Xâm phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Tsukishima-san, cậu ổn chứ?" Người giúp việc trẻ tuổi hỏi khi em cuối cùng cũng mở mắt.

Điều đầu tiên lướt qua đầu em chính là cái tên Kuroo. Cách anh ta ôm chặt em và cách đôi mắt màu hạt dẻ nhìn thấu em mỗi khi cả hai chạm mắt nhau. Em nhích người một chút, cố gắng ngồi dậy và nhận lấy cốc nước mà người giúp việc đưa cho.

"Cô gọi cho họ à?" Tsukishima hỏi.

"Vệ sĩ là người đã báo cho Akiteru-sama..." Cô buồn bã trả lời.

Tsukishima thở hắt. Đây là điều em lo sợ. Bây giờ, em hy vọng rằng anh trai mình sẽ không làm quá chuyện này lên.

"Anh ấy đã nói gì?", Tsukishima lướt ngón tay cái của mình trên thành ly nhẵn.

"Anh ấy nói rằng Miya-sama sẽ đến cùng với bác sĩ của cậu," cô nhẹ nhàng đáp lại.

Một tiếng thở dài bực bội thoát ra, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Em chớp mắt hỏi cô ấy một câu.

"Tôi có thể hỏi tên cô là gì được không?"

Người giúp việc hơi đỏ mặt. "Mm... tôi là Yachi Hitoka."

Em đưa cho cô cái ly rỗng. "Cảm ơn, Yachi-san. Bây giờ tôi sẽ nghỉ ngơi."

Cô cúi đầu trước khi rời khỏi phòng. Tsukishima gần như có thể tưởng tượng ra sự cằn nhằn từ Akiteru. Thật may là chỉ có Osamu và Tendou là những người mà em sẽ gặp vào ngày mai, nếu không em sẽ phải chịu đựng những lời trách mắng không ngừng nghỉ của anh trai mình.

Chuyện này đã luôn luôn như vậy sao? Tsukishima nghĩ. Akiteru cũng thừa nhận sự thật rằng hai người họ không thân nhau trong quá khứ, đó là lý do tại sao sau vụ tai nạn, anh trai của em nói rằng cả hai nên thử sửa chữa lại. Hòa thuận theo cái cách anh chị em ruột làm.

Mặc dù bản thân Tsukishima không thể tránh khỏi sự thật rằng em đang có cảm giác bất an, nhưng em vẫn muốn hàn gắn mối quan hệ của mình với anh trai. Tuy nhiên, khoảng thời gian anh trai yêu cầu đẩy nhanh cuộc hôn nhân lại khiến em khá khó chịu.

Khuôn mặt của Kuroo hiện lên trong tâm trí. Tsukishima chớp mắt một cái, như thể đang cố gắng cảnh báo bản thân rằng đừng đi đến những vùng lãnh thổ chưa được khám phá. Anh chàng Kuroo đó cũng là khách du lịch như em sao? Nếu vậy, anh ta phải ở trong một quán trọ hay nhà nghỉ gần đó.

Tsukishima hơi mím môi. Tại sao em lại nghĩ về người đàn ông đó? Đột nhiên, cảm giác được ôm eo hiện lên trong kí ức.

Tsukishima vùi mặt vào chiếc gối bên cạnh. Đôi má đỏ lên khi em tưởng tượng ra cánh tay của Kuroo ôm chặt lấy eo mình.

"Mẹ kiếp," một tiếng chửi thề nhẹ thoát ra khỏi môi Tsukishima. Em chỉ gặp người đàn ông đó một vài lần, tại sao em lại hành động như một thiếu niên si tình vậy?

Nhắm mắt lại, Tsukishima cố ru mình vào giấc ngủ. Quả thật, em đã ngủ như một đứa trẻ suốt đêm. Không giấc mơ, không ký ức bị che mờ. Tsukishima vẫn còn cảm thấy bàng hoàng khi thức dậy, nhưng Yachi đã đến gõ cửa nói rằng mọi người đã tới.

Công cuộc tắm rửa khá lâu, hơi ấm của nước khiến Tsukishima muốn ở lâu hơn một chút, vì thế em ngâm mình trong bồn tắm. Em để ngón tay của mình luồn qua nước, lướt qua nó như thể nó là mái tóc.

Sau ba mươi phút, cuối cùng em cũng quyết định bước ra ngoài và mặc quần áo. Trong chiếc áo sơ mi không tay giản dị và một chiếc quần lửng denim màu đen, em rời phòng cùng với đồ nghề vẽ của mình. Tsukishima đến khu vực tiếp khách rộng lớn của nhà nghỉ, sau cánh cửa trượt lớn.

Osamu đang ngồi đối diện với Tendou, người đang mở các vật tư y tế khác nhau. Hắn ta khi nhìn thấy em liền đứng dậy kéo em vào lòng. Tay Tsukishima vỗ nhẹ vào vai hắn, như đảm bảo rằng em không sao.

"Em đã không trả lời cuộc gọi của anh," Osamu nói, lông mày hắn nhíu lại.

"Em không hay sử dụng điện thoại ở đây, tại em luôn ra biển để vẽ vời..." Tsukishima trả lời.

"Lỡ chuyện gì xấu xảy ra với em thì sao? Em sẽ gọi cho ai?"

Tsukishima thở dài. "Hôm qua chỉ là một cơn đau đầu bất chợt khiến em mệt mỏi thôi. Nhưng em vẫn ổn mà Osamu, anh không cần phải lo lắng cho em mọi lúc đâu."

"Nếu nó xảy ra một lần nữa, anh buộc phải đưa em trở về Tokyo." Osamu nói một cách nghiêm túc.

Tsukishima đã kinh ngạc. Phải mất một lúc mới có thể hiểu được câu trả lời.

"Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Hơn nữa, còn quá sớm để em rời khỏi nơi này," Tsukishima lạnh lùng nói trước khi bỏ mặc hắn và đi về phía Tendou.

Vị bác sĩ tóc đỏ mỉm cười với em trước khi anh ta kiểm tra sức khỏe. Tsukishima làm theo những gì vị bác sĩ nói, hít vào, thở ra, trả lời các câu hỏi một cách trung thực.

"Được rồi, hiện tại cậu vẫn ổn." Tendou nói. "Tôi không thấy cậu có vấn đề gì, có lẽ là cơn đau đầu bất chợt thật. Cậu hay ngủ muộn sao? Vậy hãy cố gắng nghỉ ngơi hợp lý hơn."

Tsukishima nhìn Osamu. "Thấy chưa? Hoàn toàn ổn. Em không cần trở về nhà."

Osamu chỉ biết thở dài bất lực. Tendou đưa cho em những chai thuốc nhỏ.

"Uống những thứ này một lần mỗi ngày. Trong trường hợp đau đầu, hãy uống hai viên cùng một lúc. Tôi cũng sẽ cho cậu dùng ibuprofen*." Tendou giải thích khi xếp những chai rượu trước mặt.

*iburofen: Thuốc kháng viêm không steroid, có tác dụng chính là chống viêm, hạ sốt, giảm đau và chống ngưng kết tiểu cầu.

"Hôm nay anh cũng về à?" Tsukishima hỏi.

"Tiếc là, đúng vậy. Tôi muốn ở lại lâu hơn một chút vì lâu rồi tôi không về vùng nông thôn." Tendou nhếch mép cười, anh ta cất tất cả các thiết bị vào chiếc túi nhỏ màu đen của mình.

"Còn anh thì sao Osamu? Anh có muốn ở lại không?" Tsukishima hỏi, hy vọng rằng người yêu của mình sẽ đồng ý. Đây có thể là thời điểm tốt để lấy lại những ký ức đã mất cũng như tạo ra những ký ức mới.

Tay Osamu luồn vào tay em và giữ lấy nó. "Anh không thể ở lại. Công ty cần anh."

"Anh cũng có anh trai điều hành nó đúng không? Hãy coi đây là kỳ nghỉ của anh đi," Tsukishima nói, xoa ngón cái của mình theo vòng tròn trên mu bàn tay của Osamu.

"Anh xin lỗi, Kei. Anh sẽ bù đắp cho em sau." Osamu thì thầm trước khi hắn cúi xuống hôn lên má em.

Hai người họ đi ô tô riêng. Osamu là người đầu tiên rời đi, còn Tendou quyết định ở lại một lúc trước khi đi gặp bệnh nhân tiếp theo của mình. Tsukishima một mình trong khu ăn uống, một mình dùng bữa.

Tâm trí của em chuyển hướng sang những hoạt động mà em sẽ làm hôm nay. Tsukishima nghĩ đến việc đến bờ biển một lần nữa, nhưng em nghĩ rằng thay đổi thói quen của mình sẽ thú vị hơn. Em uể oải dùng đũa đâm vào con cá đã chín rồi uống nước.

Biệt thự ở gần đây! Đôi mắt em rực sáng khi nhớ lại ngôi biệt thự xinh đẹp mà em đã đi qua. Vẽ những loài hoa và chính khu vườn sẽ là một hoạt động giải trí tuyệt vào trưa nay. Sau khi dùng bữa xong, em trở về phòng và để lại những chiếc bút chì màu em đã mang theo. Em muốn thử có thêm một phong cách nghệ thuật khác cho bức vẽ tiếp theo của mình, vì vậy em mở một chiếc hộp với các thương hiệu màu nước khác chưa sử dụng, lựa chọn và rời khỏi nhà nghỉ.

"Tsukishima-san, cậu có chắc mình sẽ ổn không?" Yachi hỏi, vẻ mặt lo lắng.

Tsukishima cho cô ấy xem chiếc túi đựng những đồ vật của mình. Nó khá lộn xộn, hai cuốn tập phác thảo ở phía dưới đáy, một chai nước pha màu màu, cọ vẽ và màu nước. Sau đó em chỉ vào những lọ thuốc nhỏ mà Tendou đã đưa cho vài giờ trước.

"Tôi có đem theo thuốc rồi nên đừng lo lắng." Tsukishima nói. Em để ý thấy những vệ sĩ đang đi về phía hai người.

"Hôm nay chúng tôi đi cùng cậu đến đâu, cậu Tsukishima?" vệ sĩ hỏi.

"Tôi sẽ ghé qua gần biệt thự cách đây vài dãy nhà, tôi muốn vẽ vườn hoa ở đó," Tsukishima đáp, nhìn vệ sĩ có dụng ý. "Tuy nhiên, các anh không cần phải đi theo tôi đâu."

Người vệ sĩ kia lắc đầu. "Miya-sama đã ra lệnh cho chúng tôi phải để mắt đến cậu."

Lại nữa. Tại sao anh trai và Osamu lại nghĩ như thể em sẽ làm chuyện gì đó như bỏ trốn vậy? Bộ não của em bị hỏng và em không biết phải đi đâu, vậy tại sao lại canh chừng gắt thế?

"Các anh có thể vui lòng bỏ qua lần này được không? Tôi sẽ nói chuyện với Osamu." Tsukishima có vẻ khó chịu, các vệ sĩ có thể đã nhận ra điều đó.

Hai người họ chỉ nhìn nhau rồi trở về vị trí đứng ban đầu. Yachi mỉm cười và đưa cho em một cái giỏ nhỏ.

"Cậu đi đường cẩn thận," Yachi nói, trước khi mở cánh cổng gỗ cho em. Tsukishima gật đầu và bước ra ngoài.

Theo những gì em nhớ, ngôi biệt thự cách đây vài dãy nhà, ẩn sau những hàng cây rậm rạp. Em dành thời gian đi dạo, ngắm cảnh đẹp. Hàng cây hai bên đường phần nào tạo nên một lối đi giống như đường hầm, phủ bóng mát cho ô tô và người đi trên đường. Bây giờ là giờ trưa, đáng ngạc nhiên là mặt trời không quá gay gắt. Ánh sáng mặt trời ló dạng qua những tán cây khiến mọi thứ xung quanh giống như trong truyện cổ tích vậy.

Tsukishima dừng lại trên đường đi. Em có thể nhìn thấy những bụi hoa hồng cách mình vài mét. Em giữ chặt túi đồ của mình, tiếp tục đi cho đến khi đứng trước biệt thự.

Nhìn kĩ ngôi biệt thự, mọi thứ trông lộng lẫy hơn rất nhiều. Không có cổng lớn, lối đi rộng mở dẫn thẳng đến cửa trước của ngôi nhà. Những bông hồng nở rộ rực rỡ sắc đỏ, tạo nên hàng rào tự nhiên cho biệt thự. Ở bên phải, em có thể nhìn thấy vườn hoa, và một cái cây to lớn gần đó. Bên trái em cũng là một vườn hoa khác, vô số loài hoa được trồng rất đẹp mắt.

Em sắp thực hiện một hành vi xâm phạm chỉ để vẽ tranh? Chắc là vậy. Ít ra phải có người quản lí để em có thể nói chuyện, như vậy em sẽ không cảm thấy tội lỗi khi vào nơi này bất hợp pháp. Tsukishima lấy hết can đảm để đi về phía cửa trước của biệt thự, cố gắng bấm chuông cửa. Tiếng chuông vang vọng khắp nơi, nhưng không có ai trả lời.

"Xin chào? Có ai ở nhà không? Tôi là Tsukishima Kei, tôi ở nhà nghỉ gần biệt thự của bạn," Tsukishima lớn tiếng thông báo, hy vọng rằng ai đó sẽ nghe thấy. Nhận thấy không có ai trả lời, em liền tiếp tục.

"Tôi đã để ý đến chỗ của bạn khi lái xe trở về từ thị trấn, và nó rất đẹp. Tôi là một nghệ sĩ, và tôi hy vọng bạn sẽ cho phép tôi vẽ vườn hoa của bạn nếu nó không quá phiền", Tsukishima nói, cố gắng xem xét xung quanh, tìm kiếm chủ nhân biệt thự.

Nhưng không có ai.

Đây không phải là xâm phạm, vì em đã xin phép. Đó là điều em đã nghĩ trước khi ngồi xuống dưới gốc cây. Nhưng nhịp tim của em vẫn bất thường, có lẽ đây là lần đầu tiên em làm chuyện này.

Lấy ra tập phác thảo mới cũng như dụng cụ vẽ mà em sẽ sử dụng. Em mở nắp chai nước, đổ một lượng nhỏ vào một chiếc cốc nhựa nhỏ và em nhúng cọ vào đó. Nhúng cọ vào màu xanh lam nhạt, rồi bắt đầu vẽ trực tiếp trên tập phác thảo.

Tiếng chim hót líu lo khiến mọi thứ xung quanh trở nên thật thanh bình. Đôi khi, một làn gió buổi chiều ấm áp thổi qua sẽ khiến Tsukishima phân tâm khỏi công việc của mình. Lần nào em cũng tặc lưỡi, vì cơn gió làm bay những giọt nước trên mặt giấy.

Bây giờ đã là hai rưỡi chiều, Tsukishima khá hài lòng với tác phẩm của mình. Em để khô một lúc rồi với lấy giỏ đồ ăn vặt. Những chiếc bánh mì được đặt gọn gàng trong một chiếc hộp nhựa và loại trà yêu thích của em được đựng bên trong chiếc bình nhiệt nhỏ.

Nếu vẫn còn ký ức của mình, liệu em có còn được bình yên như thế này không? Tsukishima hướng ánh mắt về phía bụi hoa đầy màu sắc. Em vẫn cảm thấy mình như mắc kẹt trong bóng tối, bởi vì em vẫn không thể nhớ bất cứ điều gì. Kể từ giấc mơ cuối cùng, em chưa bao giờ có những trải nghiệm như thế này.

Tsukishima dựa vào gốc cây, mi mắt nặng trĩu, một tiếng ngáp thoát ra từ môi. Em nhấp một ngụm trà trước khi cất mọi thứ vào giỏ, quyết định chợp mắt một chút.

***

Thứ đánh thức em dậy là tiếng nhạc radio nhẹ nhàng. Tsukishima cựa mình, và nhận thấy rằng mình đang ngủ trên một thứ gì đó mềm mềm. Em mở mắt, và cuối cùng ngồi bật giậy. Em nhớ mình đã ngủ quên bên ngoài, dưới gốc cây.

"Túi của mình!" Em nhẹ nhàng thốt lên, cố gắng tìm kiếm, và khi nhìn thấy tập phác thảo của mình trên chiếc bàn màu đen gần chỗ em nằm, em cảm thấy nhẹ nhõm.

Lần này, Tsukishima nhìn ngắm xung quanh căn phòng. Chiếc ghế dài nơi em ngủ được làm bằng gỗ cứng, và chiếc đệm lót màu xám được làm từ chất liệu mềm. Tường sơn màu trắng, tất cả đồ nội thất đều được làm bằng gỗ và thủy tinh. Cầu thang dẫn lên tầng hai được quét sơn màu rất đẹp.

Tsukishima đến đây bằng cách nào? Em bị chủ nhân của biệt thự bắt cóc vì lý do xâm phạm sao? Em nuốt khan, khẽ bước về phía bàn và thu dọn đồ đạc của mình. Cố gắng không gây ồn ào nhất có thể.

Đập vào mắt em là những kệ gỗ khổng lồ với những bức tượng nhỏ trên đó. Em bất chợt đi về phía nó và nhìn chằm chằm vào nó một cách âu yếm. Có người thu nhỏ, những nàng tiên thủy tinh, những chiếc thuyền, và tất cả những sinh vật khác. Khi nhấc một bức lên và giữ nó trên tay, em nghe thấy ai đó nói.

"Cậu tỉnh rồi," Một giọng nói vang vọng khắp phòng khách.

Tsukishima giật bắn người và quay lại. Em suýt đánh rơi bức tượng thủy tinh nhỏ trong tay. Đôi mắt em đặt lên hình bóng nam nhân đã giúp đỡ ngày hôm qua.

"K-Kuroo Tetsurou? Anh làm gì ở đây vậy?" Tsukishima lắp bắp, em giữ chặt bức tượng. Em cảm thấy cái nhìn của Kuroo trên cơ thể mình giống như hàng vạn cái kim xuyên qua em.

Kuroo nhếch mép và khoanh tay. "Tôi nên là người hỏi cậu điều đó."

Em chớp mắt. Tsukishima bây giờ cảm thấy sự xấu hổ lan tràn khắp cơ thể. Những ngón tay loay hoay chơi đùa với cô tiên thủy tinh tội nghiệp. Vậy có nghĩa là...?

"Tôi chỉ đang vẽ... vườn hoa thôi..." Tsukishima nói tiếp.

"Hửm...?"

Tsukishima nhìn anh ta với vẻ tự tin giả tạo. "T-tôi ... bấm chuông cả nghìn lần rồi! Không có ai trả lời! Tôi còn xin phép nếu được ở trong vườn của anh!"

"Cậu đã xin phép ai?" Kuroo hỏi, nhưng ẩn sau đó là một giọng điệu thích thú.

Tsukishima như bị xoắn lưỡi. Em không biết trả lời thế nào, xấu hổ xoay người đi.

"Làm sao tôi đến được đây?" Tsukishima khẽ hỏi. Kuroo nhướng mày.

"Lúc tôi về thì thấy cậu đang ngủ ngon lành dưới gốc cây. Ai lại ngủ công khai trong nhà người khác như thế chứ?" Kuroo nói.

Tsukishima chỉ biết cúi mặt vì xấu hổ.

"Tôi đã bế cậu lên đây. Cậu thậm chí còn không nhúc nhích một chút, người đẹp ngủ trong rừng ạ," Kuroo trêu chọc.

Tsukishima không biết tại sao lại cảm thấy bối rối. Em thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Em thậm chí không thể nhìn vào mắt Kuroo. Em có nên xin lỗi không? Đầu óc Tsukishima rối bời hỗn độn.

"Cậu có muốn ở lại ăn tối không?" Kuroo hỏi, sự hiện diện lờ mờ của anh ta khiến Tsukishima khó chịu, nhưng không phải theo cách xấu.

"Tôi nghĩ tôi nên đi. Họ hẳn đang lo cho tôi," Tsukishima nói, đặt lại bức tượng trên kệ.

Kuroo gật đầu và Tsukishima đi về phía cửa, theo sau là Kuroo.

Khi bước ra ngoài, Tsukishima thấy mặt trời đã lặn, dải màu cam tô trên nền trời và những đám mây có vẻ hơi hồng. Em bước xuống cầu thang bằng gỗ, giữ dây đeo túi của mình.

Tsukishima đã ở gần cuối lối vào trước khi quyết định quay lại. Kuroo đang dựa vào khung gỗ trắng trên hiên nhà, nhìn em chăm chú.

"Ngày mai tôi có thể lại ghé qua được không?" Tsukishima do dự một chút, nhưng em đã nói thẳng ra.

Em thấy Kuroo liếm môi dưới và cắn, trước khi trả lời.

"Cậu có thể ghé qua bất cứ lúc nào," anh ta đáp.











to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro