Chiếc nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










"Tsukishima-san, cậu dậy sớm vậy." Yachi chào hỏi khi em đang ngồi gần ao cho cá ăn.

Tsukishima nhúng tay xuống nước và để những con cá chạm vào nó. Một chút nhột nhột là những gì em cảm nhận khi những con cá di chuyển cơ thể của nó như thể để em đang cưng nựng chúng.

"Đêm qua tôi không ngủ được."

"Tôi có nên chuẩn bị sữa nóng cho cậu trước ngủ không?" Yachi đề xuất.

Tsukishima đứng dậy, vỗ những vụn thức ăn rơi trên đùi, nhìn đàn cá bơi đi.

"Buổi chiều cậu có định đi dạo không?"

"Có. Hôm qua tôi đã gặp chủ nhân của ngôi biệt thự, anh ấy nói rằng sẽ cho tôi ở lại để vẽ tranh." Tsukishima nói, đưa gói thức ăn cho Yachi và cô gái vui vẻ nhận nó bằng cả hai tay.

"Vậy tôi đi chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho hai người nhé?"

Em hơi nghiêng đầu. Hình ảnh hai người ngồi dưới gốc cây cùng nhau ăn uống có phần giống như một buổi hẹn hò dã ngoại vậy. Hai bàn tay đan vào nhau, một làn gió thanh thản ùa vào trái tim em.

Ngay lập tức, em cảm thấy má mình đỏ bừng.

"Tsukishima-san, cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ rồi."

Tsukishima chớp mắt, trả lời. "Tôi-Tôi ổn. Tôi về phòng đây"

Cô ấy mỉm cười cúi đầu, Tsukishima coi đây như một tín hiệu để rời khỏi khu vườn và đi thẳng về phòng của mình. Khi về đến phòng, em lập tức ngã xuống giường, mặt vùi vào gối.

Sự thật mà nói, đêm qua Tsukishima không hề chợp mắt. Một cảm giác thật kỳ lạ, bởi vì em chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn như thế này mặc dù em kết hôn với Osamu. Tsukishima cựa mình và nâng niu bàn tay nơi chiếc nhẫn yên vị. Em không nên bối rối, vì Osamu là người đã ở bên cạnh sau vụ tai nạn của em.

Thêm vào đó, Kuroo thậm chí không phải là hình mẫu của em. Với mái tóc bù xù, làn da hơi rám nắng và thái độ đùa giỡn của anh ta, Tsukishima sẽ không bao giờ thích anh ta cho dù một triệu năm nữa.

Có lẽ Tsukishima chỉ là đang cô đơn mà thôi, vì Osamu không muốn dành thời gian cho em mặc dù hai người sắp kết hôn. Em biết rằng bản thân đã từ chối việc kết hôn sớm, nhưng Osamu vẫn nên lập kế hoạch như dành thời gian cho em chẳng hạn.

Giấc ngủ bằng cách nào đó đã tìm đến, Tsukishima không biết là khi nào, nhưng có lẽ là lúc khi em nhắm mắt lại, suy nghĩ về rất nhiều thứ. Thật may là em đã không làm gãy kính mắt của mình.

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến Tsukishima giật mình, em chậm chạp di chuyển để mở nó.

"Đến giờ ăn trưa rồi, Tsukishima-san." Là Yachi, cô ấy đến để thông báo giờ giấc.

Em khẽ gật đầu và dụi mắt. "Chờ tôi đi tắm một chút."

Sau khi chuẩn bị xong, em đi đến khu vực ăn uống. Tsukishima đã ở đây khá lâu, nhưng vẻ đẹp của ngôi nhà truyền thống này vẫn luôn khiến em kinh ngạc. Đôi mắt lưu luyến trên những chiếc lọ sơn được đặt ở các góc của mỗi hành lang em đi qua.

Bữa trưa thật thịnh soạn. Em sẽ nhìn vào chiếc túi đồ bên cạnh mình, tự hỏi tại sao mình lại mang nó theo. Nhưng một lý do nào đó, em vẫn tiếp tục nhìn nó suốt. Yachi tinh ý nhìn liền nói ra.

"Tsukishima-san hôm nay muốn đi sớm sao?" Cô mỉm cười, chìa ra chiếc giỏ màu nâu, lần này có hơi to so với lần trước.

Tsukishima có chút giật mình. Lộ liễu quá chăng? Bản thân em rất hào hứng trở lại biệt thự. Để vẽ. Chứ không phải để gặp ai đó.

"Tôi xin lỗi vì đã phiền đến cô," Tsukishima nói, nhận giỏ bằng tay còn lại.

"Không sao đâu, Tsukishima-san. Nhiệm vụ của tôi là phải đảm bảo rằng cậu ăn uống đầy đủ." Yachi nói, cô ra hiệu về phía cửa, như thể muốn dẫn em ra ngoài.

Tsukishima đứng dậy và đi theo sau Yachi. Hai người họ nói chuyện phiếm với nhau và đôi khi sẽ bật cười vì sự vụng về của Yachi.

Yachi mở cánh cổng gỗ. "Buổi chiều tốt lành."

Tsukishima khẽ gật đầu rồi quay đi. Hôm nay em đi có hơi vội nên trên trán đã lấm tấm mồ hôi, lưng áo cũng dính lại.

Em thở dốc khi đến con đường dẫn vào biệt thự. Mắt đảo qua và thấy Kuroo đang cầm bình tưới cây.

Cơ thể em hơi run lên khi đôi mắt của Kuroo lướt về phía em. Tsukishima nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Kuroo và mắt anh ta như sáng lên.

"Hôm nay cậu đến sớm." Nam nhân nọ mặc áo sơ mi trắng và quần đùi kaki nói. Anh ta đặt bình tưới đã cạn xuống và đợi Tsukishima đến gần.

"Hôm nay tôi muốn vẽ mấy thứ khác." Tsukishima trả lời. Em nghiêng đầu sang một bên, miễn cưỡng nói. "Tôi có thể ngồi ở đâu?"

Kuroo nhìn em chăm chú một lúc trước khi trả lời. "Chỗ nào cũng được. Cậu có muốn để đồ ngoài hiên không? Tôi sẽ mang ghế ra cho cậu ngồi."

Em do dự một hồi mới đáp lại. "Ah, anh không cần phải vậy đâu. Tôi sẽ ngồi dưới gốc cây."

"Được rồi. Lát tôi sẽ ra ngồi với cậu", anh ta nói, trước khi rời đi đổ đầy bình tưới.

Tsukishima muốn phản đối, nhưng em nhớ rằng mình đã xâm phạm vào nơi này, đành thở dài một hơi rồi đi về chỗ của mình. Đặt chiếc giỏ bên người xuống, em bắt đầu đem những vật liệu mình mang theo ra.

Tsukishima đang mở nắp chai nước thì quyết định chuyển ánh nhìn của mình về nơi Kuroo đang đứng. Anh ta đang tưới những bụi hoa với vẻ mặt nghiêm túc. Tsukishima thấy mồ hôi chảy ròng ròng từ trán, xuống quai hàm và cổ.

Một tiếng chửi thề nhẹ thoát ra từ môi khi em nhận ra rằng mình đã làm đổ nước lên chân. Em tặc lưỡi, bực bội vì sự ngu ngốc của chính mình, dùng chiếc khăn tay nhỏ buộc trên túi và lau đi.

"Tập trung đi Kei. Chết tiệt." Em lẩm bẩm, lật mở tập phác thảo ra và bắt đầu vẽ.

Tsukishima đang bận rộn chấm các sắc độ tím khác nhau lên một mảng hoa nhỏ mà em đã vẽ thì Kuroo xuất hiện ngay bên cạnh. Em thậm chí còn không để ý rằng người đàn ông đã hoàn thành xong công việc của mình. Em đã tập trung vào việc vẽ trong bao lâu? Kuroo thậm chí còn có thời gian để tắm rửa, dựa trên mùi Tsukishima ngửi thấy.

"Đẹp thật đấy," Kuroo thốt lên. Từ lời khen ngợi của anh ta, trái tim Tsukishima dâng trào lên sự tự hào.

Em được đưa cho một chai nước lạnh, Kuroo ngồi xuống cách em vài inch.

"Tôi không nghĩ vậy," Tsukishima mím môi khi dùng ngón tay làm ẩm một phần nhỏ của tờ giấy. "Tôi thậm chí còn chưa hoàn thành xong."

"Nhưng nó thực sự đẹp đấy," Kuroo nhấn mạnh, mắt vẫn nhìn vào tập phác thảo của em. "Cho phép tôi chứ?", anh ta hỏi khi bàn tay vươn tới tấm phác thảo. Tsukishima sẵn lòng đưa cho anh ta và chờ xem phản ứng của người đàn ông sẽ như thế nào.

Khi lật từng trang, em thấy Kuroo không thể ngừng há hốc miệng mỗi khi nhìn thấy những bức tranh màu nước của em. Tsukishima kín đáo lấy mu bàn tay che miệng và quay đi chỗ khác, bởi vì người đàn ông có thể sẽ thấy em bối rối như thế nào.

"Tranh cậu vẽ thật sự rất đỉnh." Kuroo đưa lại cho em tập phác thảo. Mặt em liền không có chút cảm xúc.

"Nếu anh nói như vậy..." Tsukishima thở ra, em giữ chặt tập phác thảo, né tránh ánh mắt Kuroo.

"Sao?" Kuroo hỏi. Tsukishima lắc đầu sang một bên.

"Cảm ơn anh. Mặc dù tôi thấy nó hơi lộn xộn. Mẹ tôi đã cho tôi xem tranh trước đây của tôi và nó đẹp hơn gấp mười lần so với đống lộn xộn này."

"Vẽ lộn xộn vẫn là nghệ thuật mà," Kuroo nói, lưng dựa vào gốc cây.

Em không biết tại sao tim mình lại đau khi Kuroo nói vậy. Sự pha trộn giữa niềm vui và nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể. Tsukishima tiếp tục vẽ trong im lặng, thoải mái với việc người đàn ông không làm phiền mình chút nào.

"Nhắc mới nhớ, cậu vẫn chưa cho tôi biết tên của cậu." Kuroo trầm giọng nói, khiến Tsukishima ngừng di chuyển cây cọ của mình.

Em hắng giọng trước khi trả lời. "Tsukishima Kei."

Tsukishima không nhìn anh ta, bởi vì em biết khuôn mặt của Kuroo lại vẽ lên một nụ cười nhếch mép kiêu ngạo. Em không biết tại sao, em chỉ có cảm giác như vậy.

"Đây là một biệt thự đẹp." Tsukishima khẽ nhỏ giọng.

"Đúng vậy." Kuroo đáp.

"Có vẻ tốn kha khá tiền. Anh có phải là một doanh nhân giàu có không vậy?"

Kuroo cười khúc khích. "Không. Với lại, tôi không sở hữu nơi này."

Lần này, Tsukishima quay đầu lại nhìn Kuroo. Em bối rối chớp mắt.

"Biệt thự này là tài sản của một người bạn. Cậu ấy nói rằng tôi cần nghỉ ngơi và nên thử đến một nơi yên bình như thế này."

"Anh đến đây với người khác à?" Tsukishima khẽ hỏi. Nét vẽ lướt nhẹ nhàng trên mặt giấy. Kuroo chỉ ậm ừ.

"Không, tôi đến đây một mình."

Tsukishima gật đầu. Em tránh ánh mắt của người đàn ông vì em không ngừng bị phân tâm bởi anh ta. Tsukishima mím môi và quyết định tập trung lên màu.

"Còn cậu thì sao?" Kuroo hỏi lại, một tay chống cằm lười biếng nhìn Tsukishima.

"Tôi..." Tsukishima miễn cưỡng nói lý do thực sự tại sao mình lại ở đây, nhưng em vẫn tiết lộ nó. "Chuyến đi này như kiểu tìm kiếm linh hồn vậy. Đối với tôi, chuyến đi này là để lấy lại ký ức của tôi."

Kuroo không nói gì. Tsukishima nhìn thấy từ khóe mắt của mình rằng người đàn ông đang nhích người khỏi vị trí của mình.

"Lấy lại ký ức ư? Tại sao vậy?" Anh ta hỏi với một giọng điệu nghiêm túc.

Tsukishima nhúng cọ vào nước để rửa sạch, trước khi tô lên màu khác, lần này là màu vàng.

"Tôi bị tai nạn. Mọi người nói rằng chiếc xe tôi điều khiển đã rơi xuống biển và tôi hôn mê khoảng một tháng. Tôi tỉnh dậy mà không có ký ức gì, như thể tâm trí của tôi được khởi động lại ngay lập tức và mọi thứ bên trong nó bị xóa vậy. Và tôi ở đây, sử dụng nghệ thuật như một phương pháp trị liệu như thể nó là một thứ ma thuật có thể giúp tôi lấy lại ký ức đã mất, "Tsukishima nói với giọng có chút cay đắng.

Nét mặt của Kuroo không thể đọc được. Em nhìn anh ta chằm chằm một lúc, nhưng Kuroo là người đã rời mắt đi. Tsukishima tiếp tục vẽ màu cho đến khi quyết định dừng lại vì bản thân cảm thấy đói.

"Tôi có mang theo đồ ăn nhẹ." Tsukishima nâng chiếc giỏ nặng và đặt nó trước mặt hai người.

"Cậu đã chuẩn bị chúng à?"

"Người giúp việc của tôi làm. Cô ấy nói rằng công việc của cô ấy là đảm bảo rằng tôi ăn uống đầy đủ."

Kuroo bật cười. "Hừm, cô ấy nói đúng thật. Cậu cần phải tăng cân thêm. Hôm qua khi tôi cõng cậu, tôi thấy cậu rất nhẹ. Ngay cả một bao gạo cũng nặng hơn cậu đấy."

Tsukishima liếc mắt lườm Kuroo, em mở nắp ra để tìm cơm nắm và trái cây, mời Kuroo một cái và người đàn ông chấp nhận.

Em không thể không chú ý đến chiếc nhẫn vàng đang đeo trên ngón tay Kuroo. Đột nhiên, vị đắng nằm rải rác trong miệng em. Không phải là em đang ghen tuông hay gì đó, nhưng tại sao em lại cảm thấy như vậy?

"Chiếc nhẫn đẹp đấy," Tsukishima nói.

Em nhận thấy tâm trạng của Kuroo hơi thay đổi. Người đàn ông mỉm cười thật gượng gạo.

"Anh kết hôn rồi sao?" Tsukishima tiếp tục nói. Kuroo lắc đầu khi cắn cục cơm nắm.

"Chuyện phức tạp lắm."

Tsukishima ậm ừ và quyết định không tọc mạch nữa. Kuroo chắc hẳn đang phải chịu đựng những mối quan hệ không mấy tốt đẹp, đó là lý do tại sao anh ta quyết định đi xa để nghỉ ngơi.

"Sao thế? Cậu thất vọng à?" Kuroo tinh nghịch hỏi.

Tsukishima nhìn anh ta như thể anh ta đang thách thức em. Em tự mãn nhấc tay trái của mình lên, nơi có một chiếc nhẫn bạc.

"Nằm mơ đi."

Một nụ cười gượng gạo khác trên khuôn mặt Kuroo là những gì em nhìn thấy.












to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro