Đốt cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Tsukishima  không di chuyển, vẫn như vậy trong vòng tay của Kuroo. Em không bận tâm chút nào, Kuroo thậm chí còn khẽ dỗ dành khi bàn tay anh ta nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tsukishima. Em sụt sịt, trước khi tận hưởng những giây cuối cùng của cảm giác. Nó kỳ lạ. Cảm giác như ở nhà.

Tsukishima là người đầu tiên rời đi, đôi mắt ửng đỏ có thể nhìn thấy qua cặp kính, em tránh khỏi ánh nhìn của Kuroo.

"Tôi xin lỗi. Thật xấu hổ khi anh phải an ủi tôi như thế này."

Kuroo nuốt khan, "Không sao đâu, em không cần phải lo lắng về điều đó."

Em quay lại nhìn anh ta, ánh mắt họ chạm nhau, đó là lúc em cảm thấy sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Một vết ửng hồng trên má khi em nhận ra sự quan tâm của Kuroo hướng về phía mình.

"... Tôi đi dọn dẹp. Anh có thể về nhà ngay nếu anh muốn." Tsukishima nói.

"Tôi sẽ đợi em."

Tsukishima lắc đầu sang một bên. "Anh không cần làm vậy đâu."

"Tôi sẽ đưa em về nhà, đã muộn rồi."

Tsukishima quay lại và đi về phía quầy, đặt bông hoa lên quầy, em quay lại nhìn Kuroo.

"Tôi sẽ không về nhà. Cho đến khi tôi cảm thấy... ổn với những người tôi sống cùng." Tsukishima khẽ nói.

"Em sẽ ở đâu?", anh ta thì thầm, giống như rất khó nói ra những lời đó.

"Tôi không biết. Có lẽ tôi sẽ ở lại đây. Hoặc có thể tôi sẽ đặt khách sạn..."

"Vậy thì đi với tôi."

Tsukishima mở to mắt trước lời đề nghị của Kuroo.

"Đi với tôi. Tôi sẽ để em ở lại tối nay... hoặc bao lâu tùy ý." Kuroo tiến lại gần một bước.

Tsukishima hắng giọng và lại nhìn đi chỗ khác. "Anh có chắc không?"

"Rất chắc chắn."

Một tiếng thở dài thoát ra từ môi Tsukishima. "Được thôi. Nhưng tôi sẽ rời đi vào sáng mai."

Sau cuộc nói chuyện của họ, Tsukishima đóng cửa tiệm. Em không phải lo lắng về ngày mai vì nhân viên đã có chìa khóa để mở cửa hàng. Thu dọn đồ đạc của mình, Tsukishima đi theo Kuroo vào xe.

Đã gần 10 giờ tối, mệt mỏi nhưng em vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Khi ngồi vào bên trong ghế hành khách, mùi nước hoa quen thuộc của Kuroo bao trùm lấy mũi em.

Tsukishima nhìn Kuroo khởi động xe. Kuroo bắt gặp em đang nhìn, nhưng anh ta không bật cười như thường lệ.

Em đặt túi lên đùi, đường đi rất suôn sẻ, nhạc phát ra từ dàn âm thanh của ô tô. Những điều nhỏ nhặt đã khiến em nghĩ rằng mọi thứ em đang cảm thấy bây giờ đều quá chân thật. Giống như chỉ cần cái chớp mắt, em sẽ lại quay về cảm giác tệ lần nữa.

Câu hỏi. Rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu khi em nghĩ tại sao những người em mong đợi lại không đến. Lại lần nữa, sự lo lắng mà em cảm thấy vài phút trước lại xuất hiện.

Em đang bấu những ngón tay của mình thì bàn tay của Kuroo với lấy và đan những ngón tay vào nhau. Một cách chặt chẽ. Em ngạc nhiên nhìn Kuroo nhưng người đàn ông vẫn tập trung vào việc lái xe.

"Anh đang lái xe."

Kuroo nhướng mày trả lời. "Ý em là?"

"Anh cần hai tay để lái xe."

Kuroo nhìn em một cách kỳ lạ. "Tôi có thể lái xe thuần thục bằng một tay."

Em cứng họng, đôi mắt của Tsukishima di chuyển đến đôi bàn tay đang nắm.

"Vậy thế này là sao?"

Kuroo không trả lời. Thay vào đó, Kuroo nhấc tay em lên và hôn vào mu bàn tay. Tsukishima chỉ có thể há hốc mồm ra vẻ không tin, nhưng kỳ lạ là em không hề cảm thấy khó chịu.

"Đừng nghĩ gì hết."

Trái tim em như được ôm nhẹ bởi đôi tay ấm áp. Nóng, nhưng nó không đau. Đó là loại cảm giác cứ râm ran và rùng mình trong cơ thể em.

Thở dài bất lực, em để Kuroo nắm tay mình cho đến khi họ đến nơi. Điều đáng ngạc nhiên là nơi họ đến chỉ cách tòa nhà của Blank Space vài dãy nhà.

Đó là một chung cư cao cấp, và rõ ràng Kuroo sống ở vị trí cao nhất. Tsukishima chú ý đến những ánh nhìn   đổ dồn khi họ bước vào tiền sảnh. Em ném cho những người xem một cái nhìn sắc lẹm và nhướng mày.

Em nghe thấy Kuroo cười khúc khích bên cạnh khiến em chú ý.

"Gì?" Với lông mày vẫn nhướng lên, Tsukishima hỏi.

"Không." Kuroo nhếch mép. Tay họ vẫn đan vào nhau cho đến khi bước vào thang máy.

"Nơi này là sao vậy? Mọi người không thể quan tâm chuyện cá nhân sao?" Tsukishima thì thầm nửa lời khi nhìn một cặp đôi đang nhìn họ.

"Đừng bận tâm đến họ..." Kuroo thì thầm gần tai. "Họ chỉ đang ghen tị thôi."

Tsukishima cau mày. "Tại sao họ lại ghen tị với tôi?"

"Bởi vì em đang ở bên cạnh CEO hấp dẫn nhất mọi thời đại."

"Hấp dầu, hấp tóc chứ hấp dẫn cái đầu nhà anh", Tsukishima chế giễu. Bây giờ đây là Kuroo mà em biết.

Không mất nhiều thời gian để đến được căn penthouse. Kuroo mở khóa bằng dấu vân tay.

"Đồ công nghệ cao nhỉ...", Tsukishima không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước những gì mình nhìn thấy.

"Bạn tôi đã cài đặt cái này. Cậu ấy nói nó để tránh những kẻ xâm nhập...", Kuroo trầm giọng lầm bầm khi đẩy cửa ra.

Bước vào trong, Tsukishima quan sát xung quanh. Nội thất tuy chưa hoàn thiện nhưng toát lên sự hiện đại và đẳng cấp. Có vẻ như Kuroo vừa mới đến chỗ này gần đây, vì những chiếc lọ trong phòng vẫn còn chưa gỡ bọc.

Kuroo dẫn em vào một căn phòng trên lầu. Em cau mày khi nhận ra đây là phòng của Kuroo. Trong sự bối rối, em quay lại nhìn anh ta, người đang bắt đầu tháo đồng hồ và đặt vào tủ đồ.

"Đây có phải là nơi tôi sẽ ngủ không?"

"Đúng."

"Tôi không ngủ được ở đây, đây là phòng của anh!"

Kuroo chỉ nhìn em khi anh ta tháo cà vạt. Người đàn ông không nghe Tsukishima đang lo lắng về điều gì, anh ta tiếp tục di chuyển xung quanh phòng của mình.

"Kuroo!"

"Ngủ ở đây. Tôi sẽ ngủ ở phòng khác."

"Nhưng-"

Kuroo thở dài. "Em không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì em đang nghĩ. Em cần phải nghỉ ngơi."

Tsukishima nhìn Kuroo lấy một vài bộ quần áo trong tủ và đưa cho em, kèm theo chiếc khăn màu xanh baby.

"Tắm rửa đi ngủ đi. Sáng mai gặp lại." Kuroo nở một nụ cười mệt mỏi trước khi bước ra khỏi phòng.

Em đặt túi của mình trên bàn cạnh giường. Sau đó Tsukishima   mệt mỏi cởi giày và đặt nó ngay ngắn bên cửa. Theo chỉ dẫn của Kuroo, em đi đến cửa phòng tắm ngay gần lối đi trong tủ quần áo.

Cảm giác lo lắng đã giảm bớt khi em cảm nhận được làn nước ấm. Xoa bóp da đầu khi gội đầu, bóp một lượng sữa tắm vừa đủ cho cơ thể của mình. Em muốn thử bồn tắm sục, nhưng em quá cảnh giác với chỗ ở của Kuroo nên thay vào đó em sẽ nước ấm.

Em không biết mình đã đứng đó bao lâu chỉ cảm thấy nước nhỏ giọt trên cơ thể. Sau khi tắm xong, em dùng khăn tắm lau khô người. Thật ngạc nhiên, bộ quần áo Kuroo đưa cho em lại vừa vặn đến vậy. Nó không giống với kích cỡ quần áo của Kuroo. Trong tủ còn có một cái máy sấy, nên anh ấy cũng dành thời gian sấy tóc.

Tsukishima đi ra khỏi phòng và em nhận thấy điều hòa đã được bật. Kuroo đang lục tung tủ đồ và nhận ra em đã tắm xong.

"Cảm thấy tốt hơn chứ?" Kuroo hỏi.

Em chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Em treo chiếc khăn tắm bằng cách sử dụng giá treo bằng gỗ. Mắt em không rời khỏi Kuroo, người đang bận rộn nhìn vào thứ gì đó. Ngay cả khi Tsukishima ngồi trên giường, ánh mắt em vẫn không rời khỏi bóng lưng của Kuroo.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Tôi đang tìm kiếm USB cho buổi thuyết trình ngày mai. Chúng tôi phải chốt thỏa thuận vào ngày mai với khách hàng."

"Tôi hiểu rồi."

Tsukishima nhẹ nhàng lẩm bẩm một lời bào chữa khi chui vào trong chăn và nằm xuống giường. Khi Kuroo thấy em nằm xuống, anh ta dừng việc đang làm và bắt đầu đóng các ngăn kéo.

"Tìm thấy rồi?"

Quai hàm của Kuroo nghiến chặt không rõ vì lý do gì. "Ừ."

Kuroo quay lại và đi về phía cửa, nhưng Tsukishima đã nói.

"Kuroo."

Kuroo đã vặn nắm tay, anh ta không đối mặt với Tsukishima, chỉ dừng lại hành động của mình.

"Tôi nghe?" Nó gần giống như một tiếng thì thầm đau đớn.

"Anh không ở lại sao? Dù gì đây cũng là phòng anh mà."

Em không biết điều gì đã xui khiến em, Tsukishima không chắc bất cứ điều gì em đang làm lúc này có phải là điều em phải làm hay không.

Em thấy tay Kuroo đang nắm chặt lấy chiếc USB trên tay, bàn tay buông khỏi tay nắm cửa.

Kuroo chậm rãi đi tới, anh đi sang phía bên kia giường. Nhưng trước khi nằm xuống bên cạnh em, Kuroo đã đặt vật nhỏ màu đen lên trên bàn.

"Tôi sẽ để đèn ngủ cho em." Kuroo với lấy một chiếc điều khiển nhỏ và ấn vào thứ gì đó để tắt hết đèn, để chừa lại chiếc đèn ngủ phát ra ánh sáng ấm áp.

Chiếc giường khẽ phát ra tiếng khi Kuroo nằm vào chỗ bên cạnh, cả hai cũng dùng chung chiếc chăn, nhưng Tsukishima không bận tâm.

Em thấy Kuroo nhắm mắt nhưng hơi thở vẫn không thay đổi tức là anh ta còn tỉnh. Tsukishima nhìn vào những đường nét mà ngọn đèn chiếu vào, sống mũi, môi và cằm của Kuroo. Sau đó em chuyển sang nhìn trần nhà.

Tsukishima tận hưởng sự im lặng trong một lúc. Em lắng nghe nhịp thở của Kuroo, và cả tiếng thở của chính mình nữa. Rồi em chợt nhớ đến cảnh tương tự ở nông thôn.

"Không thể tin được là chúng ta lại ngủ chung giường như thế này." Tsukishima nhẹ nhàng nói.

Kuroo không trả lời. Em không bận tâm chút nào, vì vậy em tiếp tục.

"Anh có nhớ đêm đó không? Đêm giông bão và trời mưa rất lớn. Và sau đó anh thấy tôi suýt ngất trước cửa nhà anh."

"Tôi nhớ."

Tsukishima chớp mắt. Câu trả lời khiến em ngạc nhiên.

"Chỉ khác là lần trước trời mưa, nhưng lần này em lại khóc." Kuroo nghiêm túc trả lời.

"Phải."

Sự im lặng lại đến một lần nữa. Em giữ chặt tấm chăn dày khi một ý nghĩ hiện ra trong đầu.

"Anh có nghĩ rằng ..."

Kuroo nhìn em đầy mong đợi. Tay em cảm thấy lạnh, sự lo lắng bao trùm lấy em. Em thực sự sẽ hỏi câu này ư?

"Nếu lần đó tôi nhận lời đề nghị chạy trốn của anh, liệu tôi có hạnh phúc hơn không?"

Tsukishima quay sang bên cạnh và nhìn Kuroo. Câu hỏi chắc hẳn đã khiến Kuroo mất cảnh giác, vì anh ta nhìn thấy một cảm xúc khác với vẻ mặt vô cảm thường ngày của em.

"Nếu tôi nói đồng ý với lời đề nghị của anh, anh có nghĩ rằng tôi sẽ có thể sống một cuộc sống hoàn hảo với anh không?"

Em để ý thấy đôi môi của Kuroo run lên như thế nào và đôi mắt thì chùng xuống. Người đàn ông bình thường không tránh ánh nhìn của em nhưng lần này Kuroo nhìn sang chỗ khác.

"Tôi không thể đảm bảo với em điều đó."

Tsukishima đợi.

"Sự hoàn hảo... Tôi không thể đảm bảo cho em sự hoàn hảo. Sẽ có lúc chúng ta không cùng quan điểm. Chúng ta sẽ tranh cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt. Chúng ta sẽ làm cho nhau khó chịu." Kuroo tiếp tục.

Một điều mà Tsukishima nhận thấy là giọng nói của Kuroo trở nên run rẩy. Anh ta chưa bao giờ nói với em như vậy. Điều này khiến anh ấy xúc động chăng?

"Tôi không thể đảm bảo với em rằng chúng ta sẽ sống một cuộc sống hoàn hảo, Kei. Nhưng có một điều mà tôi có thể đảm bảo với em, đó là hạnh phúc. Trong cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ làm em khóc. Chúng ta sẽ cãi nhau, nhưng nếu tôi thấy em khóc... thì đó là lỗi của tôi. Đó là lý do tại sao tôi sẽ luôn khiến em hạnh phúc. Bởi vì tôi yêu em. "

Khi nghe những lời của Kuroo, đầu em cảm thấy trống rỗng. Em không biết điều gì đã thúc đẩy em làm những gì mình đã làm.

Em đã hôn Kuroo. Đặt tay lên má, em trao cho Kuroo một nụ hôn ngọt ngào. Nước mắt em lại rơi, em nhắm mắt lại và cảm nhận nụ hôn.

Phải mất vài giây trước khi Kuroo xử lý mọi thứ và bắt đầu đáp trả lại Tsukishima. Một cánh tay quàng lên người Tsukishima và ép em lại gần hơn. Trong phút chốc, Kuroo đã ở trên người em, đẩy nụ hôn sâu hơn. Em vòng tay qua cổ Kuroo khi cảm thấy anh ta đang gặm môi dưới của mình.

Kuroo buông ra, hai người nhìn nhau với cùng một cảm xúc mãnh liệt.

"Em đang làm gì tôi vậy, Kei ...", Kuroo nhắm mắt và áp trán mình lên Tsukishima.

Đó là những gì em cũng suy nghĩ. Từng phút giây trôi qua, trái tim em không thể ngừng đập trong lồng ngực. Có nên hay không? Em cắn môi dưới và nói.

"Tôi muốn anh, Kuroo." Tsukishima dũng cảm lên tiếng.

Kuroo ngẩng đầu lên và ánh mắt họ lại chạm nhau. Lần này, em nhìn thấy ánh mắt say đắm của Kuroo. Nó mãnh liệt đến mức khiến Tsukishima rùng mình.

"Đừng nói nếu em không có ý đó, Kei ... Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều rồi..."

Em thậm chí còn không trả lời. Thay vào đó, em một lần nữa chạm vào môi Kuroo và hôn anh ta. Sự kiên nhẫn của Kuroo bị cắt đứt, người đàn ông không chờ đợi bất cứ điều gì, cởi bỏ chiếc áo sơ mi của chính mình và ném nó vào một nơi nào đó trong phòng.

Tsukishima ngồi dậy, em cảm thấy bàn tay Kuroo di chuyển và túm lấy chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Em cũng vội vàng cởi nó ra, thậm chí còn cởi bỏ chiếc chăn đang quấn trên người hai người họ.

Một tiếng thở dốc nhẹ thoát ra khỏi môi khi Kuroo đặt môi mình lên cổ em. Kuroo thưởng thức nó và tô điểm cho nó bằng những nụ hoa đỏ. Khẽ nhích người sang một bên, người đàn ông đã kịp tìm đến nơi mềm mại và ngậm lấy nó.

Khi đôi môi của Kuroo đang bận rộn để lại những bông hoa trên cổ và ngực, tay em đã chạm đến cạp quần của Kuroo. Em nghe thấy tiếng Kuroo rít lên khi tay em di chuyển và chạm vào chỗ nhô lên ở đũng quần của Kuroo và vuốt ve nó.

"Kei..." Kuroo thấp giọng gầm gừ.

Kuroo bỏ tay em ra và kẹp chúng sang hai bên. Kuroo hôn em thật sâu một lần nữa, và bây giờ di chuyển xuống để mút hai hạt đậu căng cứng của em.

"Ah!"

Tsukishima rên lớn khi cảm thấy lưỡi Kuroo sượt qua đầu nhũ hoa. Những âm thanh chụt chụt nhẹ nhàng vang lên khi Kuroo di chuyển và mút liên tục, khiến cơ thể Tsukishima ưỡn lên vì sung sướng.

Như tờ giấy bị đốt, hơi nóng tỏa ra khắp cơ thể khi Kuroo cởi bỏ quần áo còn sót lại trên người. Nam căn đang rỉ dịch, và mắt Kuroo tối sầm lại khi nhìn thấy em trần như nhộng.

"Kuroo, anh làm gì vậy-- Ah!"

Tsukishima không thể nói hết câu của mình khi Kuroo di chuyển xuống phía dưới và hôn lên nơi đó.

Khi cảm thấy một ngón tay và lưỡi đang đùa giỡn gần lối vào, em hoàn toàn đánh mất mình. Đặc biệt là khi cảm thấy Kuroo đưa ngón tay vào và dần dần tăng tốc độ, đầu óc em như đang ở trên mây.

"A! Kuroo! Mhn!", em rên rỉ sung sướng khi cảm thấy những ngón tay của Kuroo di chuyển ra vào nơi ẩm ướt của mình.

Kuroo chửi thề và khi thấy cậu em của Tsukishima rỉ dịch, anh ta liền nắm lấy.

"Mhm! K-Kuroo ... làm ơn ... Ah!"

Em không biết chính xác Kuroo cởi bỏ quần đùi của mình khi nào, cả hai bây giờ đều khỏa thân, tất cả những gì em chờ đợi là Kuroo.

"Bé yêu, em có chắc là em thực sự muốn điều này không?", Kuroo thì thầm bên tai em. Sự thiếu kiên nhẫn hiện rõ trong giọng điệu của anh ta.

"Có, xin anh, Kuroo ...", Tsukishima thở gấp, em vươn mình hôn Kuroo lần nữa trước khi Kuroo đặt dương vật ngay cửa huyệt.

Từ từ, em cảm nhận được sự lấp đầy của Kuroo bên trong. Em nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp của Kuroo khi anh ta cuối cùng cũng tiến vào bên trong. Tất cả những gì em có thể làm là cong ngón chân và ưỡn lưng lên vì sung sướng.

Kuroo bắt đầu di chuyển. Sự sung sướng trong cơn mê không thể cho em khả năng phân biệt điều gì đang xảy ra nữa, tất cả những gì em có thể cảm nhận được là khoái cảm len lỏi khắp cơ thể.

"Aah! Haa ..."

Tsukishima lớn tiếng rên rỉ khi Kuroo tăng nhanh tốc độ. Tay em nắm chặt ga trải giường, hai chân run rẩy trên không trung để cảm nhận trọn vẹn lực đẩy của Kuroo.

"Chỗ-Chỗ đó... Aah !! Thật sướng...!", Tsukishima cong lưng khi Kuroo chạm vào điểm khoái cảm của mình.

"Ngh!", em nghe thấy tiếng gầm gừ của Kuroo khi anh ta trở nên cuồng bạo. Tay em chạm đến và vuốt ve ngực Kuroo, di chuyển để chạm lên má anh ta.

Kuroo cúi xuống và hôn em, Tsukishima cảm thấy mình sắp ra nên em đã ôm chặt lấy Kuroo.

"Tôi muốn bắn... Kuroo... Aah!"

"Tôi sẽ để em bắn... cố chịu thêm một chút nữa ..." Kuroo thở phào.

Sau một vài cú thúc mạnh và sâu, cả hai cùng đạt giới hạn. Dòng tinh ấm nóng lấp đầy bên trong em.

"Tôi yêu em, Kei... Hãy đợi tôi... Tôi sẽ làm mọi thứ để biến em trở lại là của tôi..."

Tsukishima không thể nghe rõ Kuroo nói gì, vì em đã bị bóng tối kéo đi.











to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro