Tại sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Không một giây phút nào mà em không hết ngạc nhiên. Ngay khi bước vào văn phòng của Kuroo, em có cảm giác như cuối cùng mình cũng đang ở trong hang ổ của kẻ săn mồi. Tsukishima mất một khoảng thời gian để quan sát xung quanh. Văn phòng trông thực sự sáng bóng, toát lên vẻ sang trọng. Tiến về chiếc ghế dài màu đỏ tía, em cố gắng cẩn thận để không để lại bụi bẩn khi bước lên tấm thảm màu xám.

"Em không cần phải thận trọng như vậy. Tôi dọn dẹp văn phòng của mình hai lần một tuần." Kuroo đứng sau Tsukishima cất lời.

"Vậy thì xin lỗi." Tsukishima, bực bội giậm chân lên tấm thảm xám, như thể cố tình để lại dấu ấn.

Một nụ cười nhếch mép thoáng hiện trên môi Kuroo khi nhìn những gì em làm.

Em cứ đứng suốt vì em không thích ngồi lại quá lâu. Chết tiệt, em thậm chí còn muốn bỏ trốn nữa. Tsukishima cắn vào má trong khi nhìn Kuroo đi về phía chiếc bàn lớn màu đen. Mắt em dán chặt vào tấm kính hình chữ nhật trước bàn có khắc tên Kuroo.

"Vậy điều gì đã đưa em đến đây, Tsukishima?" Kuroo nhìn em với vẻ thích thú.

Cái tên thần kinh có vấn đề này! Tsukishima há hốc mồm trước câu hỏi của anh ta. Em không thể tin được. Em vừa bị dụ vào cái bẫy này bằng một phiếu giảm giá ư?

"Điều gì đã đưa tôi đến đây à? Anh nhất thiết phải hỏi câu hỏi đó mặc dù anh biết rõ tại sao tôi lại ở đây hả?," Tsukishima nói thẳng.

Kuroo ngây thơ nheo mắt. "Tôi có thể xem phiếu giảm giá của ngài không, thưa quý khách?", anh ta đùa cợt hỏi lại.

Tsukishima ngay lập tức lấy chiếc phong bì nhỏ đựng phiếu giảm giá bên trong và vội vã đi về phía bàn của Kuroo. Đặt mạnh lên chiếc bàn màu đen khiến chồng hồ sơ rung lên một chút.

Ý định của Kuroo không rõ ràng đằng sau vẻ ngoài đùa giỡn này. Nam nhân nhanh chóng mở phong bì và rút ra tờ giấy mỏng. Kuroo ậm ừ trong cổ họng khi kiểm tra tờ phiếu.

"Những phiếu giảm giá này có vẻ dùng được, không cần phải được xác thực lại đâu." Kuroo nói.

Tức giận, Tsukishima nắm chặt bàn tay phải đang đặt trên bàn và định rời đi. Nhưng em chưa kịp rời khỏi bàn làm việc một bước, một bàn tay to lớn đã ngăn em lại.

Em quay đầu, ném một cái nhìn bực bội về phía Kuroo. Dần dần, em thấy khuôn mặt của Kuroo mất đi vẻ vui đùa và trở nên nghiêm túc.

"Buông tôi ra."

Kuroo chỉ chăm chăm nhìn em. Tay còn lại của anh ta cầm phiếu giảm giá trong khi tay trái nắm chặt lấy cánh tay của Tsukishima.

"Tôi sẽ không."

Tsukishima nghiến răng. "Cái trò đùa ngu ngốc này là sao vậy? Anh thực sự phải nói dối về chuyện đó sao? Buông tôi ra, Kuroo. Anh chỉ đang lãng phí thời gian của tôi thôi."

"Em cần phiếu giảm giá của em mà phải không? Nhận lấy đi."

"Không cần. Tôi sẽ tìm một nơi khác để mua những thứ tôi muốn."

Kuroo thở dài trả lời.

"Tôi xin lỗi."

Với lời xin lỗi chân thành của Kuroo, em không biết tại sao cơn giận của mình bắt đầu tan biến. Trái tim Tsukishima bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực khiến em chìm đắm theo nhịp tim của chính mình. Em nhìn khuôn mặt ủ rũ của Kuroo.

"Để tôi đi, Kuroo." Giọng em nghiêm nghị nhưng cơn giận đã biến mất.

"... Xin em đừng đi." Kuroo nói với một giọng trầm, nghe có vẻ tuyệt vọng.

Phải mất vài giây Tsukishima mới trả lời.

"Tôi sẽ không."

Kuroo cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay giải thoát cho em. Tsukishima thu tay lại và đứng thẳng. Tuy nhiên, Kuroo lại quay lưng đi và đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ kính.

Không ai nói gì với nhau. Kuroo đứng với hai tay đút túi, trông như đang suy ngẫm về hành động của mình. Tsukishima bắt đầu khó chịu với sự im lặng, vì vậy em mở miệng nói.

"Nhân viên sao?" Em nói, Kuroo quay lại nhìn em với vẻ mặt ngơ ngác.

"Lúc ở nông thôn ấy, anh đã nói với tôi rằng anh chỉ là một nhân viên, đúng chứ? Nhưng hóa ra anh chắc chắn là người có máu mặt ở Tokyo."

Kuroo không biết phải phản ứng hay nói gì, nên em vẫn tiếp tục nói.

"Anh đã nói dối tôi hai lần rồi. Tôi có nên tính thêm cái này là lần thứ ba không nhỉ?"

Kuroo nhướng mày. "Tôi chưa bao giờ nói dối em. Ngay cả sếp cũng là nhân viên."

Tsukishima chế giễu. "Ừ? Thế còn 'cuộc hôn nhân phức tạp' của anh thì sao? Tôi đã tìm kiếm về anh trên mạng nhưng không có cái tên của vị hôn nhân của anh cả."

Kuroo nhếch mép. "Em đã tìm kiếm về tôi?"

Tsukishima chớp mắt và cố nhớ lại những gì mình đã nói. "Hả? Tôi không có!"

"Em vừa nói xong đấy, Tsukishima." Kuroo nhướng mày cười đểu.

Em trừng mắt nhìn anh ta. "Vậy nếu tôi tìm kiếm về anh thì sao? Đó là do tôi không thể để những lời nói dối của anh chồng chất lên được!"

Kuroo chỉ nở một nụ cười nhẹ. "Được rồi. Sao em không hỏi tôi tất cả những gì em muốn đi?"

"Tại sao tôi phải làm vậy? Dù sao thì tôi hoàn toàn không có hứng thú với anh." Tsukishima khoanh tay.

"Em nghi ngờ tôi sao?"

Tsukishima nhìn anh ta một cách kỳ lạ. "Tại sao tôi lại nghi ngờ anh?"

Kuroo chỉ gật gật đầu trước khi nói. "Bởi vì tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ em, Tsukishima."

Những lời Kuroo nói bằng cách nào đó vang vọng trong đầu Tsukishima. Nó như khiến cơ thể em rung động và em chợt cảm thấy nhớ điều gì đó. Chẳng bao lâu sau, em cảm thấy một cơn đau nhẹ ở hai bên đầu của mình. Hai tay em lập tức ôm lấy đầu.

Kuroo nhìn thấy sự đau đớn thể hiện trên khuôn mặt của em, anh ta lập tức lao về phía em.

"Sao vậy? Em đau ở đâu?" Giọng Kuroo run lên.

Cơn đau có thể chịu được, nhưng nó vẫn khiến Tsukishima nhăn mặt. Em ra hiệu cho Kuroo tránh ra trong khi uể oải đi về phía chiếc ghế dài và ngồi ở đó.

"Tsukishima, có chuyện gì vậy? Tôi gọi bác sĩ nhé?"

Em khó chịu tặc lưỡi. Kuroo càng nói, những lời đó càng vang vọng trong đầu trước khi khung cảnh nơi em nhìn là đường chân trời Tokyo vụt sáng.

"Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ em, Kei."

Ai nói vậy? Tsukishima cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông nhưng tất cả đều mờ nhạt.

Một cảnh tượng xa lạ khác lướt qua đầu em. Một ngôi nhà trên bãi biển, một ngọn hải đăng, một chiếc ô tô đen, những viên sỏi trắng trên bờ biển ...

Giọng nói đang la hét. Tsukishima không thể nhìn ra khuôn mặt của mọi người nhưng em biết có những gương mặt quen thuộc. Giọng nói trở nên lớn hơn, nhưng sau đó bị nhấn chìm bởi chính ý thức của em.

Tầm nhìn của em hơi mờ đi, em ngả người ra sau chiếc ghế dài và đặt túi lên đùi. Tsukishima không biết Kuroo đang làm cái gì, nhưng em nghe thấy tiếng bấm nút trên điện thoại. Em thò tay vào trong túi để mở nắp chai thuốc nhỏ, lấy một viên và uống từ chai nước mang theo. Lập tức, em cảm thấy nhẹ nhõm.

"Kuroo, anh đang làm gì vậy?" Em yếu ớt hỏi.

"Em không sao chứ? 30 phút nữa bác sĩ sẽ đến." Kuroo đi về phía em, anh ta ngồi ở chiếc bàn gỗ đối diện, đầu gối hai người gần như chạm vào nhau.

"Tôi không sao. Nghỉ ngơi một chút là ổn."

Kuroo nhíu mày sâu hơn. "Không, tôi sẽ cho người kiểm tra sức khỏe của em."

Tsukishima thở dài bực tức. "Tôi ổn mà Kuroo. Tôi đã uống thuốc giảm đau rồi."

Tsukishima hơi nhích người vì cảm thấy quá khó chịu khi Kuroo ở quá gần. Kuroo nhìn em một lúc lâu trước khi thở dài, đứng dậy và bấm điện thoại gì đó. Sau vài lời với ai đó qua điện thoại, Kuroo quay lại ngồi vào chiếc bàn gỗ.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Tsukishima nói. Đôi mắt em nhắm nghiền cố gắng cảm nhận tình trạng cơ thể mình, thế nên em không thể thấy đôi mắt đỏ ngầu của Kuroo đang căng thẳng nhìn em.

Em nghe thấy Kuroo hắng giọng trước khi nói.

"Câu hỏi gì?"

"Tại sao anh phải nói dối về phiếu giảm giá để khiến tôi đến đây?"

Sự im lặng là câu trả lời duy nhất cho Tsukishima. Em nhắm mắt lại nhưng vẫn chờ đợi câu trả lời của Kuroo.

"Trong thời gian diễn ra hội chợ... Tôi đã nói em đợi tôi nhưng em lại bỏ chạy thục mạng." Kuroo nói.

Tsukishima ấp úng.

"Nên... tôi đã yêu cầu thư ký của mình rằng nếu em gọi, tôi cần một kế hoạch nào đó để đưa em đến đây. Nhưng tất nhiên, tôi không thực sự mong đợi em sẽ gọi. Nếu không thì tôi đã lên kế hoạch khác rồi." Kuroo trầm mặc đáp.

"Tại sao?"

"Ý em là gì?"

"Tại sao anh cần gặp tôi?"

Sự im lặng một lần nữa tràn ngập khắp căn phòng. Tsukishima chậm rãi mở mắt và thấy Kuroo đang nhìn xa xăm.

"Kuroo?"

Sau khi gọi tên mình, Kuroo đứng dậy và đi về phía bàn làm việc. Đầu anh ta cúi thấp khi lướt qua bàn làm việc của riêng mình. Vài phút sau, Kuroo mang đến một tập giấy ghi nhớ nhỏ, đưa nó cho em.

"Em không cần những phiếu giảm giá đó. Chỉ cần cho tôi biết chính xác những gì em muốn và tôi sẽ xử lý mọi thứ cho em." Giọng anh có vẻ hơi nghiêm trọng, điều mà Tsukishima không quen.

Em yếu ớt vươn tay với lấy tờ giấy, và nhìn những gì được viết trên đó.

"Của anh sao?" Tsukishima hỏi.

"Cứ giữ đi." Giọng điệu có vẻ hơi ra lệnh.

"...Được rồi." Tsukishima đáp, gần như buồn ngủ. Đôi mắt em từ từ buông xuống, thu hết sức lực còn lại, em thì thào, "Anh có phiền không nếu tôi chợp mắt một chút ở đây không?"

Em không nhìn thấy nụ cười buồn nhỏ bé trên khuôn mặt Kuroo khi anh ta đáp lại.

"Em có thể làm những gì mình muốn ở đây, Kei."


***

Tsukishima di chuyển khi em cảm thấy đầu mình nghiêng sang một bên. Lúc mở mắt ra, em đã thấy ngay Kuroo đang ngồi trên ghế xoay làm việc gì đó. Nam nhân chắc hẳn đã nhận ra em đã tỉnh, mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Tsukishima.

"Tôi ngủ quá lâu rồi."

"Không sao. Cơn đau đầu có lẽ đã ảnh hưởng đến em."

"Mấy giờ rồi?" Tsukishima ngồi thẳng dậy.

"Sáu giờ kém mười lăm." Kuroo đáp.

Tsukishima mở to mắt. "Lâu như vậy ư? Tôi nghĩ tôi cần phải đi ngay bây giờ."

Kuroo nhìn vào chiếc đồng hồ màu bạc của mình rồi đứng dậy. "Chúng ta đi ăn tối trước đã."

Tsukishima lắc đầu sang một bên. "Tôi đã làm phiền anh rất nhiều ngày hôm nay rồi. Tôi cần phải về nhà."

"Tôi sẽ đưa em về nhà sau bữa tối. Em không nên về nhà với chiếc bụng đói."

"Nhưng tôi không sao, Kuroo. Tôi có thể ăn ở nhà," Tsukishima nhấn mạnh. Em ngồi thẳng lưng và định thần lại.

Kuroo giả vờ như không nghe thấy và thay vào đó anh ta mặc bộ vest và nhét điện thoại vào túi. Anh ta đứng cách chỗ Tsukishima đang ngồi vài inch, hai tay thản nhiên đút vào túi.

"Đi nào."

Tsukishima thở dài khó chịu và quyết định nhượng bộ. Khi họ ra khỏi văn phòng, Konoha, nhìn theo với vẻ thích thú. Tsukishima lườm nhẹ về phía người đàn ông, bởi vì anh ta là đồng phạm của Kuroo. Konoha chỉ nở một nụ cười nhếch mép nhỏ.

"Em muốn ăn ở đâu?"

"Bất cứ nơi nào có đồ ăn ngon."

Tsukishima thấy Kuroo rút điện thoại ra trước khi bước vào thang máy. Em chỉ nhìn Kuroo vì có vẻ như anh ta đang nói chuyện quan trọng với ai đó qua điện thoại.

"Một số nhân viên đã tan ca rồi nên em không cần phải lo lắng về việc bị nhìn thấy đi với tôi."

Tsukishima chớp mắt. "Tôi không có hỏi."

Kuroo cố ý nhìn em trước khi ấn mở cửa thang máy. Khi hai người đến tầng hầm, em thấy những người đàn ông mặc vest đang xếp hàng dài, trong số họ có Kindaichi.

Đám người nhìn xung quanh cho đến khi hai người đến được xe của Kuroo.

"Cảm ơn. Chỉ cần đảm bảo rằng các anh ở khoảng cách có thể nhìn thấy chúng tôi."

Hai người bước lên, chiếc xe này gần giống với chiếc mà em đã thấy trong quảng cáo xe hơi đắt tiền đó. Trong lúc lái xe đi, em nhìn Kuroo một cách kỳ lạ, bối rối không hiểu tại sao hai người lại bị vệ sĩ của anh ta theo dõi.

Kuroo chỉ nhìn đường, nhưng chắc hẳn anh ta đã nhận ra rằng Tsukishima đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình một cách mãnh liệt.

Anh khẽ thở dài. "Gì nào?"

"Không có gì." Em nhướng mày, nghĩ rằng lần này nên giữ những suy nghĩ cho riêng mình. Tay còn lại của em với điều hòa ô tô, di chuyển nó ra xa một chút.

Kuroo không đáp lại mà thay vào đó anh ta lái xe tiếp. Đó là một chuyến đi hai mươi phút đến khi họ đến một khách sạn năm sao.

"Chúng ta đang làm cái quái gì trong khách sạn vậy ?!", Tsukishima thốt lên.

"Tôi đã nói chúng ta sẽ đi ăn tối."

"Trong khách sạn ư?!" Vẻ mặt kinh hoàng vẫn còn đó, nhưng Kuroo không để ý đến sự lo lắng của em.

"Đồ ăn ngon lắm." Kuroo vừa trả lời vừa tháo dây an toàn.

"Nhưng đắt!" Tsukishima vội vàng tháo dây và bước ra khỏi xe.

Kuroo dừng lại và nhìn em. "Tôi sẽ trả."

"Tôi có thể trả tiền cho bữa ăn của riêng mình." Tsukishima trừng mắt.

Em không nhận ra rằng những người xung quanh đang nhìn khi hai người đến lối vào. Người phục vụ phòng thậm chí còn dừng lại khi Tsukishima đáp trả Kuroo.

Kuroo thở dài bực bội, "Đừng gây sự, Tsukishima."

"Tôi không gây sự, có mà anh đấy. Đám vệ sĩ đằng sau chúng ta chắc chắn sẽ quay đầu." Tsukishima thấp giọng đáp.

Vào bên trong khách sạn, em thấy rằng hầu hết những người bên trong đều mặc ít nhất là quần áo trang trọng. Em chợt cảm thấy xấu hổ khi nhận ra rằng những gì mình đang mặc không phù hợp ở đây.

Tsukishima tiến lên vài bước để bắt kịp nhịp độ của Kuroo.

"Chúng ta không nên đến đây, tôi trông thật nực cười."

Ngay cả không thèm nhìn em, Kuroo thản nhiên đáp lại sự lo lắng của em. "Tôi thấy em vẫn ổn."

Cả hai đi một thang máy khác dẫn đến khu vực nhà hàng. Khi họ đi về phía nhà hàng độc quyền, Kuroo lấy ví của mình ra và đưa thứ gì đó cho nữ nhân viên đứng gần cửa.

"Mời quý khách đi theo lối này," nhân viên ra hiệu cho hai người đi theo. Nữ nhân viên dẫn cả hai đến một nơi khá vắng người với hai chiếc ghế. Ánh nến trên bàn trông rất đẹp, nhưng khi nhìn kỹ thì đó không phải là nến mà là nến nhân tạo.

Kuroo không lãng phí thời gian mà gọi ngay phục vụ. Tsukishima xem thực đơn món gì đó mình muốn, nhưng ngay khi em định nói với Kuroo rằng em muốn một đĩa sushi, Kuroo đã cướp lời em.

Tsukishima nói khi người phục vụ hỏi món tráng miệng là gì.

"Tôi muốn một-"

"Bánh dâu tây cho em ấy. Tôi không dùng tráng miệng."

Tsukishima chớp mắt vài lần trước khi hỏi Kuroo.

"Sao anh biết?"

Kuroo sững người và chỉ nhìn em. "Biết gì?"

"Tôi muốn gọi món tráng miệng gì?" Tsukishima nói. Em đợi câu trả lời của Kuroo.

"...Tôi chỉ đoán thôi."

Kuroo đoán ư? Em cau mày. Đó hẳn là một lời nói dối khác. Em có từng nói với anh ta rằng em thích bánh dâu tây không? Tsukishima vắt óc suy nghĩ nhưng không thể nhớ được lần em nói với Kuroo về điều đó. Biết về món bánh dâu tây là món tráng miệng yêu thích của em là điều mà chỉ một số ít người biết.

Tsukishima nhìn Kuroo một lúc lâu. Có điều gì đó trên nét mặt anh ta mà em không thể đọc được, nhưng Kuroo chỉ nhìn chằm chằm em.

Món ăn nhanh chóng đem đến, hai người ăn uống hài hòa một cách đáng ngạc nhiên, Kuroo hỏi em những câu hỏi liên quan về công việc kinh doanh mới của em.

Bánh dâu tây đã đến và Tsukishima không thể giấu được sự phấn khích trong mắt mình. Em nhìn sang Kuroo, người đang uống nước, em nhìn thấy ánh mắt thích thú từ anh ta.

Em đảo mắt và dùng nĩa xẻ một phần nhỏ của món tráng miệng. Đưa miếng nhỏ vào miệng, lập tức vị ngọt bùi bùng nổ vị giác của mình.

"Em đang cười. Rất ngon đúng không?"

Tsukishima chớp mắt. Em có thực sự cười chỉ vì ăn món tráng miệng yêu thích của mình không?

"Nó ngon vì tôi thích nó. Nó ngon hơn bất kỳ món tráng miệng nào khác trên đời này." Em nói như thể đó là một sự thật hiện hữu.

Nghĩ lại thì, người chồng đã mang cho em bánh phô mai việt quất thay vì bánh này. Em liếc nhìn Kuroo, anh ta đang bận rộn với điện thoại của mình, em nghĩ rằng làm sao một người lạ có thể biết được em muốn gì? Và người này chỉ đoán mò thôi?

"Vậy anh cử vệ sĩ giám sát theo làm gì?" Tsukishima hỏi.

"Không có giám sát. Tôi không thường đi chung với vệ sĩ nhưng lần này thì khác."

"Nó khác bởi vì anh đang ở với tôi? Anh sợ bị nhìn thấy ở nơi công cộng với một nam nhân sao?"

Kuroo mím môi nhưng lông mày anh ta nhướng lên. "Tôi chắc chắn không sợ bị bắt gặp ở nơi công cộng với người khác. Đặc biệt là với em," anh ta nói.

"Vậy thì tại sao? Sợ rằng người bạn đời tưởng tượng của anh sẽ nhìn thấy anh? Hay là anh đang trốn nợ?"

Kuroo nghiêng người về phía bàn và nhìn em đầy ẩn ý.

"Có lẽ em là người đang sợ đấy, Tsukishima."

Tsukishima chế giễu, trước khi đưa một miếng bánh khác vào miệng. Em phải thưởng thức nó trước rồi mới trả lời.

"Tại sao tôi phải sợ chứ? Chỉ vì chồng đi vắng mà tôi lại đi làm chuyện bất chính sao?"

Có gì đó đen tối lóe lên trong mắt Kuroo. "Chồng em à," anh ta nói trước khi liếm môi dưới.

"Đúng. Chúng tôi đã kết hôn rồi." Em giơ tay trái lên, nơi chiếc nhẫn của mình yên vị trên ngón áp út.

Kuroo chỉ nhìn nó như thể nó là thứ đáng bị khinh miệt. Tsukishima nhận thấy mặt Kuroo tối sầm lại dưới ánh nến mờ ảo.

"Tôi biết."

"Anh biết ư? Chỉ có vài người biết về chuyện này thôi mà."

Kuroo ngả người ra sau và dời ánh mắt sang chỗ khác.

"Có người nói với tôi."

"Ai?"

"Anh là Kuroo đúng không ạ?" Giọng một người phụ nữ thốt lên và Tsukishima nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đen bó sát đang đi về phía hai người.

Tsukishima nhìn thấy nét mặt của Kuroo thay đổi như thế nào. Em không biết tại sao tim mình lại cảm thấy nhói khi người phụ nữ đến và ôm lấy Kuroo.

"Đã quá lâu rồi! Anh có khỏe không? Kenma thế nào rồi?" Cô ấy thốt lên. Đặc điểm ngoại hình của cô ấy thực sự nổi bật và Tsukishima ngay lập tức cảm thấy bất an.

"Cậu ấy vẫn khỏe. Thỉnh thoảng cô nên đến uống trà với chúng tôi." Kuroo đáp, sự chú ý của anh ta hoàn toàn tập trung vào người phụ nữ này.

Người phụ nữ hẳn đã nhận ra sự hiện diện của Tsukishima và khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, em đưa nĩa xuống và lấy khăn lau môi. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm em một lúc lâu như thể cố gắng ghi những nét của em vào đầu.

"Xin chào, tôi là Alisa." Cô ấy đưa tay ra với em và em vui vẻ chấp nhận từ lúc nào không hay.

"Tsukishima Kei."

"Cậu ấy là ai thế Kuroo? Thư ký mới của anh à?" Cô ngây thơ hỏi.

"Không... em ấy là khách hàng." Kuroo giải thích trong khi đôi mắt đang nhìn em.

Người phụ nữ này thật trơ tráo! Nội tâm Tsukishima hét lên. Tự nhủ rằng mình không thể chịu đựng được ở đây, em uống cạn cốc nước và xin phép.

"Tôi vệ sinh chút." Tsukishima nói và bước ra khỏi nhà hàng mà không nhìn lại.

Đám vệ sĩ liền cảnh giác khi nhìn thấy em đi ra ngoài một mình, nhưng Tsukishima nói với họ rằng Kuroo vẫn đang ở bên trong trò chuyện với... ai đó.

Sau vài phút mò mẫm khắp hành lang dài của khách sạn để tìm phòng vệ sinh, cuối cùng em cũng tìm được. Em vào trong để rửa tay và mặt, dùng chiếc khăn tay nhỏ bên trong túi lau khô. Tsukishima sững người khi nhận ra rằng em đã bỏ đi mà không trả tiền bữa tối của mình, và bây giờ em cảm thấy thực sự mắc nợ Kuroo.

Tsukishima bước ra khỏi phòng vệ sinh. Khi định quay lại nhà hàng, bước chân của em bắt đầu chậm lại. Em đã dừng. Đôi mắt dán chặt vào khung cảnh bên ngoài ô cửa kính.

Khung cảnh tuyệt vời vào ban đêm thu vào tầm mắt. Bằng cách nào đó, một làn sóng ký ức khác lại ập đến. Mọi thứ có vẻ quen thuộc, giống như em đã từng thấy gì đó như thế này trước đây.

Em đặt một tay lên cửa sổ như thể đang cố chạm vào những ánh đèn le lói ấy. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều để nhớ lại, nhưng tâm trí em lại không phản hồi lại chính chủ.

"Em có hối hận về điều đó không?"

Tsukishima cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Em sững người, vì em chợt nhớ lại giấc mơ của mình. Cùng một khung cảnh, em đang nhìn cảnh đêm của thành phố. Mặc dù lần này, khi cố gắng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của người đàn ông mờ ảo, em thấy Kuroo đứng đằng sau mình vài mét.

Em từ từ quay lại nhìn anh ta. Kuroo đi đến gần em, và hỏi em một câu.

"Có chuyện gì vậy?"

Tsukishima lắc đầu sang một bên. "Không có."

Kuroo gật đầu, mặc dù khuôn mặt của anh ta mang một thứ gì đó khác.

"Được rồi. Tôi đưa em về nhà."











to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro