Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Kuroo cúi người lại gần, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau một chút. Tất cả những gì em có thể làm là quay mặt sang một bên, nhưng điều đó càng khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn vì Tsukishima có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Kuroo phả lên má em.

"Sao nào?"

"...không làm nữa..."

"Hửm?", Kuroo áp môi mình gần tai Tsukishima.

Hơi thở của anh khiến Tsukishima rùng mình. Em không thể không nhắm mắt lại vì nó đang làm em nhột nhột.

"Tôi sẽ không làm vậy nữa..."

Bàn tay còn lại của Kuroo di chuyển lên mặt em. Trái tim Tsukishima đập thình thịch trong lồng ngực như thể nó như muốn lao ra khỏi cơ thể. Cách Kuroo chạm lên mặt em vô cùng tinh tế, cả bàn tay của người đàn ông đặt gọn lên má em.

"Quá muộn rồi...", Kuroo trêu chọc nói.

Một tiếng thở dốc nhẹ thoát ra từ môi Tsukishima khi Kuroo cúi xuống hôn em. Nụ hôn thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Môi Kuroo có cảm giác như lông tơ lướt nhẹ trên môi em, đến mức em không thể không nhắm mắt và đáp lại. Em đột nhiên nhớ tới nụ hôn ở vùng nông thôn, nóng và ướt át không giống như lần này.

Kuroo di chuyển chậm rãi cố gắng khiến em hé miệng. Tsukishima cố gắng để anh ta tiếp cận, nụ hôn trở nên sâu hơn và em có thể cảm thấy lưỡi Kuroo khẽ sượt qua môi dưới của mình. Nó khiến em rùng mình. Một tiếng thở dốc khác thoát ra khỏi miệng khi Kuroo mút môi dưới của em.

Ngón tay em co giật khi em cố gắng kiểm soát bản thân không nắm lấy tóc của Kuroo khi hai người hôn nhau. Em sẽ không nói dối, nhưng cảm giác thật tuyệt. Kuroo hôn em theo cách này khiến cơ thể em nóng dần lên. Thực tế, cảm giác như cơ thể em đang bốc cháy khi Kuroo say mê để lại những nụ hôn nhẹ nhàng trên cằm em, giờ lại chuyển sang môi.

Kuroo trao cho em những nụ hôn nhẹ nhàng, một cái chạm nhẹ lên môi trước khi người đàn ông rời đi. Tsukishima từ từ mở mắt, nhìn Kuroo đang lau môi dưới của em bằng ngón tay cái.

"Dâu tây chưa bao giờ ngon như thế này," Kuroo nói với một nụ cười nhẹ.

Câu nói của anh ta khiến Tsukishima đỏ mặt. Hơi nóng truyền từ mặt xuống cổ và tai, trông em hệt như một quả cà chua. Miệng em không ngừng mở ra và khép lại, cố gắng tìm từ thích hợp để nói với Kuroo nhưng không nghĩ ra từ nào.

"Em biết đấy, tôi sẽ không xin lỗi em đâu, Tsukishima."

"Anh-Anh thật phiền phức!", là thứ duy nhất em có thể nói.

Lời đáp lại thật nhàm chán. Tsukishima không ngừng gào thét trong nội tâm, xử lý và nhớ lại chuyện vừa xảy ra vài phút trước. Em nghe thấy tiếng Kuroo quay trở lại bàn làm việc của mình, bỏ lại em đang sững sờ nhìn vào khoảng không.

Em nên tức giận về những gì đã xảy ra đúng không? Tsukishima có thể đập phá văn phòng của anh ta nếu em muốn, cáu giận nếu em muốn. Nhưng kỳ lạ là, tim em sẽ không ngừng đập như có một lễ hội lớn đang diễn ra bên trong. Lòng em cứ chập chờn, và em không biết phải làm gì để bình tĩnh lại.

Sau vài phút im lặng đến chói tai và nhìn chằm chằm vào khoảng không, em cảm thấy mình như được kéo trở lại thực tại khi Kuroo nói.

"Em xong chưa?"

Em nghiêng đầu về hướng Kuroo. Tsukishima dường như không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào ngoại trừ khuôn mặt vẫn còn đang sững sờ. Em chỉ có thể gật đầu thay câu trả lời, nhưng chớp mắt khi thấy phản ứng lạ lẫm trên khuôn mặt của Kuroo.

"Để tôi đưa em về."

"Vâng."

Yếu đuối. Tsukishima cảm thấy quá yếu đuối. Em không cảm thấy mình có thể đứng và đi lại được. Đôi chân em có cảm giác như chúng sẽ rã rời ngay khi em đứng lên. Cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực vẫn chưa phai bớt, thực tế nó còn ảnh hưởng nhẹ đến đầu em. Tầm nhìn trở nên mờ đi, sau đó là cơn đau tức ở một bên đầu.

Em thấy Kuroo đang đi về phía mình, nhưng em không thể để Kuroo thấy bản thân đang ở trạng thái nào. Cách em đứng đột ngột khiến Kuroo ngạc nhiên, nhưng Tsukishima không thấy điều đó vì mắt em cứ nhìn xuống. Em tiến lên một bước rồi quay về phía cánh cửa. Từng bước đi cẩn thận, em có thể nghe thấy tiếng Kuroo theo sau mình.

Cả hai đã đến thang máy. Cơn đau vẫn còn đó và cảm giác nóng bức lúc nãy được thay thế bằng cảm giác lạnh lẽo. Ngay khi bước vào bên trong, em lập tức giữ chặt tay vịn.

"Tsukishima, em sao vậy?"

"Không có gì," Tsukishima phớt lờ.

"Trông em xanh xao quá, em ổn chứ? Đau ở đâu sao?"

"Không đâu..." em thở hắt.

Tsukishima nheo mắt. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cánh môi run rẩy, hơi thở yếu ớt liền thoát ra.

"...anh từng có."

"Và em sẽ không bao giờ trải nghiệm nó với người khác đâu."

"Tất nhiên. Em sẽ chỉ......"

"Cái gì... đây?" Tsukishima không thể tin được những ký ức vụt qua ngay trước mắt mình. Những giọng nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cơn đau của em càng tệ hơn rất nhiều. Đó là ai vậy?

"Tsukishima? Em sao vậy?" Kuroo có vẻ lo lắng đến mức bước tới gần em.

Cuối cùng, đôi chân em cũng bỏ cuộc. Nhưng thật may khi sắp gục ngã, Kuroo đã ngay lập tức đỡ lấy cơ thể. Em nghe thấy Kuroo lẩm bẩm tiếng chửi thề khi ôm Tsukishima trong tay.

"Kei! Chết tiệt," Kuroo rít lên.

Tsukishima ngả lên người Kuroo, bởi vì em thực sự không còn chút sức lực nào. Cánh tay choàng qua Kuroo, cằm đặt trên vai trái anh ta trong khi cánh tay anh ta ở sau lưng ôm chặt lấy em.

"Cảm ơn," em yếu ớt nói. Em nghe thấy Kuroo khẽ tặc lưỡi nhưng ôm em chặt hơn.

Kuroo thở dài. "Tôi xin lỗi..."

Tsukishima muốn cười nham hiểm nhưng em thực sự không có nhiều sức vậy.

"Tôi tưởng anh sẽ không xin lỗi...", em thì thào nói.

"Đừng làm tôi sợ như vậy..."

Cách Kuroo nói có giọng điệu u sầu. Nó giống như anh ta thực sự sợ hãi, nhưng tại sao chứ? Tsukishima chỉ là người mà anh ta gặp khi nghỉ dưỡng và hiện là khách hàng quen thuộc của công ty anh ta.

"Tôi không sao, anh có thể buông tôi ra..."

"Sẽ không cho đến khi chúng ta xuống hầm".

Tsukishima chớp mắt, em có thể cảm thấy vệt hồng lại lan tràn trên má mình. Em che tờ giấy lên trước mặt, nhưng khi nhớ đến chuyện xảy ra trong văn phòng của Kuroo, em càng muốn tự hủy.

Tất cả đều là lỗi của cái kẹo mút chết tiệt đó. Tsukishima niêm phong nó trong đầu khi cố gắng làm việc trong yên bình. Thực tế là em đã suy nghĩ về nó cả ngày liên tục kể từ lúc xảy ra... khiến em sợ. Bỏ qua vệt đỏ hiện trên má, em cố gắng tập trung vào tài liệu mà mình đã thu thập đêm qua.


***


Tsukishima đã dành ngày thứ Năm để nhốt mình trong phòng nghệ thuật. Tất cả các bữa ăn đều được dùng ở đây, vì em không muốn để nơi này mở cho tất cả mọi người, đặc biệt là anh trai mình. Bởi em biết anh trai mình sẽ làm gì nếu anh ta nhìn thấy tất cả những điều mà em đang làm.

Câu hỏi là tại sao và cái gì. Tại sao anh trai lại phản đối việc lấy lại trí nhớ của em và lý do đằng sau nó là gì? Quan điểm của anh trai là gì? Tsukishima ngả người ra ghế và cố gắng nghĩ ra những lý do có thể xảy ra, nhưng giờ em vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào, em chỉ đưa ra giả thuyết rằng đó là chuyện liên quan đến công ty.

Nhưng tại sao em lại có giấc mơ lặp đi lặp lại đó là cãi nhau về việc em muốn kết hôn? Một tiếng thở dài bực bội khác thoát ra khỏi môi, em lấy một cây bút và lật cuốn sổ ghi nhớ của mình để viết một cái gì đó.

Hôn nhân. Akiteru và em đã cãi nhau về chuyện kết hôn. Dùng tay còn lại của mình, em lật qua tập phác thảo và nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Chắc chắn, cảnh Akiteru đang tức giận với Tsukishima về việc em đã chọn một người khác để kết hôn không phải là Osamu. Nhưng anh trai đã nói em đang cãi nhau vì Osamu.

Nếu đó là lý do, thì ai? Có ai khác mà anh trai muốn tốt cho em không? Tsukishima không biết. Nhưng hiện tại, đây là điều tốt nhất mà em có thể làm cho ngày hôm nay.

Tim em nhảy lên khi có ai đó gõ cửa. Thật may là em luôn khóa nó sau khi vào bởi vì em sẽ bị bại lộ nếu ai đó lẻn sau lưng.

"Có chuyện gì vậy?"

Một người trợ giúp trẻ tuổi trả lời sau cánh cửa. "Kei-sama, mẹ cậu gọi cậu xuống ăn tối ạ."

Em thở dài và đặt bút xuống. Tsukishima xù tóc trước khi trả lời.

"Tôi sẽ ăn tối ở đây, hãy nói với bà ấy như vậy."

"Ừm... bà ấy nói sẽ không chấp nhận câu trả lời, Kei-sama."

Em thở dài một tiếng trước khi uể oải đứng dậy sắp xếp bàn của mình, và giấu cuốn sổ đặc biệt và tập phác thảo của mình sau đống bảng phác thảo gần đó.

Em mở cửa và khóa nó lại. Chìa khóa đã nằm yên trong túi nên em sẽ không gặp vấn đề gì. Người giúp việc trẻ tuổi đi phía trước và Tsukishima đi theo sau, tiến về phía phòng ăn. Nơi đó, mẹ và anh trai ngồi, thản nhiên chờ em đến.

"Cuối cùng, mẹ nghĩ con lại trốn mình đi vẽ một lần nữa."

Một nụ cười nhỏ trên môi, em không trả lời, thay vào đó em nói cảm ơn và bắt đầu dùng bữa.

Không có chuyện gì trong lúc ăn tối. Mẹ và anh trai lại nói về chuyện kinh doanh. Em chỉ lặng lẽ ngồi đó ăn vì muốn về phòng càng sớm càng tốt.

"Kei, anh nghe một đồng nghiệp nói rằng em đã đến những công ty bất động sản quanh thành phố."

Câu nói đột ngột khiến em sững người. Đôi mắt em lạnh lùng nhìn về phía Akiteru.

"Thì sao? Và anh đã nghe nó từ ai?"

Akiteru ngước mắt nhìn em chằm chằm. Không có bất kỳ ý đồ thách thức nào trong mắt anh trai, chỉ là vẻ mặt lãnh đạm thường ngày. Đôi mắt mở to, ngây thơ.

"Em đang cố tìm một ngôi nhà à?"

Mẹ nhìn về phía me. "Cái gì? Con định rời đi ư? Nhưng con vẫn chưa hoàn toàn bình phục mà!"

Tsukishima nhìn mẹ mình. "Con không chuyển ra ngoài. Con chỉ đang... cố gắng có thêm tài sản khác thôi", em trấn an nói, trước khi lạnh lùng quay lại với anh trai mình.

"Để làm gì? Cửa hàng ở địa điểm khác à? Em còn chưa khai trương mà lại muốn tìm một địa điểm khác để bắt đầu một cửa hàng nghệ thuật khác ư?", hàng loạt câu hỏi phát ra từ miệng anh trai và nó khiến em cảm thấy khó chịu.

"Không phải việc của anh, được chứ? Em sẽ tự mình lo liệu."

"Sao con không để anh tìm phụ... tài sản mà con đang tìm kiếm? Mẹ khá chắc con đang bận rộn với đống công việc ở cửa hàng nhưng mẹ nghĩ nếu anh trai giúp con..."

"Không. Con sẽ làm điều đó một mình," Tsukishima nói.

Em với lấy cốc nước uống cạn trước khi đặt nó trở lại bàn với một tiếng 'cạch' nhẹ.

"Hơn nữa con không thể tin tưởng anh ấy, một chút cũng không."

Nói xong những lời đó, em lịch sự xin phép trở về phòng. Một cảm giác gặm nhấm lại cào lên ngực khi em cố gắng nhớ lại ký ức mà Akiteru đã nói những điều khủng khiếp với em. Em sẽ không bao giờ quên nó, cách Akiteru nói với em về tay nghề của em không bao giờ hoàn thiện, và nghệ thuật không bao giờ đủ tốt để em sống cuộc đời của mình.

Khi đang nghiền ngẫm những điều đó, điện thoại của Tsukishima đổ chuông. Em chậm chạp di chuyển để với lấy nó trước khi trả lời cuộc gọi.

"Em khỏe không?"

Nghe giọng nói của anh ta khiến tim em hẫng nhịp. Theo bản năng, một bàn tay chạm lên môi, em không bao giờ có thể quên được. Chết tiệt.

"Anh-Anh muốn gì?"

Em nghe thấy tiếng Kuroo dừng lại một chút trước khi cười khúc khích.

"Tôi thấy em vẫn chưa vượt qua nó."

"Về cái gì?" Tsukishima giả ngốc nhưng em hoàn toàn biết Kuroo đang nói về điều gì.

Tất nhiên là chưa thể vượt qua rồi!

"Tôi... chỉ gọi đến để kiểm tra xem em có sao không." Kuroo trầm mặc nói.

Tsukishima rũ mắt, em khẽ lướt qua môi dưới.

"Tôi không sao. Còn anh? Công việc thế nào rồi?"

Chuỗi câu hỏi thốt ra khiến em cảm thấy luyến tiếc. Kỳ lạ. Kuroo trầm giọng ậm ừ trước khi trả lời.

"Vẫn ổn. Có điều... tôi muốn gặp em."

Vết ửng hồng lại hiện trên má em. Kuroo hẳn đã biết em khó nói nên người đàn ông cố gắng đẩy bầu không khí lên.

"Dù sao thì, kệ hàng vẫn ổn. Bên tôi sẽ giao hàng sớm nhất có thể vào ngày mai, để em có thể tiến hành khai trương vào tuần tới."

"Thật ư? Quá tuyệt!", Tsukishima bật dậy ngồi trên giường của mình.

"Phải. Tôi mong buổi khai trương của em sẽ thành công tốt đẹp."

Một sự im lặng khác ập đến và không ai dám nói chuyện. Tsukishima chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của Kuroo qua điện thoại. Em lấy hết can đảm và hỏi một câu.

"Này... nếu anh rảnh, anh có muốn đến vào ngày khai trương không?" Tsukishima nhỏ giọng nói.

Kuroo không trả lời.

"Alo?" Tsukishima cố gắng thu hút sự chú ý của anh ta.

Vài giây trôi qua và đó là lúc em nghe thấy tiếng thở đều đều của Kuroo. Anh ta ngủ quên rồi à? Mới 7 giờ tối mà? Em cố nén cười khi nghe Kuroo khẽ lẩm bẩm điều gì đó.

"Đồ ngốc này, anh lại làm việc quá sức rồi đúng chứ?", em nói, lắng nghe tiếng thở của Kuroo thêm vài giây trước khi cúp máy.











to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro