tai em bắt đầu ù đi. Em cúi xuống ôm đầu, cơn đau lại ập đến. Tsukishima nhìn người trước mặt và nghĩ liệu anh ta có giúp em không, nhưng người đó chỉ đứng trước mặt em, hướng về phía chân trời.

Cơn đau đớn dần không thể chịu được, Tsukishima hét lớn. Em ngã xuống khi cố gắng đọc khẩu hình môi của người đàn ông. Thế nhưng, bóng tối đã bao trùm lấy em, một lần nữa.

Rên rỉ, em xoay người sang bên phải, tránh xa cửa sổ nơi ánh sáng mặt trời ló dạng qua tấm rèm khép hờ. Em nhẹ nhàng hít vào nhưng lại tức giận thở ra. Tsukishima mở mắt, chỉ thấy mình đang ở trong phòng, không phải ở nơi mà em vừa mơ thấy.

Đó là giấc mơ đầu tiên kể từ khi Tsukishima bước ra từ bệnh viện. Mặc dù hơi loạng choạng, nhưng em cố gắng ngồi thẳng và nhớ lại giấc mơ của mình. Em đang ở trong một tòa nhà nào đó ở Tokyo, nơi có thể nhìn thấy chân trời. Căn phòng có vẻ xa lạ với em.

Tsukishima đưa tay lên đầu để xoa bóp, nó không đau nữa, không giống như cơn đau nhói mà em cảm thấy lúc trước. Để bắt đầu cho ngày hôm nay, em đứng dậy và đi tắm.

Tsukishima không có kế hoạch vẽ tranh ngày hôm nay. Hầu như chiều nào em cũng đến chỗ của Kuroo. Tính đến hôm nay đã là một tuần kể từ khi em bắt đầu đến đó để vẽ.

Tsukishima nghiêng đầu khi đánh răng. Tâm trí em trôi đi nơi khác. Đúng là việc đến biệt thự của Kuroo là một liệu pháp trị liệu vì nơi đó thật dễ chịu, nhưng Tsukishima cảm thấy như thể bản thân em đang làm việc đó vì một điều gì khác.

Kuroo thực sự thoải mái khi em đến. Nhưng thực tế là những chuyến thăm của em luôn diễn ra vào buổi chiều, lúc người đàn ông có thể có việc khác để làm, điều đó khiến Tsukishima phiền lòng.

"Chào buổi sáng, Tsukishima-san." Yachi chào, nụ cười thường ngày của cô luôn hiện trên môi.

Tsukishima gật đầu đáp lại và ngồi xuống trước bàn ăn. Em nhìn những món ăn đã được chuẩn bị cẩn thận. Một bữa sáng thông thường, trứng khuấy cùng với cơm, một bát cà chua bi và một phần nhỏ thịt bò sốt nâu. Bữa ăn tuy đơn giản nhưng Yachi chắc chắn đã chuẩn bị nó với sự chân thành nhất.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Tsukishima nhấc đũa lên và tiếp tục dùng bữa.

Yachi đang đứng gần bồn rửa cất lời. "Chiều nay cậu sẽ đến biệt thự của Kuroo-san chứ?"

"Chắc là không. Tôi đến đấy được một tuần và tôi nghĩ rằng mình trở thành mối phiền hà với anh ấy."

"Kuroo-san có vẻ không phải là loại người như vậy." Yachi vừa nói vừa lấy khăn lau tay.

"Chúng ta không thể đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó, Yachi-san. Có lẽ Kuroo chỉ là một người tốt, không muốn xúc phạm tôi, biết rằng tôi xuất thân từ một gia đình danh tiếng..." Tsukishima trầm ngâm.

Em chỉ nghe thấy tiếng Yachi ậm ừ, sau đó toàn bộ bữa sáng của em im lặng. Tsukishima mang bát đĩa vào bồn rửa, Yachi liền ngăn em lại trước khi em định rửa bát.

"Tôi trong nhà này thật sự không làm được nhiều việc, xin hãy để tôi tự rửa bát được không?" Tsukishima nói.

"Như-Như vậy không được đâu... Thật xấu hổ khi để chủ nhân của tôi làm những việc tôi phải làm." Gò má Yachi ửng hồng, "Làm ơn hãy để tôi làm, Tsukishima-san."

Tsukishima chỉ có thể thở dài bất lực. Em đi chỗ khác, nhưng vẫn đứng gần bàn bếp.

"Yachi-san, tôi là người như thế nào trước khi gặp tai nạn?" Một câu hỏi ngoài ý muốn thốt ra.

"E-Eh? Tsukishima-san trước khi bị tai nạn ư?"

"Đúng vậy. Tôi khá chắc rằng cô đã gặp tôi trước đây, vì cô biết tôi thích món bánh dâu tây và dùng nó cho món tráng miệng," Tsukishima trầm ngâm nói.

Phải mất một lúc lâu Yachi mới trả lời, tiếng chén đĩa va chạm khi cô rửa vang lên.

"Chúng tôi thực sự không thường xuyên gặp được Tsukishima-san vì cậu hiếm khi đến đây. Nhưng chúng tôi đã có cơ hội đến nhà chính trong thành phố. Đó là lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 của cậu và có rất nhiều người thuộc tầng lớp cao đến tham dự. Tôi nghĩ rằng cậu sẽ không chú ý đến chúng tôi khi chúng tôi chào đón cậu, nhưng cậu đã mỉm cười với chúng tôi. "

Tim Tsukishima khẽ đập trong lồng ngực khi Yachi kể lại câu chuyện. Tay em nắm chặt ngực mình, bởi vì em cảm thấy nó như sắp nổ tung. Kỳ lạ thật.

"Tôi biết là cậu không nhớ gì về nó, nhưng cậu đã nhận món quà của tôi." Yachi ngượng ngùng cười. "Tim tôi đập loạn xạ vì tôi không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ chấp nhận một chiếc khăn quàng cổ handmade rẻ tiền."

"Một chiếc khăn quàng cổ? Nó có màu gì?" Tsukishima hỏi. Em cảm thấy thật tệ vì không thể nhớ ra, nhưng khi về đến nhà, em chắc chắn sẽ lục tung tủ quần áo của mình và tìm nó.

"Đó là một chiếc khăn màu đỏ, Tsukishima-san. Bà tôi đã dạy tôi cách đan, nên tôi nghĩ rằng tôi có thể tặng nó cho cậu..." Yachi ngượng ngùng nói.

Tsukishima gật đầu. "Tôi sẽ cố gắng tìm nó khi trở về nhà."

"Cảm ơn Tsukishima-san. Tôi hy vọng rằng câu chuyện nhỏ của tôi đủ để giúp cậu lấy lại ký ức của mình từng chút một."

"Cảm ơn cô." Tsukishima đáp lại, trước khi xin phép trở về phòng.

Bây giờ em đã quyết định rằng sẽ không đến biệt thự của Kuroo nữa, vậy em sẽ đi đâu? Tsukishima ngồi phịch xuống giường suy nghĩ. Bờ biển là lựa chọn cuối cùng của em.

Vẫn còn sớm, khoảng 11 giờ trưa, nhưng em quyết định tiến về phía những chiếc vali lớn bên cạnh chiếc tủ nâu. Đáng nhẽ em phải tạm dừng vẽ tranh màu nước lại, nhưng Tsukishima thực sự không có gì để làm, nghĩ rằng đã đến lúc em nên vẽ những bức tranh lớn hơn.

Em di chuyển chiếc vali đầu tiên và mở nó ra. Nó chứa một vài chồng canvas, và một giá vẽ đã tháo rời. Mắt Tsukishima sáng lên và vỗ tay khi nhớ ra rằng mình đã mang theo những bức tranh sơn dầu và nhiều loại cọ khác nhau. Em có thể nhờ đến sự giúp đỡ của vệ sĩ để tạo ra một bóng râm nhỏ trong khi vẽ tranh.

Khoảng 2 giờ chiều khi người của em hoàn thành việc lắp ráp một mái che giống như túp lều. Bên trên treo một tấm vải, chống đỡ bằng bốn cột gỗ, tạo thành bóng râm để trú ngụ. Một tấm vải lớn nằm ngổn ngang trên bãi cát, nơi có thể em có thể nằm xuống và chợp mắt. Tsukishima mỉm cười tự mãn khi mang những vật dụng vẽ tranh trên tay, nhìn chằm chằm vào túp lều nhỏ.

Giá vẽ và tấm canvas đã ở đó. Trước mặt là một chiếc ghế nhỏ màu trắng, Tsukishima đặt chiếc hộp đựng đầy sơn và cọ bên cạnh. Em nhìn chằm chằm vào biển, nhìn những con sóng nhỏ lăn tăn trên bãi cát.

Em bắt đầu bóc tất cả các loại sơn đặt một lượng nhỏ lên bảng màu, Tsukishima cầm một cây bút lông lớn lên và bắt đầu vẽ. Một ý tưởng nảy ra trong đầu khi em nhớ lại câu chuyện của Yachi.

Tsukishima làm việc trong im lặng. Âm thanh của sóng vỗ vào nhau là thứ duy nhất em có thể nghe thấy. Một giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng khi em di chuyển và ngả người ra sau để kiểm tra bức tranh đã hoàn thành được một phần.

Một chiếc khăn quàng màu đỏ được đặt trên bờ biển, một phần của nó bị sóng biển che mất. Em đảm bảo rằng các chi tiết trên chiếc khăn phải nổi bật lên chính nó, cường độ đậm nhạt của màu đỏ phải thể hiện một cách chính xác. Sử dụng đầu cọ sơn, Tsukishima chấm nhẹ lên tấm canvas để làm nhạt đi một chút màu của bọt biển.

"Đỉnh thật đấy."

Tsukishima giật nảy mình khi nghe giọng ai đó. Em nhanh chóng xoay người và tìm kẻ xâm phạm bất hợp pháp không gian làm việc của mình, hóa ra đó là Kuroo.

"Anh-Anh làm gì ở đây vậy?" Tsukishima lắp bắp trong khi tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Vừa nhìn thấy nam nhân, không biết vì sao ong bướm trong bụng lại nhộn nhịp tưng bừng một phen.

Kuroo mang một biểu cảm khó hiểu khi đi đến gần em. Tay của Tsukishima vẫn giữ trên không trung, nhưng em vẫn đặt bảng màu và cọ vẽ xuống lòng mình. Em không mong đợi người đàn ông này đến đây.

"Tôi đang thắc mắc tại sao cậu không đến chỗ tôi," Kuroo trầm giọng nói, giọng nói của anh ta khiến Tsukishima khẽ rùng mình. "Thế nên tôi quyết định kiểm tra xem tôi có thể tìm thấy cậu ở đây không."

Tsukishima vẫn còn ngạc nhiên với sự hiện diện của người đàn ông. Em không nên để mắt mình trên khuôn mặt của Kuroo lâu hơn nữa, bởi vì người đàn ông có thể nhận ra ánh nhìn chằm chằm của em. Vì thế, em dán mắt lên bảng màu lộn xộn.

"Đó là vì tôi không muốn làm phiền anh nữa..." Tsukishima đáp lại. "Tuần trước hầu như tôi lúc nào cũng đến, nên tôi nghĩ rằng anh có thể dành chút thời gian hôm nay cho chính mình."

Kuroo nhìn em với vẻ mặt khó hiểu.

"Tôi đã nói với cậu là không sao rồi mà."

Tsukishima khẽ cựa mình. "Thì..."

Em nghe thấy tiếng thở dài thoát ra từ môi Kuroo. "Không sao đâu, Tsukishima. Cậu có thể đến bất cứ lúc nào. Với lại, tôi cũng chả có việc gì khác để làm."

"Tại sao anh không đi tắm biển hay gì đó, hoặc là đi đến thị trấn ấy. Anh đã nói rằng đây là kỳ nghỉ của anh mà phải không? Vì thế đừng để ý đến tôi. Tôi chỉ..." Tsukishima dừng lại.

"Cậu chỉ gì cơ?" Kuroo nói, tay vẫn đút túi quần.

"Tôi chỉ ở đây để cố gắng nhớ lại những ký ức mà tôi đã mất," Tsukishima cười chua chát. "Vì vậy anh hãy cố gắng tận hưởng bản thân đi. Nơi này thật đẹp."

Kuroo liếm môi dưới. "Được rồi."

Người đàn ông sau đó liền cởi bỏ chiếc áo sơ mi màu xám, ném nó vào tấm vải lót. Tsukishima há hốc mồm khi nhìn thấy thân trên trần trụi của Kuroo. Người đàn ông này đang làm cái quái gì vậy?!

"Anh đang làm gì đấy?" Tsukishima hỏi, có chút hổ thẹn.

"Cậu nói rằng tôi nên đi bơi hay gì đó mà phải không? Tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ đi bơi."

Tsukishima chỉ có thể nhìn tấm lưng rộng lớn Kuroo khi anh ta đi về phía biển. Cơ thể Kuroo từ từ biến mất trong tầm mắt khi người đàn ông lao xuống. Bàn tay cầm cọ sơn liền nắm chặt lại khi em thấy anh ta vẫn chưa trồi lên mặt nước. Nỗi lo lắng bao trùm lấy em.

Em định đứng dậy gọi Kuroo thì đầu anh ta nhô lên phía xa bên trái nơi anh ta vừa lao xuống. Kuroo nở một nụ cười đắc ý khi có lẽ nhìn thấy được khuôn mặt lo lắng của Tsukishima. Em tặc lưỡi, khó chịu. Sau đó liền quay đi tập trung cho bức tranh của mình.

Sau một buổi chiều dài mệt mỏi, em nhận ra rằng hoàng hôn đã xuống. Kuroo vừa mới bơi xong, làn da anh ta đã xuống vài tông vì nắng. Tsukishima nhìn thấy rõ từng giọt nước chảy xuống ngực và bụng Kuroo. Em nuốt khan.

Kuroo đi về phía em và chìa lòng bàn tay ra. Tsukishima tò mò kiểm tra thứ có trong tay người đàn ông. Miệng em hình thành chữ 'o' nhỏ khi nhìn chằm chằm vào chiếc vỏ sò biển đẹp nhất mà em từng thấy

"Cậu có thích nó không?" Kuroo hỏi, Tsukishima liền gật đầu.

"Cầm lấy đi." Kuroo dúi vào tay em, để em cầm vỏ sò xoắn ốc.

Tsukishima cầm và giữ nó với sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Vỏ sò có một sức hấp dẫn gần như ảnh 3D. Những mảng màu sắc khác nhau của vỏ sò sáng lấp lánh khi em hơi nghiêng nó lên.

"Cảm ơn anh." Tsukishima lẩm bẩm một lời cảm ơn nhỏ.

Kuroo mỉm cười.

"Cậu đã hoàn thành bức tranh chưa?" Đôi mắt của Kuroo lướt về phía tranh. "Nó thật đẹp."

Tsukishima có cảm giác như bên trong mình bị khuấy động bởi lời khen đơn giản của Kuroo. Em cố gắng che đi sự đỏ mặt của mình khi di chuyển sang một bên và đặt vỏ sò vào bên trong chiếc hộp.

Khi nhìn lại, em thấy cách đôi mắt của Kuroo đang chăm chú nhìn bức tranh của mình như thế nào. Em tập trung vào khuôn mặt của Kuroo, cố gắng làm nổi bật những nét thần thánh của anh ta, nhưng Tsukishima vẫn tiếp tục nhìn đôi mắt của anh ta.

"Không biết vì lý do gì, anh nhìn có vẻ rất quen."

Kuroo chỉ nhìn em một cách kì quái, tay anh ta luồn qua mái tóc khi nghiêng đầu. Đôi mắt hổ phách của người đàn ông lấp lánh trong ánh hoàng hôn buổi chiều.

"Tại sao cậu lại nói như vậy?" Kuroo đáp.

Tsukishima đã hoàn thành việc ký tên ở cuối bức tranh. Em nở một nụ cười mãn nguyện khi bức tranh đã hoàn thành.

"Tôi không biết. Tôi cảm thấy như tôi đã gặp anh trước đây," Tsukishima nói trong khi đặt bút vẽ và bảng màu bên trong hộp xuống. "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Hay là anh có biết tôi không?"

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu. Có lẽ cậu nhìn lầm tôi với một người khác rồi." Kuroo vừa nói vừa đưa mắt nhìn hoàng hôn trên bãi biển.

"Có lẽ vậy." Tsukishima đáp lại, nhưng em vẫn chưa hài lòng. Nhưng sao cũng được, nếu Kuroo nói vậy, em sẽ chấp nhận nghe theo.

"Cậu có định đi ngay bây giờ không?" Kuroo hỏi. Tsukishima chỉ gật đầu trả lời.

Em đứng dậy vươn vai, giơ hai cánh tay lên trời. Kuroo nhìn em chằm chằm với đôi mắt đầy bối rối đó.

"Tôi sẽ dẫn cậu về nhà."

"Phiền anh rồi." Tsukishima nhếch mép.














to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro