Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tsukishima đã lên rất nhiều kế hoạch cho ngày hôm nay. Bên cạnh việc thực tế là vài ngày nữa sẽ khai trương, em cần một việc gì đó khác để đánh lạc hướng bản thân. Em đến cửa hàng sớm và kiểm tra kho hàng cuối cùng mà Yaku giao, cũng như chỉnh ca làm việc của những người mà họ thuê vào những ca em không thể làm được.

Tsukishima nghĩ rằng làm việc ở đây sẽ cho phép em có được chút không gian cá nhân để giải quyết những vấn đề mà em muốn thực hiện. Bây giờ Akiteru có lẽ đang nghi ngờ em bằng cách đi khắp các cơ quan đại lý, em sẽ không quá bất ngờ nếu một ngày anh trai của mình chặn không cho em vào bất kỳ cơ sở nào.

Tsukishima đang đứng bên cạnh những chiếc hộp thì nhận thấy có một chiếc xe tải đậu gần cửa hàng. Tên Blank Space được in đậm bằng chữ đen ở bên ngoài chiếc xe tải nên em biết rõ chiếc xe tải này là gì. Tài xế xuống trước và Konoha bước ra ghế phụ.

Thư ký đi về phía cửa hàng và đẩy cửa kính ra. Anh ta đi thẳng đến chỗ em với một cái bìa kẹp hồ sơ trên tay. Bộ vest đen và cà vạt của anh ấy trông cũng gọn gàng nhưng Tsukishima vẫn không thể che giấu sự thật rằng người này là một kẻ xảo quyệt.

"Chào buổi sáng, Tsukishima-san. Tôi đã chuẩn bị sẵn kệ cho cậu rồi," Konoha đặt cái bìa kẹp hồ sơ trước mặt em với một cây bút.

Em gật đầu đáp lại và ký vào tờ giấy. Thư ký lẩm bẩm một câu cảm ơn nhỏ trước khi quay lại nhìn nhân viên đang chờ lệnh của mình. Konoha nhấc tay và ra hiệu cho họ dỡ các kệ hàng xuống.

"Không, anh không cần phải gỡ chúng đâu. Tôi đã nhờ Yamaguchi đảm nhận công việc," Tsukishima nói khi nhìn thấy những người đàn ông đang tháo các bọc nhựa xung quanh các kệ.

"Được thôi, Tsukishima-san. Kuroo nói rằng chúng tôi nên giúp gỡ tất cả những thứ này để cậu có thể tiến hành khai trương sớm hơn."

Em há hốc mồm trước những gì Konoha nói. Nhân viên tiếp tục công việc, không để tâm đến những gì hai người họ đang nói. Bất lực, Tsukishima cho họ biết cách bố trí cửa hàng để có thể làm một cách dễ dàng hơn.

Hai người đứng cạnh nhau, dù Tsukishima là người ra lệnh cho nhân viên đặt các kệ và giá đỡ, em không ngừng cảm thấy gánh nặng vì điều này đáng lẽ không nên xảy ra.

"Cậu lo lắng quá rồi, Tsukishima-san." Konoha nói.

"Bởi vì điều này không nên xảy ra."

"Cậu có thể gọi cho CEO và nói với anh ta rằng đồ quá nhiều."

Tsukishima nhìn Konoha, người đang nở một nụ cười ngây thơ trên môi. Người thư ký chỉ nghiêng đầu sang một bên nhướng mày. Tsukishima chỉ đảo mắt và nhìn lại nhân viên.

"Ồ, tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Tại sao lần trước khi bước ra khỏi văn phòng của Kuroo-san, cậu lại đỏ mặt thế?"

Miệng em từ từ tạo thành hình chữ O nhỏ. Kí ức lại trỗi dậy và em không thể ngăn gò má mình ửng hồng.

"Tôi-Tại văn phòng quá nón thôi."

Konoha ậm ừ. "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Máy điều hòa cần được làm sạch, hoặc là..."

Tsukishima nhìn Konoha đầy mong đợi. Vẻ ranh mãnh trong mắt thư ký hiện rõ.

"Kẹo mút có tác dụng rồi?"

Câu hỏi giáng đòn cuối cùng cho Tsukishima, nhưng em vẫn cố gắng đáp lại.

"Anh cũng đưa thứ đó cho khách hàng khác sao? Ra đó phải là lý do tại sao công ty của anh luôn đứng đầu, tôi đoán vậy." Tsukishima nói, vệt đỏ lan đến cổ và tai em.

"Cậu làm như những nỗ lực của Kuroo-san bị dùng sai cách vậy. Nhưng để trả lời câu hỏi của cậu thì không. Chỉ VVIP mới có kẹo mút, và tôi nghĩ cậu là VVIP đầu tiên mà tôi biết ..."

Nói xong, Tsukishima bỏ đi và tiến về phía những nhân viên. Dù sao thì họ cũng cần được giúp đỡ. Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đã hoàn thành việc di chuyển tất cả các kệ hàng. Và bây giờ những gì còn lại là đặt tất cả các vật dụng trên mỗi lối đi và sửa chữa một chút.

Tsukishima cảm ơn các nhân viên đã tận tình giúp đỡ. Khi mọi người đi về phía chiếc xe tải, Konoha đứng cạnh cửa kính với em.

"Anh có thể cảm ơn anh ấy thay tôi được chứ?" Tsukishima trầm giọng nói.

"Tôi khá chắc rằng anh ấy sẽ phấn chấn hơn nhiều nếu cậu nói riêng với anh ấy điều đó."

Tsukishima nghịch ngợm các ngón tay của mình. "Chúng tôi không hay gặp nhau mấy..."

"Tại sao? Chồng cậu không cho phép cậu nói chuyện với người đàn ông khác?"

Tsukishima nheo mắt. "Làm sao anh biết tôi đã kết hôn?"

Konoha chỉ nhún vai. "Tôi thực sự cảm kích nếu cậu gọi điện hoặc đến thăm anh ấy. Gần đây anh ấy đang vùi đầu vào công việc và tôi chưa bao giờ thấy anh ấy làm điều đó kể từ khi..."

"Tsukki! Cậu đến sớm!" Yamaguchi thốt lên khi cậu ta đến gần cửa hàng.

"Lần đó. Dù sao thì, tôi đi đây, Tsukishima-san. Chúc cho buổi khai trương của cậu thật thuận lợi." Đôi mắt của Konoha lóe lên điều gì đó khác khi anh ấy nhìn Yamaguchi trước khi nói lời tạm biệt.

Khi Konoha bước đi, Yamaguchi nhìn vào chiếc xe tải. Nụ cười dần tắt trên môi và đôi mắt cậu ấy lộ rõ ​​vẻ sợ hãi trong một giây.

"Họ-Họ đang làm gì ở đây vậy?" Yamaguchi hỏi.

"Họ đã giao các kệ và thậm chí còn giúp sắp xếp nó vào bên trong. Thay vào đó, chúng ta có thể sử dụng thời gian của mình để xếp sản phẩm lên kệ."

"Cậu thực sự đã đến Blank Space"

"Phải, tớ đã nói với cậu rồi đúng không? Tớ đã nhìn thấy sản phẩm của họ tại hội chợ và chắc chắn với chất lượng của nó."

"Tớ sẽ tìm được nơi khác nếu cậu cho tớ thêm thời gian ..."

Tsukishima nhăn mày. "Tại sao? Có chuyện gì với Blank Space à?"

Yamaguchi mỉm cười, nhưng vẫn nhìn chiếc xe tải khi nó đi xa. "Không có gì. Vậy chúng ta vào trong nhé?"

Tsukishima gật đầu, em nhìn người bạn thân nhất của mình và ghi lại phản ứng lúc nãy của cậu ta. Dường như cậu ta nhìn thấy thứ gì đó khiến cậu ta sợ hãi. Điều này khiến em trở nên cảnh giác hơn với những người xung quanh.

Họ đã mở hộp vật dụng nghệ thuật lớn đầu tiên. Hộp này chứa bút màu và bút dạ và hai người quyết định đặt ở gian đầu tiên.

"Vậy kí ức của cậu thế nào rồi, Tsukki?"

Tsukishima dừng lại khi em cầm trên tay một đống bút dạ màu đen. Phải mất một lúc lâu em mới có thể tìm được câu trả lời.

"Vẫn ổn. Tớ vẫn nhìn thấy những hình ảnh từ những ký ức có lẽ là trong quá khứ nhưng nó vẫn chưa rõ ràng."

Yamaguchi gật đầu nhưng vẻ mặt u sầu hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta. "Tớ hiểu rồi. Tớ rất vui khi cậu sẽ sớm lấy lại được ký ức của mình."

Nhưng trông cậu không vui lắm."

Tsukishima nhướng mày nhìn chằm chằm vào người bạn của mình. Yamaguchi ngước mắt lên nhìn em và ngạc nhiên khi thấy em cũng đang nhìn lại. Một vết ửng hồng hiện trên gòmá đầy tàn nhang của cậu ta.

"Đúng vậy! Thực ra tớ sẽ rất vui nếu cậu có được nó sớm hay muộn..."

"Vậy sao cậu không giúp tớ?"

Yamaguchi chớp mắt. "Về gì?"

"Tất nhiên là nhớ lại ký ức rồi", Tsukishima tiếp tục sắp xếp bút. Nhưng khi đặt câu hỏi, em có cảm giác như đang đi trên lớp băng mỏng. Em đang cố gắng xem liệu câu trả lời của Yamaguchi có phù hợp với yêu cầu của mình hay không.

"Chắc chắn rồi. Cậu muốn tớ làm gì?"

Tsukishima ngạc nhiên trước câu trả lời này. Em quay lại nhìn Yamaguchi, cậu ta có vẻ nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của em. Không có dấu vết vui vẻ nào trên khuôn mặt của Yamaguchi.

"Tớ đùa thôi. Cậu không cần giúp đâu," Tsukishima gạt đi khi em lấy một nắm bút dạ khác và đặt nó lên kệ. "Thêm vào đó, Tendou nói hãy để một thời gian và đừng vội vã. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường trong thời gian tới."

Yamaguchi thở dài. "Phải rồi..."

Hai người dành cả buổi chiều để lấp đầy các kệ hàng. Đây không phải là công việc của họ nhưng kệ đi, nó còn tốt hơn là không làm gì và chỉ quanh quẩn ở văn phòng phía sau. Vì phía trước cửa hàng được làm cửa kính trong suốt, nên có một số người tò mò không biết họ đang làm gì.

Cuối cùng họ phải dừng lại giữa chừng vì Yamaguchi phải đi kiểm tra công việc kinh doanh của gia đình. Nó chỉ là khu buôn bán kinh doanh Izakaya, nhưng nó đủ lớn để nhượng quyền thương mại. Tsukishima ngả người ra sau ghế và di chuyển, chiếc ghế xoay phát ra những tiếng kêu cót két nhỏ bên trong văn phòng phía sau.

Việc lấp đầy kệ hàng gần như đã xong, và những gì em chỉ làm là đợi đến ngày khai trương. Tim em gần như vỡ òa vì không chắc việc khai trương cửa hàng có thành công hay không. Thở dài, em đặt cuốn sổ tay và bảng vẽ phác thảo ra sau để tiếp tục hoàn thành công việc của mình.

Tsukishima đã ghi lại hành vi của Yamaguchi ngày hôm nay. Cậu ta có vẻ phòng thủ nhưng dường như cậu ta thực sự muốn giúp em lấy lại ký ức của mình. Thành thật mà nói, em gần như muốn thổ lộ bí mật cho cậu ta, rằng trí nhớ của em gần như tốt hơn trước nhưng đôi chúng vẫn còn mất hiệu lực.

Một việc khác mà em làm là lên danh sách các đại lý bất động sản em tìm được. Lần này, em muốn thu hẹp lại thành các đại lý bán nhà hoặc tài sản ven biển gần nông thôn. Vì em không có bất kỳ giấy tờ hay một cái tên nào liên quan đến ngôi nhà trên bãi biển nói trên, em phải làm việc đó một cách cẩn thận.

Ngày dần trôi đi, đêm nay, em chỉ ngắm nhìn Gekkō được thắp sáng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Vài tuần trước, nơi đây chỉ là một nơi cằn cỗi, nhưng giờ đây đã tràn ngập mùi của những thùng gỗ, sơn, bút dạ, bút chì và nhiều thứ khác. Gần cửa ra vào là một bức tranh mà em đã vẽ cách đây vài hôm để trang trí. Yamaguchi đang nói chuyện với nhân viên thu ngân và một nhân viên khác trong một cuộc họp giao ban nhỏ, vì ngày mai sẽ khai trương.

Em cầm điện thoại lên khi Osamu gọi đến. Tsukishima dựa lưng vào tường và trả lời. Thật lòng mà nói, cảm giác phấn khích mỗi khi chồng gọi điện cứ nhạt dần, em không biết tại sao. Có lẽ đó là bởi vì em đã nghi ngờ chồng mình. Tsukishima không thực sự chắc chắn.

"Chào anh," Tsukishima bắt máy, giọng điệu không có chút tình cảm nào.

"Em khỏe chứ?" Osamu nói.

"Em không sao. Còn anh? Vẫn đang làm việc sao?"

"Tiếc là, đúng thế. Atsumu tiếp tục gây áp lực cho anh trong những ngày qua và anh không thể chịu được nữa."

"Em hiểu rồi. Cố gắng lên."

"Anh nghe Akiteru nói rằng cửa hàng của em sẽ khai trương vào ngày mai. Tên là gì nhỉ? Geiko?"

Tsukishima tròn mắt khó chịu. "Là Gekkō. Em đã nói với anh về nó cả trăm lần nhưng anh không hề để ý."

Họ đã nói chuyện với nhau ngày hôm qua. Trên thực tế, em thậm chí sẽ không gọi đó là một buổi hẹn hò vì Osamu phải rời đi vì công việc, một lần nữa. Chỉ có 30 phút ngồi cùng với anh ấy, Tsukishima nghĩ thế . Em sẽ không ngừng nói về việc bản thân hào hứng như thế nào đối với Gekkō và tất cả những gì Osamu làm là kiểm tra điện thoại và lắng nghe em như thể anh ta không nghe thấy gì cả.

"Phải rồi, Gekkō. Dù sao thì, anh sẽ gửi hoa tới."

Trán em nhăn lại. Tsukishima rời khỏi bức tường và giữ chặt điện thoại của mình.

"Ý anh gửi hoa qua là thế nào? Hôm qua anh đã hứa với em là anh sẽ ghé qua mà!"

Osamu thở dài qua điện thoại. "Anh biết. Nhưng với tốc độ này, Atsumu sẽ giết anh nếu anh không hoàn thành xong những bản đánh giá và cuộc họp càng sớm càng tốt. Xin em hãy hiểu, Kei."

Em không thể tin được, chính chồng mình, người yêu của em, bỏ qua một ngày quan trọng của cuộc đời em vì việc làm ngu ngốc? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nội tâm em gào thét, em muốn giải phóng tất cả những cảm xúc cuồng nhiệt phẫn nộ bên trong.

"Được rồi. Em sẽ thông báo cho anh nếu em nhận được hoa vào ngày mai."

"Cảm ơn em, yêu em." Osamu nói.

Em thậm chí còn không trả lời. Tsukishima kết thúc cuộc gọi với tâm trạng chua chát. Em tiến về phía Yamaguchi, cậu ta vừa kết thúc cuộc nói chuyện với nhân viên của mình. Em hẳn đang mang một vẻ mặt đáng sợ, đó là lý do tại sao cô gái ở quầy thu ngân lùi lại một bước.

"Có chuyện gì vậy? Cậu đang dọa nhân viên của tiệm đấy." Yamaguchi hỏi.

Em thở dài. "Osamu nói rằng anh ấy không thể đến vào ngày mai."

Yamaguchi dường như không biết phải phản ứng ra sao. "Lý do liên quan đến công việc?"

"Phải. Một lần nữa. Anh ấy đã hủy bỏ rất nhiều cuộc hẹn chỉ vì công việc."

"Có lẽ không phải công việc? Anh ta đang làm gì đó sau lưng cậu thì sao?" Yamaguchi nghĩ ngợi.

"Ý cậu là anh ta đang ngoại tình ư?" Tsukishima hỏi và nhìn thẳng vào mắt người bạn thân của mình.

Yamaguchi nhún vai. "Tớ không biết. Ý tớ là, nếu anh ta cứ lặp đi lặp lại những lý do tương tự, có lẽ anh ta không thực sự đi làm chăng?"

Tsukishima lại thở dài. "Tớ không biết nữa. Đầu tớ rất khó chịu khi nghĩ đến việc anh ta lừa dối như vậy." Em nói, nhưng em vẫn không thể bỏ qua lời của Yamaguchi.

Mọi thứ diễn ra một cách chóng vánh. Em đã về nhà, và bây giờ đang ăn tối với gia đình. Em đang uống nước khi Akiteru mở miệng.

"Ngày mai em khai trương à?"

Tsukishima gật đầu. Mẹ em mỉm cười ủng hộ.

"Bên anh sẽ gửi hoa tới. Nếu có thời gian, anh sẽ ghé."

"Em rất cảm kích, cảm ơn anh", giả bộ như không có chuyện gì nhưng những lời đó thốt ra từ miệng em thật cay đắng.

"Thế còn Osamu? Cậu ấy có đến không?" Akiteru hỏi.

Tsukishima tối sầm mặt nên anh trai em ngay lập tức biết. Akiteru gật đầu tiếp tục dùng bữa.

"Hãy hiểu cho cậu ấy, Kei. Cậu ấy đang bận rộn làm việc cho tương lai của công ty mình."

Và một lần nữa, em rời khỏi bàn ăn sau khi nghe những lời nhảm nhí của anh trai mình. Tsukishima không quan tâm đó là vì công ty hay bất cứ điều gì, nhưng thực tế là Osamu đã quá nhiều lần cố gắng bù đắp cho em, đó là điều anh rất bực mình.

Sau khi tắm xong, em ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình và suy suy ngẫm. Em có nên gọi Kuroo hay không? Có nên mời anh ấy qua buổi khai trương hay không? Nhưng có vẻ như em đang mong muốn tuyệt vọng có người đến vào ngày mai.

Nhưng em vẫn nhớ mình đã nói điều đó với anh ta vào đêm hôm trước khi anh ta ngủ quên. Em hy vọng rằng người đàn ông đó đã nghe thấy nó trước khi ngủ...


***


Và cuối cùng, ngày đó đã đến. Khoảng 8 giờ sáng khi họ quyết định cắt băng khánh thành, có rất nhiều người xem đã vỗ tay khi nghe thông báo rằng cuối cùng nơi này cũng đã mở cửa. Tsukishima mỉm cười khi hầu hết sinh viên đại học đến xem bên trong cửa hàng. Em quyết định đi dạo một vòng và giải đáp những thắc mắc của các bạn sinh viên.

Về sau khách hàng tới đông dần. Có một người đàn ông tên là Udai Tenma, một họa sĩ truyện tranh non trẻ đến bắt tay cảm ơn em đã mở một cửa hàng mỹ thuật để anh ta không phải đi xa như vậy. Tsukishima cũng cảm ơn anh ta đã đến và chọn cửa hàng của mình.

"Tsukishima Kei-san?" Một nhân viên giao hàng cầm bó hoa đứng bên ngoài.

Tsukishima tiến lên một bước và nhận lấy. Em nhìn thấy bó hoa đầu tiên là của Osamu, bó còn lại là của mẹ và Akiteru. Em ký vào tờ phiếu và cảm ơn người giao hàng trước khi quay lại để đặt nó gần giá đồ.

"Xin lỗi, bạn của em muốn chụp ảnh với anh, có được không ạ?", Một cô gái trẻ mặc đồng phục trường trung học hỏi. Cô ấy cầm một chiếc điện thoại trên tay và đứng sau lưng là người bạn rụt rè của cô ấy.

"Được chứ", Tsukishima mỉm cười. Người bạn của cô gái trẻ rụt rè bước về phía em và cúi đầu trước khi đứng bên cạnh em. Em để tay sau lưng và nghiêng người khi người bạn kia chụp ảnh.

"Cảm ơn anh rất nhiều! Bọn em sẽ đến thường xuyên, Tsukishima-san!" Cô gái trẻ kêu lên khi người bạn rụt rè lôi cô ấy ra khỏi cửa hàng.

Bữa trưa đến, và đồ ăn của họ được tài trợ bởi Hinata và Kageyama, những người ghé qua xem Gekkō làm như thế nào. Tsukishima đã vui vẻ trêu chọc cả hai khi thấy Hinata đeo một chiếc nhẫn trên ngón tay của mình. Kageyama lắp bắp, cậu ta thậm chí không thể trả lời lại một cách đàng hoàng.

"Cảm ơn vì đã ghé thăm. Thực sự có ý nghĩa với tớ."

"Gì đâu? Đương nhiên bọn tớ sẽ đến rồi! Tớ đã chờ đợi điều này cả đời rồi đấy!", Hinata thốt lên.

"Bọn tớ tự hào về cậu." Kageyama nói, trước khi họ nói lời tạm biệt với nhau.

Yamaguchi vẫy tay chào cả hai trước khi quay vào trong và giúp thu ngân. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, Tsukishima không thể che giấu sự thật rằng em đang kiệt sức. Mái tóc được tạo kiểu vuốt ngược một bên hoàn hảo của em hơi rối, và cổ áo sơ mi trắng bị lệch, nếp gấp tay áo chùng xuống và chiếc quần tây màu xám của em đều nhăn nhúm.


***


Cửa hàng tiếp tục đón thêm khách hàng khác vào buổi chiều. Một nhóm họa sĩ truyện tranh đi qua, cũng như một số lượng lớn sinh viên mỹ thuật từ trường đại học gần đó đến và tham quan cửa hàng của em. Tsukishima hầu như không còn năng lượng nhưng em vẫn cố gắng mỉm cười trước khách hàng. Em không biết tại sao có những người xin chụp ảnh với em mặc dù trông em đang rất tệ.

Sau khi hạch toán, tổng doanh số bán hàng ngày hôm nay là một con số khổng lồ, 2.000.000 yên. Khi nhìn cửa hàng, em thấy rằng hầu như các gian hàng đều trống rỗng và cần được bổ sung hàng càng sớm càng tốt. Yamaguchi cũng không thể tin được, họ chỉ biết há hốc miệng nhìn nhau.

Tuy nhiên, khi đạt được thành tựu như vậy, Tsukishima vẫn cảm thấy thất vọng. Em muốn thể hiện thành công của mình với những người mà em trân trọng nhất, nhưng không người nào mà em mong đợi đã đến.

Bây giờ đã 20 giờ tối và quá giờ làm việc của tiệm. Yamaguchi rời đi, nhân viên thu ngân đã dọn dẹp quầy và chào tạm biệt. Em chỉ còn lại một mình trong cửa hàng, nhìn mọi người qua lại bên ngoài.

Tsukishima muốn về nhà, nhưng em vẫn muốn đợi. Em muốn xem liệu Osamu hoặc anh trai có đến không, kể cả vào lúc này. Lời hứa của mẹ cũng vậy, nên có lẽ Tsukishima phải đợi xem bà ấy có đến không. Kiên nhẫn là một đức tính tốt, em nghĩ vậy.

Tsukishima chỉ loanh quanh trong cửa hàng, với một chiếc bìa kẹp hồ sơ trên tay. Em quyết định chỉ kiểm tra xem sản phẩm nào cần tái nhập kho để gọi cho Yaku vào ngày mai. Khi kiểm tra xong, em quay lại quầy để xem thời gian.

21:30 PM

Thất vọng, Tsukishima đặt bìa kẹp hồ sơ lên ​​quầy một cách yếu ớt. Em tiến về phía công tắc và vặn nhẹ, làm cho một vài chiếc đèn tắt. Em không biết tại sao mình lại cảm thấy thất vọng như thế này. Một vị đắng tràn đến và lan ra trong miệng, thật khó để nuốt trôi đi cảm giác này.

Em chưa đủ cố gắng hay sao? Có phải nỗ lực mà em đã làm không đủ để khiến mọi người thấy rằng em có khả năng làm được điều này? Em muốn ít nhất cho anh trai mình thấy rằng nghệ thuật có ý nghĩa với chính em. Tsukishima nghiến răng, nước mắt bắt đầu dâng lên che mờ tầm nhìn của em.

"Cửa hàng còn mở không?"

Tsukishima quay đầu về phía cửa ra vào khi nghe thấy giọng ai đó. Kuroo đứng đó với một chiếc túi giấy màu nâu và một bó hoa hướng dương trên tay. Mái tóc mà Tsukishima luôn ghét vẫn như thế và trông anh ta rất ưa nhìn. Cơn kiệt sức như hiện rõ trên khuôn mặt nhưng nó không khiến anh mất đi vẻ đẹp trai.

Chúa ơi. Tại sao lúc nào cũng như thế này? Kuroo luôn bất thình lình xuất hiện bất cứ khi nào em cảm thấy buồn hoặc đau khổ, biến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Em nuốt lại cục nghẹn trong cổ họng và tiến về phía anh ta.

"Chào buổi tối. Chào mừng đến với Gekkō. Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Kuroo nhếch một bên môi. "Wow, vậy là tôi sắp có một chuyến tham quan riêng tư tại cửa hàng sao?"

Tsukishima đảo mắt tinh nghịch. Em nhìn chằm chằm vào Kuroo một lúc lâu trước khi người đàn ông nói.

"Đây, những thứ này là cho em." Kuroo đưa cho em bông hoa hướng dương và chiếc túi giấy màu nâu. "Tối nay tôi muốn đưa em đi ăn nhưng chắc em đã mệt cả ngày rồi nên tôi quyết định mua đồ ăn cho em."

"Và hoa hướng dương?", Tsukishima run rẩy hỏi. Cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào ra.

"Món quà cảm kích dành cho em." Kuroo nghiêm túc nói.

Em nhìn Kuroo, đường viền hàm sắc nét của anh ta không bao giờ thay đổi và anh ta vẫn trông như một tác phẩm điêu khắc. Kuroo quay lại và nhìn quanh cửa hàng. Vì đèn đã tắt và chỉ còn lại bốn ngọn đèn dịu nhẹ, nó khiến căn phòng trở nên mờ ảo mang theo không khí lãng mạn nào đó. Đôi mắt hổ phách sau đó nhìn vào đôi mắt mật ong của Tsukishima, anh ta nói và cười nhẹ.

"Hôm nay em thực sự đã làm rất tốt, Tsukishima. Tôi rất tự hào về em," Kuroo nhẹ nhàng nói.

Sau khi nghe những lời đó, nước mắt Tsukishima bắt đầu rơi. Cảm giác thất vọng tồi tệ đối với bản thân đột nhiên biến mất khi nghe những lời của Kuroo. Trái tim em trở nên căng tràn, và toàn bộ cơ thể em cảm thấy phấn chấn. Một tiếng nức nở nhẹ bỗng thoát ra khỏi miệng, em thấy Kuroo để ý rằng em đang khóc.

Nụ cười tắt dần trên môi Kuroo, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Người đàn ông định mở miệng hỏi, Tsukishima đã không ngần ngại mà vòng tay qua Kuroo, ôm lấy anh, cằm em đặt gọn trên vai Kuroo.

Tiếng nức nở nhỏ nhẹ đủ để cả hai người nghe thấy vọng lại bên trong cửa hàng. Từng giọt nước mắt của Tsukishima không ngừng rơi, giống như có một cuộc chạy đua giữa chúng. Em tiếp tục khóc, cảm thấy cánh tay của Kuroo vòng quanh người và siết chặt cái ôm ấy.

"Bé yêu à, có chuyện gì vậy?" Kuroo thì thầm ngọt ngào gần tai khiến em rùng mình, nó lại khiến em càng khóc lớn hơn.

Tsukishima tự hỏi mình tại sao. Tại sao em không đưa ra quyết định chạy trốn với người đàn ông này và kết hôn với anh ta? Liệu em có bao giờ cảm thấy như vậy nếu quyết định kết hôn và yêu Kuroo không? Những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu em.

"Sao vậy, hửm?" Kuroo thì thầm một lần nữa.

"Không có gì ..." Tsukishima nói, nhưng lời nói phát ra như bị bóp nghẹt.

"Nhưng tại sao em lại khóc?" Kuroo nhẹ nhàng hỏi. Trong giọng nói của anh ta ngoài sự lo lắng ra còn có một thứ khác. Đau xót?

"Ngày tệ."

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Tsukishima lắc đầu từ chối trả lời câu hỏi. Em chỉ cảm thấy cái ôm của Kuroo thật chặt.

"Làm ơn đừng khóc, bé yêu..."

Tất cả mọi thứ càng khiến em phải thổn thức. Em cảm thấy ngón tay của Kuroo lướt qua mái tóc mình như thể đang cố gắng làm em bình tĩnh lại. Họ ôm nhau ở tư thế đó cho đến khi tiếng nức nở của em giảm đi một chút. Em dành thời gian đó để nhắm mắt lại. Bây giờ em mới nhận ra rằng mùi hương của Kuroo mang lại cảm giác nhớ nhung. Cùng một mùi xạ hương tạo cảm giác thoải mái và an toàn cho em.

Không một ai lên tiếng. Cả hai để mặc cho sự im lặng chiếm lấy, nhưng em có thể cảm thấy nhịp tim của chính mình đang đồng điệu với nhịp đập của Kuroo. Thời gian trôi dần, em có thể cảm thấy những lo lắng của mình như được gột rửa.

"Anh đến muộn." Em nhẹ nhàng trách móc. Tsukishima vẫn đang ôm anh ta, nhưng em không biết em sẽ đối mặt với Kuroo như thế nào sau khi khóc một trận như vậy. Em nghe thấy tiếng thở dài của Kuroo.

"Tôi có việc bận, xin lỗi em. Tôi định đến sớm hơn nhưng Konoha lại xách mông tôi vào phòng họp một lần nữa." Kuroo thành thật giải thích.

Tsukishima ậm ừ.

"Nhưng điều quan trọng là bây giờ tôi đang ở đây, đúng không?" Kuroo nhẹ nhàng nói điều đó khiến bụng dạ em nhộn nhịp một phen.

"Đúng vậy." Tsukishima vùi mặt vào vai Kuroo, che đi sự đỏ mặt của mình.











to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro