Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Vào buổi sáng, Tsukishima sẽ ở trong vườn để vẽ. Em thích tiếp xúc với những chú cá trong hồ bởi vì chúng sẽ luôn dùng cơ thể có vảy của mình vuốt ve bất cứ khi nào tay em nhúng vào nước mát.

Đi bộ thư giãn đến bãi biển đã trở thành thói quen vào buổi chiều của Tsukishima. Em sẽ phác thảo bãi biển và luôn bị cuốn hút bởi từng thời điểm khác nhau. Sẽ có lúc em chìm vào giấc ngủ chỉ để nghe gió biển rì rào và thức giấc khi mặt trời đã lặn.

Những người giúp việc nhà dần trở nên lo lắng, bởi vì Tsukishima thường ra ngoài mà không có vệ sĩ đi theo. Tsukishima đảm bảo với họ rằng mọi thứ đều ổn vì nhà nghỉ chỉ cách bậc thang đá dẫn đến bờ biển vài dãy nhà. Thêm vào đó, Tsukishima quan sát thấy gần như không có người ở gần nơi em ở.

Chỉ trong vài ngày, số lượng tập phác thảo mà em mang theo ngày càng ít đi. Điều khiến em khó chịu nhất là đi kiếm cửa hàng văn phòng phẩm gần đây. Đó là một chuyến đi khá xa, vì em cần phải lái xe của mình đến thị trấn nhỏ. Nó thu hút rất nhiều ánh nhìn vì mọi người không quen nhìn thấy các mẫu xe hơi hiện đại.

"Cậu bé đến từ thành phố à?" Người phụ nữ lớn tuổi dẫn em vào bên trong cửa hàng hỏi.

Em lịch sự đáp lại. "Vâng ạ."

Bà ấy nở một nụ cười hiền từ, lấy những cuốn tập phác thảo trên kệ xuống. "Cậu bé đến đây nghỉ hè sao?"

"Chắc là vậy ạ..." Tsukishima lầm bầm. Em sẽ không gọi đây là một kỳ nghỉ. Giống như tìm kiếm linh hồn trong thời gian ngắn? Tìm kiếm ký ức? Tsukishima không biết nữa.

"Ta hy vọng cậu bé thấy nơi này của chúng ta ấm cúng. Biển đôi khi cũng cô đơn nhưng với những khách du lịch như cậu bé đây, có vẻ như dạo gần đây cô ấy đang cảm thấy hạnh phúc đấy", bà lão đặt các dụng cụ vẽ vào trong một chiếc túi giấy nâu rồi đưa nó cho Tsukishima .

Tsukishima đặt tờ tiền yên mới cứng trên quầy. Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên và giương ánh mắt xin lỗi nhìn em.

"Cậu bé có tờ nhỏ hơn không? Cửa hàng của chúng ta không có nhiều khách hàng nên chúng ta không có tiền lẻ dự phòng", bà nói.

Tsukishima chỉnh lại dây đeo của túi xách, "Không sao đâu. Hãy giữ lại tiền thừa đi ạ," em nói, rồi rời khỏi cửa hàng văn phòng phẩm. Người phụ nữ với gọi em và nói lời cảm ơn trước khi em rời đi.

Đây thực sự là một thị trấn nhỏ, nhưng nó rất yên bình. Tiếc cho em, điều duy nhất em muốn ở đây là lấy lại ký ức của mình. Bây giờ em thực sự cảm thấy thật tệ.

Khi về đến gần nhà nghỉ, Tsukishima chợt để ý thấy một biệt thự lớn ở bên trái. Em chạy chiếc xe chậm lại để nhìn ngó nơi này.

Biệt thự ấy có sân vườn phía trước rất lớn. Tsukishima có thể nhìn thấy những bông hoa có màu sắc khác nhau nở rộ và được xếp ngay ngắn. Những luống hoa có màu sắc độc đáo và nếu nhìn kỹ, chúng cũng không có chút cỏ dại nào. Không giống như nhà nghỉ của em mang phong cách truyền thống của Nhật Bản, ngôi nhà này mang phong cách hiện đại.

Có lẽ nó được dùng như một nhà nghỉ dành cho khách du lịch? Tâm trí em nghĩ tới người đàn ông mà em nhìn thấy ở bậc thang vài ngày trước. Tsukishima đã không gặp anh ta kể từ hôm đó. Chắc là người qua đường muốn nhìn ngắm bờ biển thôi.

Tsukishima nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ mới bốn giờ chiều và thật mừng vì vẫn còn thời gian để đi dạo. Ngay khi về đến nhà, em lập tức thu dọn đồ đạc của mình.

"Tsukishima-san có ra ngoài đi dạo không ạ?" Người giúp việc trẻ tuổi phía sau em hỏi.

"Có. Ah, đừng để vệ sĩ đi theo tôi. Tôi có thể đi một mình," Tsukishima nhắc nhở cô.

"Tôi hiểu rồi. Vậy cậu vui lòng mang theo cái này đi," Cô ấy đưa ra một cái giỏ nhỏ màu nâu. "Một chút đồ ăn nhẹ trong khi cậu vẽ."

Tsukishima lẩm bẩm lời cảm ơn trước khi em ra khỏi nhà. Các vệ sĩ đã cảnh giác ngay khi em rời đi, nhưng em vẫy tay về phía họ ra hiệu rằng họ không nên đi theo.

Đôi dép phát ra âm thanh nhẹ khi em đi xuống cầu thang. Tsukishima suýt chút nữa bước hụt, khiến em rủa thầm trong lòng. Em cầm cái giỏ bên tay trái trong khi tay phải cầm tập phác thảo và bút chì vẽ.

Ngay khi nhìn vào chỗ thường ngày của mình, em đã thấy một người đàn ông đang đứng. Tsukishima không thể nhận ra đặc điểm của anh ta nhưng khi đến gần, em nhận ra đó là người mà mình gặp ở bậc thang.

Người đàn ông có mái tóc đen rối bù. Tsukishima có thể nhớ rằng mái tóc mái này che đi đôi mắt màu hạt dẻ của anh ta. Cơ thể của anh ta rất chắc chắn, em còn có thể thấy cơ lưng khi anh ta đút tay vào túi.

Người đàn ông dường như nhận ra sự hiện diện của Tsukishima, đó là lý do tại sao anh ta quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, vì một số lý do gì đó mà em cảm thấy rùng mình. Tim em đập loạn nhịp, và đột nhiên bàn tay nắm giỏ nới lỏng. Người lạ mặt kia không nói gì, nhưng đôi mắt của anh ta hoàn toàn đặt lên Tsukishima.

Em dừng lại cách chỗ quen thuộc của mình vài mét. Tsukishima không giấu được vẻ khó chịu nên đã trưng ra bộ mặt nhăn nhó. Nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn đặt cái giỏ xuống và ngồi trên bãi cát trắng, mở tập phác thảo đặt trên đùi.

Tsukishima nhìn ra biển, hôm nay nó lại khoác lên mình bộ cánh khác. Những đám mây rải rác phía chân trời,  bầu trời chuyển sang một màu hoàng hôn. Biển chào đón em khi những con sóng lớn cuộn vào đất liền, nhưng không đến được với em.

Tsukishima bắt đầu đặt bút vẽ. Trán em nhăn lại khi di chuyển bàn tay của mình một cách điêu luyện, không phải vì tập trung mà vì khó chịu. Em có thể cảm thấy da mình ngứa ngáy râm ran vì cái nhìn của người lạ mặt kia.

"Anh có phiền không?" Tsukishima quay về phía người đàn ông, giọng điệu hơi cao vì có chút căng thẳng.

Người đàn ông với mái tóc rối bù chỉ chớp mắt nhìn em, nhưng sau đó anh ta nhướng mày. Tuy nhiên, anh ta không trả lời.

"Anh có thể đừng nhìn chằm chằm tôi được không? Nhìn chằm chằm vào người mà anh không quen biết là bất lịch sự đấy?" Tsukishima nói.

Em nhận thấy người đàn ông di chuyển. Em chuyển ánh mắt từ anh ta trở lại biển. Bây giờ Tsukishima thực sự cảm thấy không ổn. Việc cư xử thô lỗ với người dân địa phương sẽ khiến mẹ tức giận.

Em định mở miệng nói gì đó nhưng người đàn ông bỏ hai tay trong túi quần ra và tiến về phía em. Tsukishima chuẩn bị tinh thần vì nghĩ rằng anh ta sẽ làm gì đó, nhưng ngay khi ánh mắt chạm nhau, người lạ mặt lại đi ngang qua em. Để lại một Tsukishima bất ngờ, ngơ ngác.

Thật bất lịch sự! Em đã nghĩ. Nhìn chằm chằm em rồi đột nhiên bỏ đi không nói gì, trò đùa gì thế?

Tsukishima tức giận đặt tập phác thảo và bút chì xuống. Cát rải rác trên bức vẽ của em, nhưng em chẳng quan tâm.

Em mở giỏ và tìm thấy những lát sandwich nhỏ mà em chắc chắn không thể ăn một mình. Một chai trà nhỏ nép mình bên cạnh, và đó là thứ đầu tiên em lấy ra từ trong giỏ.

Khi Tsukishima bắt đầu ăn, một cảm giác ngứa ran nhỏ xuất hiện ở phía sau đầu. Em quay đầu sang một bên, liền cảm thấy đầu mình đau nhói. Em tặc lưỡi khi cố gắng xoay đầu và xoa bóp nơi đau ấy, nhưng càng ngày nó càng tệ hơn.

Hôm nay em không làm gì nhiều nên cơ thể không bị căng cứng. Những suy nghĩ về quá khứ của em cũng không xuất hiện. Vậy tại sao đầu của em lại đau như thế này?

"Hôm nay như vậy là đủ rồi," em vừa nói vừa thu dọn đồ đạc của mình.

Dù hơi chóng mặt nhưng Tsukishima vẫn cố gắng đứng dậy từ từ. Em thậm chí còn không xỏ sandal đúng vì tầm nhìn ngày càng kém đi. Bậc thang sẽ là một thử thách cho tình trạng này của em.

Tsukishima đang thở gấp khi đi đến lề đường. Nếu ngay tại đây mà gục xuống, em nhất định sẽ nghe được lời khuyên can từ gia đình. Đặc biệt là từ Akiteru, em biết tính khí xấu của anh ta, anh ta thậm chí có thể sa thải những người giúp việc vì không làm công việc của họ.

Tsukishima đi chậm rãi, một bàn tay trên tường, cố gắng sử dụng nó như một điểm tựa. Từ từ, em có thể cảm thấy cơn đau dịu đi. Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên môi.

Mình thật ngu ngốc

Cách đó vài mét là có thể nhìn thấy cổng nhà nghỉ, Tsukishima đứng thẳng người để vệ sĩ không phát hiện ra điều gì đáng nghi và báo cho Akiteru. Khi định bước thêm một bước, đầu gối chân phải của em chợt mất cảm giác khiến em lúng túng khuỵu xuống.

"Cậu sao thế?" Một giọng nói đằng sau em.

Tsukishima quay đầu lại và thấy người đàn ông đã làm mình mất mặt ở bãi biển. Nhìn gần, mái tóc của người đàn ông thực sự đang chĩa hướng lên trên. Vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.

Em chỉ liếc mắt nhìn anh ta trước khi đưa mắt xuống dưới. Gồng hết sức lực, em cố gắng đứng dậy, rồi lại ngã xuống lần nữa, nhưng người lạ mặt với mái tóc rối đã đỡ lấy em.

Một màu đỏ lan rộng trên má vì xấu hổ. Nhưng phải nói rằng em cảm thấy khá thoải mái khi được giữ như thế này ...

"Cậu bị thương sao?" người kia hỏi. Khuôn mặt anh ta vẫn giữ một cảm xúc lo lắng, nhưng khi Tsukishima cố gắng nhìn vào mắt anh ta, người đàn ông đó liền ngập ngừng.

"Đầu của tôi..." Tsukishima thở hắt.

"Hay để tôi đưa cậu đến bệnh viện?"

Tsukishima lắc đầu và chỉ về phía cánh cổng gỗ nhà nghỉ của em.

"Tôi ở nơi đó, anh có thể giúp tôi đến đó được không?"

Người đàn ông liền sững người, nhưng rồi anh ta di chuyển. Anh lấy giỏ ra khỏi tay Tsukishima trong khi Tsukishima dựa người vào anh ta. Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo em khiến em hổ thẹn gào thét trong đầu.

Tsukishima nghĩ đi theo cách này sẽ dễ dàng hơn. Em hít một hơi và ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền trên người người đàn ông này.

Cả hai đã đến nơi, Tsukishima mở cổng ra một chút. Sau khi người đàn ông nhấn chuông, anh ta quay lưng lại với Tsukishima. Em muốn cảm ơn người đàn ông một cách đàng hoàng bằng cách mời anh ta đến ăn tối, nhưng anh ta có vẻ đang vội.

"Đợi đã!" Tsukishima cố gắng thu hút sự chú ý của anh ta. Người lạ mặt quay đầu lại nhìn em.

"Tên anh," Tsukishima nói khi nắm chặt chiếc giỏ. "Tên anh là gì?"

Người lạ mặt chỉ biết nghiêng đầu. Tsukishima nghĩ rằng mình đã nhìn thấy nụ cười tự mãn trên mặt anh ta nhưng nó nhanh chóng biến mất.

Em nghe thấy anh ta lầm bầm điều gì đó trong miệng nhưng em không thể nghe được. Ở bên phải, người giúp việc chạy đến bên cạnh em, nhìn thấy em đang cố giữ mình đứng thẳng với sợi dây ý thức cuối cùng như thế nào.

"Gì cơ?" Tsukishima hỏi lại.

"Là Kuroo. Kuroo Tetsurou," người đàn ông nói, trước khi bỏ đi.











to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro