Cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Cậu có chắc là phải đi ngay bây giờ không?"

Tendou hỏi khi Tsukishima đặt những cái chai vào trong túi của mình. Hôm nay lại là một ngày kiểm tra sức khỏe nhẹ và chụp MRI. Tình trạng não của em gần như trở lại bình thường, nhưng Tendou nói rằng hãy chăm lo bản thân thêm một thời gian cho đến khi nó hoàn toàn bình thường trở lại. Bỏ ký ức sang một bên, bác sĩ lập dị nói rằng não của em đang ở trong tình trạng tốt.

"Đúng vậy. Tôi có việc quan trọng cần phải giải quyết."

Tendou ậm ừ và lật lại những bản ghi chú của Tsukishima. "Tôi nghe nói rằng cậu sẽ mở một cửa hàng?"

Em chớp mắt. "Làm sao anh biết?"

Tendou dừng lại một giây trước khi nhìn đôi mắt tròn xoe của em. "Anh trai của cậu?"

Kỳ lạ, nhưng Tsukisima đã gạt đi. Em đứng dậy và đợi Tendou nói thêm gì nữa trước khi rời đi.

"Trông cậu tươi tỉnh đấy Tsukishima. Cứ tiếp tục phát huy nhé," Tendou nhướng mày và vẫy tay.

Tsukishima chỉ có thể gật đầu và đi ra khỏi phòng. Một lần nữa mùi hương quen thuộc của tường và sàn bệnh viện lại xộc vào mũi khiến em khó chịu. Em gãi gãi đầu mũi khi cảm thấy sự khó chịu đang tràn vào cơ thể mình.

Tsukishima lôi ra một cuốn sổ ghi chép liệt kê tất cả những việc mình cần làm. Vài đêm trước, em đã vẽ xong tất cả những khung cảnh mà em nhìn thấy từ giấc mơ và những đoạn hồi tưởng ngắn của mình. Điều khiến em tò mò nhất là ngôi nhà bên bờ biển. Em nghĩ rằng mình nên đến thăm một số nơi nhất định để có thể biết thêm chút thông tin liên quan đến nơi đó.

Kể từ đó, Tsukishima lập ra một danh sách những việc nên làm. Em thề rằng sẽ không nên nói với bất kỳ ai về kế hoạch này, vì em tin rằng mình không thể tin tưởng Akiteru trong chuyện này. Tsukishima vẫn tin rằng Osamu và Yamaguchi không liên can, nhưng có điều gì đó sâu thẳm trong tâm trí em nói với bản thân rằng đừng lôi kéo họ vào bất cứ chuyện gì.

Một trong những việc có trong danh sách của em là tìm hiểu xem liệu các cuộc triển lãm nghệ thuật có phải là thật hay không, và nếu đúng như vậy, em sẽ cố khám phá xem nguyên nhân tại sao không có dấu vết hay bài viết nào về nó. Người đầu tiên em cần nói chuyện đó là Akaashi Keiji, và người duy nhất có mối liên hệ với y ngoài anh trai mình ra, chính là Kuroo.

Hôm nay Tsukishima không mang theo xe để tránh bị nghi ngờ. Kiểm tra đồng hồ, em gọi một chiếc taxi và nhờ tài xế đi vào một đại lý bất động sản nhỏ. Em được các nhân viên chào đón và được hướng dẫn vào một trong những chỗ ngồi của họ.

"Tôi có thể giúp gì cho anh chứ? Anh đang tìm một căn hộ ạ?" Người đàn ông với đường nét khuôn mặt mềm mại mỉm cười. Tsukishima nhìn vào bảng tên trên ngực cậu ta, dòng chữ Moniwa trên đó.

"À, không. Thực ra tôi đến đây để hỏi về một ngôi nhà tôi đang cố tìm kiếm." Tsukishima mở khóa túi, kéo tập phác thảo và lật trang đầu tiên.

Moniwa cầm lấy và há hốc mồm. "Wow, anh đã vẽ cái này ư?"

"Đúng vậy. Dù sao thì--"

"Nó thật tuyệt vời! Các chi tiết thật quá hoàn hảo!" Moniwa thốt lên khi nhìn vào bức vẽ của em.

Tsukishima nghiêng đầu, cố gắng không tỏ ra khó chịu với người đại diện. Em chọc lưỡi vào một bên má và đợi người đàn ông tập trung lại.

"Ồ, xin lỗi anh. Chỉ là bức vẽ của anh thật sự rất đẹp."

"Không sao đâu. Điều tôi muốn hỏi là anh có biết ngôi nhà bên bờ biển đó nằm ở đâu không."

Moniwa suy nghĩ khi nhìn chằm chằm vào cuốn phác thảo. Cậu ta đặt nó xuống rồi trả lời.

"Anh có bất kỳ chi tiết liên quan đến ngôi nhà không? Tên của chủ sở hữu chẳng hạn?"

Tsukishima muốn thở ra bực tức vì em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Em cố tỏ ra bình tĩnh bằng cách đan các ngón tay vào nhau.

"E là không, tôi không biết. Tôi chỉ hy vọng nếu có thể tìm thấy nó chỉ với... cái đó." Tsukishima ám chỉ đến bức vẽ.

Moniwa nở một nụ cười nhẹ. "Tôi sẽ thử và tìm nó cho anh. Đợi tôi đi lấy chút đồ."

Cậu ta đứng dậy và đi vào trong văn phòng. Tsukishima lo lắng nghịch những ngón tay của mình, chờ đợi trong sự mong chờ. Một phút sau, Moniwa quay lại với một tập tài liệu lớn màu đen và đặt trên bàn.

"Đây là những gì mà tôi có thể tìm được. Đây là bản sao của những ngôi nhà ven biển mà chúng tôi có." Cậu ta đưa tập tài liệu dày về phía Tsukishima.

Tsukishima gật đầu và mở nó ra. Đôi mắt em lướt qua mọi bức ảnh với hy vọng sẽ tìm thấy bức giống hệt trong bức vẽ của mình. Moniwa kiên nhẫn đứng đó, nhìn em khi em lướt qua tập tài liệu.

"Tôi có thể hỏi lý do tại sao anh lại tìm kiếm ngôi nhà đặc biệt này không?" Moniwa hỏi.

Mắt Tsukishima nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên tập tài liệu. "Đó là câu trả lời duy nhất."

"Xin lỗi, anh nói gì ạ?" Moniwa nhíu mày.

Em lật đến trang cuối cùng của tập tài liệu nhưng không có gì liên quan đến ngôi nhà. Tsukishima cảm thấy khá khó chịu vì em không nghĩ thấu đáo điều này. Thở dài trong thất bại, em đóng tập tài liệu và đưa nó lại cho Moniwa.

"Tôi hy vọng ký ức của mình sẽ quay trở lại nếu tôi đến thăm lại nơi đó. Tiếc là, tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì." Tsukishima trả lời.

Người đại diện có vẻ sốc về lý do của em, và cậu ta có vẻ thông cảm cho em.

"Tôi xin lỗi vì chúng tôi không thể giúp anh."

"Không sao đâu. Cảm ơn vì đã dành thời gian, Moniwa-san." Tsukishima đưa tay ra bắt tay với Moniwa.

Sau thất bại lần đầu, Tsukishima đã đi thăm một vài nơi nữa với hy vọng có thể tìm thấy ít nhất cái tên của chủ sở hữu hoặc địa điểm. Em muốn tự hủy vì việc chưa chuẩn bị thực sự khiến em khó chịu. Ai mà biết được nó lại như vậy chứ?

Khi bước ra cửa kính của đại lý bất động sản cuối cùng, sự kiên nhẫn của em cũng đã cạn kiệt.

"Chết tiệt," Tsukishima bước đi nhanh chóng, em lôi cuốn sổ và một cây bút ra để gạch bỏ cái tên trong danh sách.

Em đã bỏ bữa trưa vì điều này, và bây giờ đi kèm với sự tức giận chính là cơn đói. Tsukishima dừng lại trên đường đi khi điện thoại của em đang đổ chuông lớn, tên người gọi khiến em tức giận hơn. Tại sao Kuroo lại gọi cho em vậy?

"Gì?" Tsukishima cáu gắt.

"Sao em giận thế?" Giọng Kuroo vọng qua tai em.

"Đó không phải chuyện của anh." Tsukishima đảo mắt khi tiếp tục bước đi, cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình một cách hợp lý.

"Em đang ở đâu?"

"Một nơi nào đó trong thành phố, anh không cần biết."

Kuroo ậm ừ, nó làm tai tai Tsukishima nhột nhột và khiến em rùng mình.

"Đi ăn chung đi", Kuroo nói điều đó khiến Tsukishima phải dừng lại.

"Để làm gì? Tôi đang bận, Kuroo. Anh cũng không bận sao? A nh có một công ty cần điều hành mà."

"Công ty này không nhất thiết cần đến tôi. Nó tự duy trì được."

"Chà, tôi ngạc nhiên là nó vẫn chưa tự cháy thành tro bụi đấy."

"Thật tàn nhẫn, Tsukishima. Tại sao công ty này lại cháy rụi trong khi chính ông chủ lại đẹp trai, nóng bỏng chứ?" Kuroo trêu chọc.

Kuroo nên dừng việc thử thách lòng kiên nhẫn của em. Sự kết hợp giữa đói với giận dữ và kiệt sức không có tốt cho em.

"Tôi cúp máy đây."

"Đi ăn cùng nhau đi. Gửi định vị qua đây rồi tôi sẽ đón em." Kuroo nói dứt khoát rồi cúp máy.

Phiền phức. Hôm nay thật phiền phức. Tsukishima thở dài nắm chặt điện thoại của mình.

Bóng đèn lóe lên trong đầu, Tsukishima biết họ nên đến và ăn ở đâu. Em nhắn tin cho Kuroo nhưng không nói vị trí của mình. Đi về phía nhà kho chờ và gọi một chiếc taxi, em nhấn gửi.

Gặp nhau ở đâu đó đi. Hajime.

Em không thể kiềm chế được nụ cười nhếch mép trên môi. Hajime là một trong những nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất ở Tokyo. Khi đọc về nó, Hajime tự hào về một   trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản thực sự. Nếu Kuroo muốn vung tiền bằng cách đãi em đi ăn trưa, Tsukishima sẽ không từ chối đâu. Em ở đây để xem người đàn ông đó có thể dũng cảm đến mức nào.

Trong vài phút, em đã đến điểm hẹn của họ. Tsukishima trả tiền taxi, mở cửa rời đi và đi về phía nhà hàng. Em dừng lại gần cửa ra vào khi điện thoại reo lên.

"Em ở đâu?" Kuroo hỏi.

"Tôi đến rồi. Còn anh thì sao?"

"Tìm được em rồi."

Khi em di chuyển ánh mắt của mình sang bên trái, em thấy Kuroo đang tiến về phía mình. Đôi mắt của Kuroo không bao giờ rời khỏi em ngay cả khi anh ta đặt điện thoại xuống và đút vào túi. Với bộ vest xám và áo sơ mi bên trong được cài cúc vài chiếc, anh ta trông giống như một người mẫu đang sải bước trên sàn diễn.

May là Tsukishima quyết định mặc một cái gì đó đẹp hơn hôm nay. Em giữ chiếc áo khoác dài màu nâu trên cánh tay, chiếc áo cổ lọ màu đen ôm sát cơ thể anh. Đóng thùng trong chiếc quần tây màu xám và một đôi boot màu đen.

"Em đã đi đâu vậy?" Kuroo hỏi, đôi mắt anh tập trung vào em.

Tsukishima lùi lại một bước vì Kuroo đã ở quá gần. Theo nghĩa đen. Em giữ chặt dây đeo ba lô trước khi trả lời.

"Chuyện cá nhân."

Lông mày của Kuroo nhướng lên nhưng liền hạ xuống, anh ta đợi Tsukishima di chuyển và đi về phía lối vào của nhà hàng. Cửa kính dẫn đến một hành lang kiểu Nhật. Có một người phụ nữ đứng ở cửa ra vào chào đón họ.

"Chúng tôi chỉ còn một phòng kín, quý khách có muốn dùng bữa ở đó hay là chờ khách hàng ở khu vực chung dùng xong?" Cô hỏi.

"Chúng tôi sẽ dùng phòng kín." Tsukishima nói.

Rõ ràng tất cả các phòng riêng tư đều đắt hơn. Em quên mất nó sẽ tổn hao rất nhiều tiền nhưng dù sao thì em cũng không quan tâm. Hôm nay, em không có lý do gì để không kìm chế. Nếu Kuroo muốn trả, em sẽ bắt anh ta trả.

Đôi giày cả hai phát ra âm thanh trên sàn gỗ, cả hai đi ngang qua khu vực chung, nơi có rất nhiều người ăn uống. Tsukishima nghĩ rằng ít nhất Kuroo sẽ hoảng loạn vì nơi này không phải dạng vừa đâu. Nhưng khi nhìn lại, Kuroo dường như không hề bối rối trước những gì đang xảy ra.

Người phụ nữ trượt cánh cửa gỗ sang một bên, hiện ra một căn phòng thiếu ánh sáng. Khi bước vào bên trong, hai người được yêu cầu cởi giày trước khi bước lên thảm. Ánh sáng ấm áp từ bốn chiếc đèn mỗi góc phòng là thứ duy nhất mang lại ánh sáng cho căn phòng. Có một cái kệ nhỏ để đặt giày khi tháo ra, bàn hình chữ nhật đặt trên sàn và đệm tròn để ngồi.

Tsukishima bước vào đầu tiên và chiếm chỗ bên kia, đối diện với cánh cửa. Kuroo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo, nhưng đôi mắt của anh vẫn đang quan sát Tsukishima như một con diều hâu.

"Em có vẻ khó chịu." Kuroo bắt đầu.

"Và?"

Kuroo mím môi và anh ta trông như đang kiềm chế cái nhếch mép.

Tsukishima chỉ đảo mắt và bắt đầu xem menu đồ ăn mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến giá cả. Một chiếc máy tính bảng nhỏ gần bàn của hai người và em lập tức ấn gọi món của mình.

"Anh gọi gì?" Em nhướng mày nhìn Kuroo.

"Tôi thậm chí còn chưa xem qua menu...", Kuroo làu bàu, ngón tay di chuyển mở menu. Điều này khiến Tsukishima tặc lưỡi.

Tsukishima gõ nhẹ ngón tay lên bàn, cằm đặt lên tay còn lại. Khi Kuroo đang tập trung vào việc xem món ăn, em chú ý kỹ đến đường nét của anh ta.

Mái tóc đen đó, xấu kinh khủng. Nó khiến em khó chịu rất nhiều khi Tsukishima lần đầu tiên gặp anh ta. Cái cách mà Kuroo thể hiện nụ cười nhếch mép của mình như thể đang trêu chọc Tsukishima thật khiến em phát điên lên. Nhưng Tsukishima phải thừa nhận, Kuroo khá là... ưa nhìn.

Đôi mắt em lần theo khuôn mặt của Kuroo, đường viền hàm, đôi tai, thậm chí là đi xuống ngực. Cái cách mà chiếc áo sơ mi bên trong để lộ một chút da thịt của Kuroo thật khiêu khích người khác, hẳn là anh ta rất cuốn hút khi thể hiện bản thân như thế này cho những người khác xem. Bực bội quá. Em lại tặc lưỡi một lần nữa.

"Tôi sẽ gọi set 2. Em có thể nhấn giùm tôi được không?", giọng Kuroo vang khắp căn phòng.

Nhanh chóng, em đã nhấn món gọi của Kuroo và nhấn nút order. Ô màu trắng trên màn hình nhấp nháy rằng món ăn sẽ sẵn sàng trong khoảng 30 phút nữa. Tsukishima trừng mắt nhìn chiếc máy tính bảng tội nghiệp, vì đã bắt em phải chờ đợi như thế này. Có vẻ như kế hoạch làm phiền Kuroo của em đã phản tác dụng rồi.

"Chuyện gì khiến em bực bội như vậy, hửm?", Kuroo nghiêng người về phía trước, đặt cả hai tay lên bàn. Tsukishima quay mặt nhìn Kuroo, anh vẫn đang chăm chú nhìn em.

"Đó không phải việc của anh."

"Em nhìn chằm chằm vào máy tính bảng như thể em muốn giết nó trong khi nó không làm gì sai đấy."

"Hôm nay có chút mệt, vậy thôi", Tsukishima dứt khoát nói.

"Hôm nay em đã làm gì vậy? Túi của em có vẻ nặng."

Em liếc nhìn Kuroo. "Làm ơn đừng tọc mạch nữa được không?"

"Tại sao? Tôi chỉ hỏi em về ngày hôm nay của em thôi mà. Ngày hôm nay của em như thế nào?", Kuroo thủ thỉ đáp lại.

Bỏ cuộc, em thở ra và xoa tóc. Tsukishima cân nhắc lựa chọn của mình trong đầu nếu em sẽ nói với Kuroo về sự thật.

"Hôm nay tôi đã đi nhiều nơi. Tôi đang tìm kiếm thứ gì đó... quan trọng với tôi, chắc vậy."

Kuroo gật đầu. "Và nó không diễn ra tốt đẹp?"

Tsukishima lắc đầu sang một bên. "Đó là một phần lỗi của tôi. Tôi đã không chuẩn bị vì quá bận tâm về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của mình."

Em đang nhìn vào chiếc bàn gỗ nên không thể biết được biểu hiện của Kuroo thay đổi như thế nào. Đôi mắt của Tsukishima chỉ tập trung vào các đường nét trên bàn như thể đang tự thôi miên chính mình. Hôm nay không thực sự là một ngày tốt lành.

"Tôi đã bắt đầu rồi, vì vậy tôi sẽ không bỏ cuộc. Và tôi cũng đang làm điều này cho chính mình."

"Em có muốn tôi giúp em không?"

Tsukishima ngước mắt lên và thấy đôi mắt nghiêm túc của Kuroo đang hướng về mình. Em không thể đọc được cảm xúc đằng sau đó nhưng em thề rằng có gì đó đen tối. Em nuốt nước bọt.

"Tôi không biết. Tôi không... thực sự tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi muốn tự mình tìm ra, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi tôi không thể làm được."

Kuroo chỉ gật đầu. "Em có kế hoạch gì cho buổi chiều chưa?"

"Chưa, sao vậy?"

"Tôi muốn đưa em trở lại văn phòng, hôm nay có nhiều sản phẩm mới. Tôi biết em đã chọn được sản phẩm mà em thích rồi nhưng tôi muốn cho em thấy những mẫu giá kệ mới mà em có thể thích. "

Tsukishima mắt sáng lên, em không còn việc gì để làm nên em cũng có thể đến xem thử.

"Được, tôi sẽ đi."

Sau 20 phút chờ đợi, đồ ăn của họ cuối cùng đã đến. Tsukishima đã rất kinh ngạc vì mỗi đĩa thức ăn đều có sắc màu riêng và nó thực sự giống với thiên nhiên. Một đĩa trông giống như một cái hồ cá koi, nhưng đó là một món ăn làm từ trứng cá và một ít nước sốt.

Điều đáng ngạc nhiên là hai người ăn uống rất hòa hợp. Em không biết tại sao, có thể là do đồ ăn ngon và không khí ấm áp trong phòng. Kuroo sẽ hỏi Tsukishima về cửa hàng của em, và em trả lời rằng có thể tiến hành khai trương vào tuần tới khi các kệ hàng được giao.

Cảm giác khó chịu được rửa trôi khi em dùng trà. Tất cả những gì em cần là ăn, và bây giờ cả cơn đói và cơn tức giận đã nhanh chóng biến mất. Nữ phục vụ tiến đến với một cái khay nhỏ màu đen đựng hóa đơn. Em tròn mắt một chút khi quên mất kế hoạch xấu xa thực sự của mình đó là khiến Kuroo lãng phí tiền của mình.

"Tổng cộng là 127.490 yên, bao gồm 10000 yên tiền phòng." Người phụ nữ mỉm cười.

Ngay khi nghe thấy, Tsukishima gần như bị sặc nước. Em ho sặc sụa, tròn mắt ngờ vực. Kuroo lo lắng nhìn em, kiểm tra xem em có ổn không.

"...127.490 yên?" Tsukishima thốt lên đầy hoài nghi.

Em muốn tự cho mình một cái tát. Tsukishima cảm thấy rất xấu hổ vì giá bữa ăn của họ có thể mua được 16 chiếc xe đạp với giá 7500 yên. Đồ ngốc, Tsukishima! Trong lòng em gáo thét khi mở túi ra để lấy ví.

"Chúng tôi sẽ chia hóa đơn. Tôi sẽ thanh toán bằng thẻ của mình." Tsukishima với lấy một chiếc thẻ và đưa nó cho Kuroo nhưng giao dịch đã xong khi Kuroo đưa cho người phụ nữ thẻ của mình.

Em đợi người phụ nữ đó đi rồi mới nhìn Kuroo.

"Cái quái gì vậy? Tôi đã nói là tôi sẽ trả tiền mà!", Tsukishima đột nhiên nổi giận.

Kuroo chỉ nhìn em một cái trước khi anh ta sửa lại áo sơ mi và cài nút cho đúng cách. Anh ta không nghe những gì Tsukishima định nói thay vào đó đứng dậy và đi về phía kệ để giày của mình.

"Kuroo!", Tsukishima bối rối gọi.

Chính em đã tự tạo ra mớ hỗn độn này. Điều này đáng lẽ phải làm Kuroo vỡ nợ, nhưng tại sao em lại cảm thấy xấu hổ?

Em cầm túi của mình và đi về phía Kuroo. Người đàn ông đã đi giày xong, nhìn Tsukishima vật lộn với đôi boot của mình. Thấy em đang lúi húi, Kuroo đưa tay lấy áo khoác và ba lô. Vì tay em đang bận dây buộc nên không có cơ hội phản kháng.

"Tôi có thể mang!" Tsukishima nói nhưng Kuroo đã bỏ đi và giả vờ như không nghe thấy gì.

Cảm giác xấu hổ không rời đi cả khi họ đến văn phòng của Kuroo. Bước trên hành lang, em đột nhiên dừng lại khiến Kuroo phải quay lại nhìn.

"Có chuyện gì vậy, Tsukishima?"

Tsukishima thở dài thườn thượt. Có một cảm giác khó chịu trong tâm trí em khiến em không ngừng hối lỗi. Nó làm em bận tâm đến nỗi em thực sự phải thực sự làm điều đó.

"Tôi xin lỗi."   Tsukishima lầm bầm.

Em không biết Kuroo có nghe thấy không nhưng Kuroo đi về phía cậu, gần như thu hẹp khoảng cách. Kuroo đang đứng cách đó chỉ vài inch. Người đàn ông này không biết không gian riêng tư là gì sao?

"Sao vậy, hửm?" Kuroo hỏi với giọng đầy lo lắng, qua tai em nó lại biến thành giọng ngọt ngào.

"Anh phải trả tiền một lần nữa. Và tôi đã đưa anh đến một nơi đắt tiền vì lúc đó tôi thấy khó chịu. Tôi xin lỗi," Tsukishima nói.

Kuroo thở ra như được giải tỏa điều gì đó. Em thấy tay Kuroo run run như thể anh ta đang tự kiểm soát bản thân.

"Không sao đâu. Không có gì to tát cả...", anh ta trầm mặc nói. Kuroo dường như đã nhìn em rất kỹ trước khi quay lại và đi về phía văn phòng.

Theo sau anh ta, em thấy Kuroo vội vàng mở cửa phòng làm việc và đi vào một mình. Tsukishima đã thấy người mà cậu đã gặp ở đây trong chuyến thăm đầu tiên, thư ký của Kuroo.

Người đàn ông nhéch mép cười khi em bước vào, Konoha nhẹ nhàng cúi đầu chào trước khi nói.

"Rất vui được gặp cậu ở đây, Tsukishima-san."

Tsukishima dừng lại cách chỗ của Konoha vài bước khi người đàn ông nói chuyện với cậu.

"Tôi rất mừng vì cậu vẫn ổn. Xin hãy tiếp tục quan tâm đến sếp của tôi, được chứ?"

Lông mày em nhíu lại. Hai tay từ từ khoanh lại, em nhìn chằm chằm anh ta.

"Và anh đang ám chỉ?"

Konoha cười rất ngọt ngào nhưng không đáp lại. Thay vào đó, anh lấy chiếc lọ thủy tinh chứa đầy kẹo mút trên quầy.

"Muốn một chút đồ ngọt không?"

Nó trông hấp dẫn. Dù vẫn còn ghét người đàn ông đã lừa mình, em chộp lấy hai trong số đó và đi vào văn phòng của Kuroo.

Khi đến nơi, tóc của Kuroo đã chĩa ra nhiều phía khác nhau. Em đang đi về phía ghế đệm và thấy Kuroo đang nhìn mình.

"Gì vậy?" Ngụ ý về cái kẹo mút em vừa mới bóc vỏ.

"Thư ký của anh đưa cho tôi." Tsukishima nói, em mở miệng và liếm nó.

Kuroo sững người. Tsukishima nhướng mày mỏng khi em xoáy cây kẹo vào trong miệng. Em thấy Kuroo nghiến răng và chuyển hướng nhìn sang đống giấy tờ trước mặt.

"Vậy thứ anh cần tôi xem ở đâu?", Tsukishima nói, chiếc kẹo mút vẫn còn trong miệng.

Kuroo thở dài, anh ta đưa cho em một bìa kẹp hồ sơ có chứa các thiết kế sản phẩm mới. Em lẩm bẩm một lời cảm ơn nhỏ trước khi đi đến chiếc ghế dài và ngồi trên đó.

Em im lặng kiểm tra nó. Từ vị trí của mình, em có thể thấy Kuroo đang lật đống giấy tờ trước mặt, có lẽ anh ta đang làm việc của mình. Em quyết định xem xét lại tất cả những giấy tờ mà không làm phiền người đàn ông kia.

Một ngón tay mảnh khảnh lật trang giấy, Tsukishima đọc thông số kỹ thuật sản phẩm bên dưới hình ảnh của kệ gỗ. Điểm khác biệt giữa những chiếc kệ mà em chọn là tất cả những chiếc kệ này đều được làm từ gỗ phong vàng phù hợp với không khí của cửa hàng, trong khi những chiếc kệ mới này được làm bằng gỗ gụ.

Trong lúc đọc sách, em chơi đùa với cây kẹo mút. Em di chuyển nó trong miệng, tạo ra những tiếng mút nhỏ. Đôi khi em chơi với nó trên môi, liếm mùi kẹo còn sót lại và ngậm mút môi dưới của chính mình.

Lúc đang chơi đùa với những âm thanh mút mát, em nghe thấy Kuroo thở dài như thể anh ta đang bị tra tấn. Em nhìn anh ta với ánh mắt tò mò.

"Chuyện gì vậy?" Tsukishima hỏi.

Đôi mắt Kuroo tối sầm lại nhìn em. "Dừng việc em đang làm lại đi."

"Anh nói gì?", Tsukishima bối rối hỏi.

Kuroo dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

"Đừng tạo ra những âm thanh đó nữa...", anh thở hắt.

Bây giờ đến lượt Tsukishima sững người. Em chớp mắt một cái. Tại sao? Nó làm phiền đến Kuroo sao? Mặt xấu xa của em lại bắt đầu trỗi dậy, em lại đưa cây kẹo mút nhỏ vào miệng và ngậm nó. Nhả ra với tiếng 'pop' vui tai, em tinh nghịch nhìn Kuroo, trông anh ta không được vui cho lắm.

"Tsukishima...", Kuroo rít lên.

"Hửm?" Tsukishima ngây thơ đáp lại, tiếp tục trêu chọc anh ta.

Trong chớp mắt, Kuroo đột nhiên đi tới gần em. Vẻ tinh nghịch trên khuôn mặt lập tức biến mất, em hạ bàn tay đang cầm cây kẹo mút xuống. Kuroo phía trên người em, em không thể di chuyển khi Kuroo nghiêng người và giam em giữa vòng tay của anh ta.

Tsukishima thề rằng chưa bao giờ em thấy Kuroo đạt đến giới hạn như thế này. Khuôn mặt của họ rất gần, chỉ cách nhau một nửa thước kẻ theo đúng nghĩa đen. Tim em như bị búa đập dồn dập bên trong ngực khi em chờ đợi Kuroo nói chuyện.

"Tôi đã bảo em dừng lại, phải không?" Kuroo dùng tông giọng thấp nhất của mình nói với em.

Hơi thở Tsukishima trì trệ, em có thể cảm nhận được ánh mắt của Kuroo đang di chuyển từ mắt xuống môi mình.

"Nếu em không dừng lại, tôi không chắc rằng em sẽ ra khỏi văn phòng của tôi một cách an toàn đâu."

Tsukishima mở miệng định nói gì đó, nhưng không lời nào thốt ra. Có thể ở góc độ của Kuroo, Tsukishima trông như thể đang hé môi tự nguyện. Em có thể thấy sự kiên nhẫn của Kuroo sắp cạn kiệt khi anh ta cắn môi dưới cố gắng kiểm soát những gì cần kiểm soát.

"Thật đấy, Kei. Tôi không quan tâm nếu em đã kết hôn. Tiếp tục những gì em đang làm, tôi chắc chắn sẽ hôn em." Kuroo nhẹ nhàng cảnh báo.











to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro