Hổ phách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Kuroo đậu xe cách biệt thự khoảng một mét. Tsukishima cau mày vì Kuroo vẫn đen mặt kể từ lúc bắt đầu lên xe. Không phải em quan tâm, nhưng nó làm phiền em từ nãy giờ.

"Anh ổn không vậy?" Tsukishima hỏi.

Kuroo đã lơ là trước câu hỏi của em. Mắt anh rời khỏi Tsukishima, gõ tay lên vô lăng.

"Tôi ổn."

Tsukishima thở dài. "Tôi đã nói với anh là tôi có thể tự về nhà mà."

"Tôi không phiền. Tôi chỉ muốn em về nhà an toàn."

"Anh có làm như thế này với khách hàng khác của anh không? Hay là thư ký của anh?" Lời nói của Tsukishima đầy ẩn ý khiến Kuroo nhếch mép.

"Chỉ có em thôi. Em là VVIP mà."

Tsukishima tròn mắt ngờ vực trước khi tháo dây an toàn. Em kiểm tra túi của mình vì rất có thể em sẽ để quên thứ gì đó trong xe của Kuroo và em không muốn chuyện đó xảy ra.

"Tôi đi đây. Tôi sẽ liên lạc nếu có bất kỳ yêu cầu nào."

"Nhắn tin cho tôi khi em vào nhà."

"Chúa tôi, anh có gạ khách hàng của anh không vậy? Sao anh cứ đeo bám thế?"

Đôi mắt Kuroo lóe lên thứ gì đó mà em không nắm được. "Tôi vừa mới nói xong. Chỉ mỗi em, vì em là VVIP."

"Sao cũng được. Tôi đi đây, cảm ơn vì bữa tối."

Tsukishima mở cửa, em không đợi Kuroo trả lời mà đi về phía cổng trước và nhấn chuông cửa. Lúc quay đầu lại, em vẫn thấy xe của Kuroo vẫn đang đỗ gần nhà em.

Một người giúp việc đã mở cổng lớn cho em. Tsukishima nhìn xe của Kuroo lần cuối rồi vẫy tay chào tạm biệt trước khi vào trong.

"Họ có nhà không?" Tsukishima hỏi.

"Có. Cậu cũng có khách đến thăm nữa."

Tsukishima nhăn trán trước những gì người giúp việc nói. Khách đến thăm? Em không biết bất cứ ai sẽ đến thăm vào buổi tối trừ khi là Yamaguchi.

Bước vào trong nhà, em được dẫn đến phòng khách, nơi có mẹ, Akiteru, Osamu và anh trai. Em yêu cầu người giúp việc rời đi vì họ dường như không biết về sự hiện diện của Tsukishima, nên em cố gắng bước nhẹ chân của mình.

Khi đến gần hơn, em thấy vẻ mặt đau khổ của mẹ mình. Akiteru đang nói nhỏ giọng nên em không thể nghe thấy anh ta đang nói gì. Atsumu, anh trai của Osamu lại mang vẻ mặt không chút lo lắng.

Ngay khi em đến gần, Osamu lập tức nhận ra sự xuất hiện của em. Hắn có vẻ lo lắng nhưng vẫn bày ra khuôn mặt không sao.

"Kei! Em làm gì ở đây vậy?" Osamu đứng dậy hỏi.

Mọi người trong phòng đều sững người và Tsukishima nhận ra điều đó. Khuôn mặt của Akiteru giữ nụ cười đó một lần nữa, mặc dù đó chỉ là mã ngoài của anh ta. Mẹ em không thể nhìn lên, bà đang bận nhấm nháp thứ gì đó từ chiếc cốc.

"Đây là nhà của em, tất nhiên em phải ở đây rồi." Tsukishima trả lời. Em nhìn chằm chằm vào người chồng có vẻ đang mất tập trung của mình.

"Có chuyện gì vậy? Vừa nãy mọi người đã nói gì thế?"

Atsumu hắng giọng khi cầm cốc lên. "Sao hai đứa không đi nói chuyện với nhau đi nhỉ? Osamu vừa mới về nhà sau chuyến công tác và cậu ta thậm chí còn mua tặng em một thứ đấy."

Osamu nhanh chóng di chuyển và nhặt túi giấy lên. "Chúng ta lên lầu đi?"

Tsukishima không bận tâm, nhưng thực tế là không ai trả lời câu hỏi của em khiến em khó chịu. Có chuyện gì đó mà họ không muốn em biết ư?

"Em đã ăn chưa?" Osamu hỏi.

"Rồi. Em đã ăn tối với một người."

"Yamaguchi?"

Em lắc đầu. "Không. Ừm..." Em sẽ gọi Kuroo là gì? "Một người quen."

Osamu chỉ biết gật đầu. Khi đến phòng của Tsukishima, Osamu đặt chiếc túi giấy lên bàn cạnh giường của em. Khi Tsukishima đặt túi xách xuống, em ngay lập tức tiến về phía Osamu để ôm hắn.

"Em nhớ anh."

"Anh cũng thế."

Rời khỏi cái ôm, Osamu kéo em lại và đặt lên môi em một nụ hôn. Cũng không lâu lắm, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng nó vẫn cho Tsukishima sự đảm bảo rằng em sẽ không đánh mất Osamu.

"Vậy chuyến công tác của anh thế nào rồi?" Tsukishima đi về phía bàn học của mình và mở túi để lấy đồ.

"Vẫn là mấy cuộc họp, gặp gỡ ngột ngạt thôi. Bọn anh ở Seoul một tuần rồi đến Helsinki."

Tay em dừng lại trên không khi đang cầm chiếc phong bì nhỏ đựng vé. Em mở nó ra và tìm thấy tờ giấy viết gì đó ngoài tấm vé. Nhưng ngay sau khi xử lý những gì Osamu nói, trán em nhăn lại.

"Seoul? Em tưởng anh đang ở Ý?" Tsukishima vừa nói vừa vận động não nhớ lại. Osamu chưa bao giờ nói với em rằng sẽ đến Seoul. Trên thực tế, tất cả những gì em biết là Osamu sắp có một chuyến công tác nước ngoài.

"Kh-Khách hàng nói rằng anh ta có một dự án kinh doanh khác ở một quốc gia gần đó nên..." Osamu chậm rãi nói.

Một mảnh đen xấu xí mọc lên trong đầu Tsukishima. Em muốn làm lơ nó, nhưng chắc chắn nó vẫn ở đó. Sự nghi ngờ bao trùm lấy em. Nhớ ra điều gì đó, em từ từ với lấy cuốn sổ mình đã viết về những giấc mơ và mở nó ra.

"Anh nói xem, có phải đã có lúc Akiteru chống lại chúng ta đúng không?" Tsukishima hỏi.

Em nhìn lại Osamu, thấy hắn ta ngẩn người.

"Thế nào?" em thúc giục.

Osamu nghiêng đầu sang một bên và khoanh tay. "Không. Anh tin là không có. Thực tế thì anh trai em thực sự ủng hộ chúng ta."

Khi Osamu đi về phía em, Tsukishima kín đáo gấp cuốn sổ lại và đẩy nó ra khỏi tầm với của hắn. Em đối mặt với Osamu, lúc này hắn đang nhìn em đầy ẩn ý.

"Sao thế? Chuyện gì khiến em phiền sao?"

Tsukishima phủ nhận điều đó bằng cách lắc đầu sang một bên. Em vòng tay qua Osamu và hôn lên má hắn.

"Không có gì. Em chỉ thực sự nhớ anh. Chỉ vậy thôi."

Em cảm thấy cánh tay của Osamu cũng vòng qua cơ thể mình. Trước khi buông ra, Tsukishima ngả người về phía bàn học, thất vọng giấu cuốn sổ sau lưng.

"Anh trai em nói rằng em sẽ mở một cửa hàng nghệ thuật? Mọi việc thế nào rồi?"

"Em dự định sẽ khai trương sớm." Tsukishima nhìn Osamu. "Anh sẽ đến chứ?"

Hắn nhìn em thở dài. "Anh không biết nữa. Nếu lịch trình của anh rảnh, anh có thể..."

"Ít ra anh có thể rảnh vào ngày hôm đó được không? Em biết anh rất bận rộn, nhưng anh là chồng của em mà." Tsukishima ngắt lời.

Osamu bối rối trước những gì em nói. Có lẽ người đàn ông không mong đợi sự tức giận đột ngột từ em vì Tsukishima đã khá buông thả xung quanh hắn vài tháng trước đó.

Em định nói tiếp thì điện thoại của Osamu đổ chuông, và Atsumu đang đứng ngay ngoài cửa.

"Chúng ta phải đi ngay. Tạm biệt nhau đi, đôi tình nhân." Cặp mắt của Atsumu ánh lên vẻ tinh nghịch khi Tsukishima bắt gặp ánh mắt của gã.

"Anh đi đây. Gặp em sau nhé." Osamu lại hôn môi lẫn nữa trước khi hắn rời đi mà không ngoảnh lại.

Cánh cửa đóng lại với một tiếng cạch. Cuối cùng em cũng bị bỏ lại trong phòng một mình, em quay lại và lật cuốn sổ ra. Em viết gì đó trên một trang giấy khác, rồi nhìn về phía xa xăm.

Thành thật mà nói, nó khiến em bực mình. Bất cứ chuyện gì Akiteru vừa nói lúc ở tầng dưới chắc hẳn đã khiến mẹ em không thoải mái và khiến bà có biểu hiện như vậy. Thêm vào đó, không ai trả lời câu hỏi của em. Tsukishima không chắc liệu Osamu và gã anh trai của hắn có nằm trong việc Akiteru đang làm sau lưng mình hay không, nhưng sự nghi ngờ của em bắt đầu lớn dần lên.

Tsukishima có linh cảm rằng Akiteru chính là nguồn cơn mọi thứ đang xảy ra. Em không chắc chắn chính xác là gì vì em không thích xen vào cuộc trò chuyện với anh trai mình.

Tsukishima lật lại trang sách và nhìn chằm chằm vào giấc mơ hồi tưởng. Akiteru rõ ràng không đồng ý với quyết định của em về người bạn đời, phải không? Đó phải là giấc mơ của em. Kể từ khi Akiteru đề cập đến nó...

Và những gì Yamaguchi nói với em lúc ở trong quán cà phê khiến em bực bội nhất. Tại sao bạn của em lại nói như vậy? Có điều gì đó thực sự không ổn với cách sống của em bây giờ ư?

Em cần làm những gì mình phải làm. Nhưng nó là gì? Tsukishima khó chịu tặc lưỡi, em nghiêng đầu và xoa bóp. Khi em lại nhìn về phía chiếc phong bì, em gần như quên kiểm tra xem trên đó viết gì.

:P

Thay vì khó chịu, một nụ cười khẽ hiện trên môi. Thật ư? Đây là những gì Kuroo đã giả bộ viết? Em từ chối người đàn ông đó là một CEO với thái độ như vậy.

Không hề biết rằng một nụ cười từ từ nở trên môi, Tsukishima dùng ngón tay lần theo nét vẽ nguệch ngoạc một cách vô thức. Sau đó em nhớ rằng Kuroo đã yêu cầu em nhắn tin cho anh ta khi đã vào trong nhà rồi. Tsukishima lấy điện thoại ra, mở hộp tin nhắn và nhanh chóng nhập.

Tôi ở trong phòng rồi.

Khi em đặt điện thoại xuống và đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, ngay lập tức nhận được tin nhắn trả lời.

Tsukishima đảo mắt và lướt để đọc nó.

Tôi vẫn đang trên đường. Tôi sẽ nhắn tin cho em sau.

Ngón tay em tự di chuyển và bắt đầu soạn tin nhắn trả lời.

Đi cẩn thận. Em yê-

Tsukishima nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mà mình đã viết trong vô thức. Em viết cái quái gì vậy? Thật kỳ lạ, Tsukishima nghĩ. Nó giống như một thói quen mỗi khi em gõ nhanh như vậy. Em đã xóa ba ký tự cuối cùng trước khi gửi đi và cuối cùng là đi tắm.

Bồn tắm nước ấm yêu thích của em luôn đem đến bình yên. Em để cho sự căng thẳng của mình bị cuốn trôi theo dòng nước. Tsukishima không biết bản thân đã ở trong bồn bao lâu nhưng em không quan tâm. Có lẽ là một giờ hoặc lâu hơn. Tựa đầu vào tường em chợt nhớ lại kỉ niệm sáng sớm nay trong đầu.

Tsukishima đứng dậy khỏi bồn tắm và mặc áo choàng quanh người. Chiếc khăn lông trắng mịn gần giá treo bị em giật lấy trước khi đi ra khỏi phòng.

Điều đầu tiên em làm là lau khô người và mặc quần áo ngủ. Chất liệu mềm mại của chiếc áo sơ mi và bộ đồ ngủ màu xám sẫm tạo cảm giác tốt cho làn da. Tsukishima đang bôi kem dưỡng ẩm thì điện thoại sáng lên.

Tôi về đến nhà rồi.

Em đang làm gì đấy?

Tsukishima mím môi suy nghĩ có nên gõ trả lời hay không? Tại sao người đàn ông này lại đeo bám như vậy? Câu hỏi khiến em không khỏi ngạc nhiên. Em phản hồi lại, tay cầm cuốn sổ và điện thoại theo, em mở cửa bước vào phòng vẽ tranh.

Về đến phòng, em mở đèn và khóa cửa. Mùi sơn và mùi gỗ bao trùm lên mũi khi Tsukishima tiến về phía chiếc bàn lớn chứa đầy các vật dụng khác nhau. Em quan sát căn phòng để tìm những chỗ có thể cất giấu cuốn sổ. Kể từ bây giờ, căn phòng này sẽ là căn cứ của em miễn là em đang cố gắng thu thập thông tin về những ký ức đã mất của mình.

Tsukishima với chiếc ghế gỗ và ngồi lên đó. Em đặt điện thoại xuống cũng như lật mở cuốn sổ. Đôi mắt của Tsukishima nhìn vào những dòng chữ, điều gì có thể là sự thật hay dối trá trong những điều này, em không biết. Vẫn chưa.

Tối nay, em sẽ cố gắng vẽ ra những khung cảnh mà mình nhớ được. Có lẽ việc này có thể giúp em khơi gợi nhiều kí ức hơn và nhớ lại theo cách này. Cặp mắt đảo qua những chồng tập phác thảo chưa sử dụng, Tsukishima chọn một, mở ra và bắt đầu phác thảo.

Theo những gì em có thể nhớ, ngôi nhà bên bờ biển trong hồi tưởng của em đều có màu trắng ngoại trừ mái nhà màu xanh lam. Những viên đá cuội trắng nằm rải rác quanh nhà và phía trước là bãi cát trắng dẫn ra bờ biển. Bên cạnh là một vách đá, nơi có một ngọn hải đăng màu đỏ đứng sừng sững. Trời đang mưa, có những người đang đứng trong ngôi nhà ven biển nhưng Akiteru là người duy nhất đuổi theo em.

Em đang chăm chú chỉnh sửa bản phác thảo của mình thì điện thoại lại rung lên. Tsukishima đảo mắt nhưng vẫn nhấc máy. Kuroo sẽ không để yên cho em làm bất cứ chuyện gì.

Đã 11 rồi. Em không định ngủ à?

Tôi vẫn đang làm việc

Quan trọng vậy sao?

"Đúng vậy, phiền anh để yên cho tôi làm việc dùm," Tsukishima nói thầm khi gõ câu trả lời.

Đặt điện thoại xuống, em nhìn chằm chằm một lúc. Nó không sáng lên cũng không kêu, em thở phào nhẹ nhõm. Em di chuyển bàn tay của mình, tiếp tục tô bóng một vài phần của bản phác thảo. Đáng ngạc nhiên là Kuroo không hề trả lời. Tsukishima nghĩ rằng có lẽ Kuroo đã ngủ mất rồi. Không phải là em quan tâm đâu.

Sau khi hoàn thành bức vẽ, em viết gì đó ở mặt trống phía sau. Em nhớ lại những gì đã xảy ra, viết rất nhẹ nhàng, gần như vô lý khó hiểu mà chỉ mình em mới có thể đọc được.

Tsukishima tiếp tục chuyển sang trang tiếp theo và vẽ giấc mơ gần đây nhất. Giấc mơ mà em đang đứng gần cửa sổ chiêm ngưỡng cảnh đêm của thành phố. Mặc dù người phía sau em khá mờ, nhưng không sao. Một nét chỗ này vài nét chỗ kia và bản vẽ đã hoàn thành. Lần nữa, giống như những gì đã làm với bức đầu tiên, em viết gì đó phía sau trang giấy.

Bức cuối cùng là đôi mắt màu hạt dẻ quen thuộc này. Em vẽ hình con mắt, cố gắng nhớ các chi tiết một cách chính xác. Em cắn môi dưới vì không thể hoàn thiện đúng hình dạng con mắt. Thất vọng, em chỉ vẽ hình thông thường và tô tròng đen màu hạt dẻ.

Tsukishima đang định lật lại trang tiếp theo thì điện thoại rung lên. Từ từ đặt tập phác thảo xuống, em mở điện thoại của mình lên.

Rất vui khi được gặp lại em. Tôi rất mừng vì chúng ta có thể gặp nhau như thế này.

Đọc tin nhắn, em không biết tại sao lại cảm thấy có gì đó nóng nóng chạy từ má xuống cổ. Đám ong bướm bay loạn trong bụng và em bỗng thấy người nóng ran. Cái quái gì vậy Kuroo?

Em đang gõ trả lời thì Kuroo lại gửi tin nhắn.

Ngủ ngon, Tsukishima. Hẹn sớm gặp lại em.

Tsukishima chỉ có thể che mặt. Hai bên má em nóng bừng. Tại sao Kuroo lại như thế này? Đến cuối, em vẫn không thể gửi một tin nhắn trả lời thích đáng. Không có gì đặc biệt trong tin nhắn của Kuroo, vậy tại sao em lại hành động như thể nó ẩn chứa gì đó?

Em nghiền ngẫm và chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Kuroo cho đến khi ngủ thiếp đi.











to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro