VVIP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đã một tuần trôi qua kể từ chuyện đó.

Nhưng Tsukishima vẫn bị choáng bởi mọi chuyện đã xảy ra. Em về thẳng nhà ngay sau khi rời khỏi hội chợ. Em thậm chí không nhìn lại, đó là định nghĩa của việc chạy trốn mà không bao giờ nhìn lại.

Cũng trong đêm đó, Tsukishima đã dành hàng giờ để tìm kiếm công ty và tất nhiên, cả Kuroo. Ăn bánh gạo vào lúc nửa đêm, đọc các bài viết sau đó xem các cuộc phỏng vấn của Kuroo đã khiến em thức cả đêm.

Tsukishima phát hiện ra rằng công ty đã bị vướng vào một vụ bê bối gian lận khiến những người nắm giữ cổ phiếu nghi ngờ công ty. Nhưng may mắn thay, một công ty khác đã quyết định cứu Blank Space. Và bây giờ việc kinh doanh đã thành công trở lại như ban đầu.

Tsukishima cố gắng tìm kiếm vị hôn nhân của Kuroo nhưng không có thông tin gì. Em thậm chí còn cố gắng kiếm các bài viết lá cải có thể có những câu chuyện hấp dẫn nhưng chỉ một số ít bài viết thực sự thú vị, không có bài nào liên quan đến vị hôn nhân của Kuroo.

Tsukishima thở dài, hôm nay là ngày mà các vật dụng nghệ thuật sẽ được chuyển đến và đưa vào kho. Yamaguchi nói rằng phải mất một tuần nữa mới có thể mở cửa vì Tsukishima vẫn chưa quyết định nên mua kệ nào.

"Tớ tưởng mọi thứ đều ổn chứ Tsukishima? Cậu không ưng món nào trong hội chợ sao?", Yamaguchi hỏi khi đang sắp xếp giấy tờ.

Tsukishima dựa lưng vào ghế và nhìn chiếc phong bì chứa giải thưởng mà em đã giành được trong đợt xổ số đó. Ngón tay em lần theo dấu niêm mạc của nó, móc ngón trỏ vào để mở phong bì.

"Alo? Trái Đất gọi Tsukki? Hừm, tín hiệu có vẻ không tốt nhỉ," Yamaguchi cố gắng thu hút sự chú ý của em.

"À, tớ nghe." Tsukishima chớp mắt khi cuối cùng đã được kéo trở lại thực tại. "Tớ... đã thấy rất nhiều mẫu thiết kế phù hợp với cửa hàng của chúng ta."

"Vậy lý do cậu mất nhiều thời gian để đặt hàng là gì?" Yamaguchi nhướng mày.

Tsukishima không thể trả lời, em chỉ nhìn chằm chằm vào Yamaguchi. Yamaguchi chỉ lắc đầu, tiếp tục công việc của mình.

Khi Tsukishima nhìn vào phong bì, em để ý thấy những tờ giấy hình chữ nhật nhỏ bên trong liền rút nó ra để xem nó nói gì. Bằng chữ in đậm màu đen, là một phiếu giảm giá. Tsukishima đọc những gì được viết ở phía sau.

Em với lấy điện thoại và bấm số trên phiếu, tay còn lại lục tung túi và lấy ra cuốn sổ tay nhỏ hay dùng để viết những vật dụng cụ thể mà em tìm được tại hội chợ triển lãm.

"Cảm ơn quý khách đã gọi cho Blank Space, đây là Konoha. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

"Tôi muốn đặt một vài giá đựng và bàn làm việc bằng gỗ," Tsukishim nói.

"Quý khách vui lòng chờ một chút," Người bên kia dường như đang gõ gì đó vì Tsukishima nghe thấy tiếng bàn phím.

"Quý khách vui lòng cho tôi xin họ và tên ạ?" Chàng nhân viên lịch sự hỏi.

"À, là Tsukishima Kei." Tsukishima nghiêm túc nói, những ngón tay xoay xoay cây bút.

Tiếng bàn phím lại vang lên, âm thanh xung quanh cũng nhộn nhịp ở đầu dây bên kia.

"Cảm ơn quý khách đã chờ đợi. Tsukishima-san, anh là người đã giành chiến thắng trong xổ số tuần trước, đúng không ạ?"

"Đúng vậy."

"Anh có thể vui lòng cho tôi biết số sê-ri của phiếu giảm giá không? Nó nằm ở mặt sau của tờ phiếu."

Tsukishima đã làm những gì em được bảo. Konoha ậm ừ trước khi tiếp tục.

"Tôi xin lỗi, Tsukishima-san. Hệ thống của chúng tôi phát hiện có nhiều phiếu giảm giá có cùng số sê-ri."

Tsukishima nhăn trán. "Vậy thứ này... Tôi không thể dùng được sao?"

"Có thể nhưng chúng tôi khuyên anh nên mang nó đến trụ sở chính của chúng tôi để xác minh."

Em chớp mắt. Tsukishima nghĩ về những gì nhân viên nói. Cặp mắt nhìn chằm chằm vào phiếu mua hàng trên bàn, như cân nhắc mọi thứ trong đầu. Khả năng gặp lại Kuroo là rất lớn, vì trụ sở chính là nơi em sắp đến. Nhưng mà, Kuroo có thể đang bận rộn với những công việc khác, nên đây vẫn có thể là một cơ hội tốt. Thêm vào đó, em không thể vứt bỏ khoản giảm giá sắp nhận được.

"Tôi hiểu rồi." Tsukishima đồng ý.

Sau khi Konoha cung cấp cho em thông tin và địa chỉ đến trụ sở chính, cuộc gọi kết thúc. Tất cả những căng thẳng này lại chồng chất một lần nữa khiến em muốn xả hơi để thoát khỏi tất cả những chuyện này.

Nghĩ lại, Tsukishima vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Osamu kể từ tuần trước. Em rút điện thoại ra và bấm số của Osamu nhưng không liên lạc được. Tim em hơi đau nhói, tại sao Osamu không gọi điện hay nhắn tin cho em?

Yamaguchi hẳn đã để ý vẻ mặt đầy khó chịu của em.

"Cậu không sao chứ?"

Tsukishima ngước nhìn Yamaguchi. "Ừ, chỉ là lo lắng cho Osamu thôi."

"Tại sao?"

"Anh ấy lâu rồi không gọi cho tớ. Tớ chỉ lo cho anh ấy."

Vẻ mặt Yamaguchi trông hơi khác một chút, nhưng Tsukishima nhìn thấy nét mặt có phần tội lỗi trên khuôn mặt người bạn thân của mình.

"Tớ nghĩ anh ấy sẽ ổn thôi. Cậu nên tiếp tục những gì mình đang làm bây giờ, Tsukki à."

"Nhưng tớ không thể gạt đi điều gì đó trong tâm trí mình, Yamaguchi à. Tớ cảm giác như sau khi ký hợp đồng, anh ấy tránh xa tớ hơn dù bọn tớ đã kết hôn rồi."

"Tsukki, đó không phải là điều đáng lo ngại. Nếu anh ấy yêu cậu hoặc không, anh ấy sẽ làm bất cứ mọi thứ để cố gắng và tiếp cận với cậu." Yamaguchi nói đầy ẩn ý.

Bây giờ đến lượt Tsukishima cau mày. "Ý cậu là gì? Osamu không yêu tớ ư?"

"Hả?" Yamaguchi lấp liếm. "Tớ không có ý nói như vậy."

"Anh ấy là chồng tớ, và tớ có quyền lo lắng."

Yamaguchi thở dài, "Nhưng cậu không cần phải lo lắng về người đàn ông đó, Tsukki. Cậu sẽ ổn dù đang cố gắng với mọi chuyện."

"Dù sao thì, ngày mai tớ sẽ đến một nơi khác. Vì mọi thứ gần như đã xong nên cậu được tự do nghỉ ngơi vào ngày mai."

"Cậu đi đâu vậy?" Yamaguchi hỏi.

Tsukishima dựa lưng vào chiếc ghế xoay của mình và di chuyển một chút. Em nhấc tờ phiếu lên và đưa cho Yamaguchi.

"Công ty đã đưa cho tớ cái này, tớ sẽ nhận được mã giảm giá của mình. Còn nhớ hội chợ tớ tham dự vào tuần trước chứ? Tớ đã thắng được thứ gì đó", Tsukishima nói. Hm, không hẳn là thắng.

"Một công ty nội thất? Tại sao cậu không nhờ quan hệ của anh trai mình?" Yamaguchi đi về phía em và cố gắng xem qua tờ phiếu. "Tên công ty là gì?"

"Là Blank Space, và nó thuộc sở hữu của người tên là..." Tsukishima ngập ngừng nhưng vẫn nói. "Kuroo Tetsurou."

Yamaguchi sững người, những ngón tay cầm vé siết chặt lại. Tsukishima nhìn thấy ánh mắt của người bạn thân lộ ra vẻ sợ hãi và môi cậu ấy run lên.

"Cậu ổn chứ? Trông cậu xanh xao đấy, Yamaguchi." Tsukishima lo lắng hỏi.

"L-Làm thế nào cậu biết về công ty này?" Yamaguchi nhanh chóng trả lại em tấm vé.

"Tớ đã nói với cậu rồi mà đúng không? Bên cung cấp vật dụng đã giới thiệu họ cho tớ." Tsukishima trả lời.

"Nhưng... cậu đã gặp anh ấy chưa?" Yamaguchi hỏi lại.

Câu hỏi này khiến em nhíu mày sâu hơn. "Ai cơ?"

"Là... chủ công ty."

Em định trả lời lại nhưng có điều gì đó trong đầu bảo em hãy nói dối.

"Chưa. Sao vậy? Anh ấy có phải là người mà tớ từng quen biết không?"

Yamaguchi chớp mắt vài lần trước khi trả lời. "Không! Ý tớ là tất nhiên cậu có thể gặp anh ấy lúc đến hội chợ triển lãm mà."

Em nheo mắt và nhướng mày. "Hôm nay cậu lạ lắm, Yamaguchi. Cố gắng nghỉ ngơi đi," Tsukishima nói, em đứng dậy vỗ vai người bạn của mình.

Khi về đến nhà, Tsukishima từ chối ăn tối với mẹ và anh trai. Thay vào đó, em yêu cầu người giúp việc mang đồ ăn vào phòng. Trong lúc ở trong phòng, em bắt đầu đi về phía những chiếc kệ gần bàn học.

Chồng sách đầu tiên là sách về nghệ thuật. Tsukishima nhớ đã đọc những cuốn sách này hồi còn học đại học. Ngón tay lần theo gáy của những cuốn sách dày.

Tsukishima tự nhận thức rằng em có thể nhớ gần như một phần nào đó của cuộc đời mình, ngày tháng và sự kiện cụ thể mà em đã trải qua, nhưng kỳ lạ thay em không thể nhớ một chi tiết nào về lý do tại sao em lại gặp tai nạn.

Nhưng có lẽ Tendou đã đúng, bộ não của em chỉ cần khởi động lại, tuy có thể chậm nhưng chắc chắn em có thể nhớ đến ngày mà mình mất ký ức.

Tsukishima nghe thấy tiếng gõ cửa và khi quay lại thì thấy anh trai mình đang dựa vào khung cửa. Em mặt lạnh nhìn anh ta.

"Có gì không?"

Akiteru nhún vai. "Anh chỉ muốn xem em trai mình thế nào, đó không phải là lý do chính đáng sao?"

Tsukishima khoanh tay, "Sao anh cứ luôn kiểm tra giám sát em như vậy? Anh sợ rằng em sẽ làm điều gì đó sau lưng anh sao?"

Em nhận thấy khuôn mặt tươi cười tự nhiên của Akiteru trở nên sượng như thế nào khi bị tấn công bất ngờ. Bây giờ đến lượt Tsukishima nhếch mép.

"Anh sợ gì vậy? Sao lúc nào cũng canh cánh như thể em sẽ lấy đi những gì anh có thế?", Tsukishima chậm rãi đi về phía anh trai mình.

Akiteru đứng thẳng dậy và nhìn chằm chằm em thật lâu. "Tại sao anh phải sợ em chứ? Em là một cái vỏ rỗng, Kei. Anh khá chắc là em không thể làm gì sau lưng anh bởi vì em giống như tấm canvas trắng bóc của mình, trống rỗng."

Tsukishima cảm thấy lạnh buốt khắp người. Một cơn đau nhức nhối từ từ len lên từ cổ đến đầu em. Mặc dù đã cố gắng giữ khuôn mặt thẳng thắn, nhưng cơn đau quá mức chịu đựng được. Lần này, Akiteru có gan cười đắc thắng.

"Anh thực sự không sợ, Kei. Anh chỉ lo lắng cho em trai của mình thôi. Em đi nghỉ ngơi đi, đầu của em chắc đau nhiều lắm."

Nói xong, Akiteru vỗ vai và rời khỏi phòng. Và ngay khi cánh cửa đóng lại, Tsukishima gục xuống và ôm đầu. Đôi môi em run lên bần bật, hai hàm răng nghiến vào nhau cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ.

Khi nhắm mắt lại, một cảnh tượng vụt qua tâm trí em.

"Đây là lần cuối cùng em nói, không!" Tsukishima hét lên.

Một loạt tiếng la hét điên cuồng khác theo sau.

"Đừng có phi lý Kei! Đây là vì lợi ích của công ty!" Sự tức giận hiện rõ trong mắt Akiteru.

Tsukishima đã cố gắng hết sức để không hét lên thành tiếng, nhưng nó quá sức. Em gần như không thể mở mắt, ngón tay bấu chặt lấy da đầu, lòng bàn tay đang áp lên thái dương.

"... đã bảo em đừng gặp tên đó nữa! Công ty chúng ta không thể hưởng lợi từ hắn ta!" Akiteru trừng mắt nhìn em.

"Chia tay hắn, hoặc anh sẽ khiến hắn làm vậy," anh ta dứt khoát nói.

Chuỗi ký ức ùa về trong tâm trí em chợt lóe lên như một cuốn sách được lật giở. Một số phần của nó đã bị mờ nhưng Tsukishima chắc chắn có thể nhận ra rằng em đang cãi nhau với Akiteru.

"Em sẽ không lấy cậu ta vì người đó? Đó là lý do sao, Kei?"

"Kei-sama, đây là... Kei-sama!", Người giúp việc thấy em nằm co quắp dưới đất liền đặt khay gần bàn cạnh giường và lao về phía em.

Tsukishima được đưa đến giường của mình, người giúp việc nhanh chóng chuẩn bị sẵn thuốc cho em uống. Sau khi uống ba viên thuốc, cơn đau bắt đầu giảm dần.

Tsukishima thở dài mệt mỏi, em lẩm bẩm lời cảm ơn nhỏ với người giúp việc. Phải mất khá lâu để thuyết phục người giúp việc rằng em vẫn ổn.

Tsukishima nhanh chóng kết thúc bữa tối và đi vào phòng tắm. Em muốn nước ấm xoa dịu đi những phiền muộn của mình, vì thế em quyết định ở trong bồn thêm vài phút.

Lúc ở trên giường, điện thoại của em rung và sáng lên. Tsukishima kiểm tra xem ai đã nhắn tin cho em, và một nụ cười nhỏ nở trên môi khi em thấy đó là Osamu.

Anh xin lỗi vì không thể gọi điện hay nhắn tin cho em. Anh trai anh không cho phép anh sử dụng điện thoại khi rảnh rỗi. Anh hứa sẽ bù đắp cho em sau.

Thấy chưa? Osamu yêu em. Yamaguchi tỏ ra kì lạ và liên tục nói những điều vô nghĩa khiến em có chút khó chịu. Em không bao giờ nghi ngờ Osamu, bởi vì Osamu đã ở đó ngay lúc em tỉnh dậy sau vụ tai nạn và không bao giờ rời khỏi em.

Tsukishima ngủ như một đứa trẻ. Mặc dù kể từ lúc tỉnh dậy, những ký ức lóe lên vào đêm qua là điều mà Tsukishima cảnh giác. Akiteru đang nói về ai? Anh ấy đang nói về Osamu phải không?

Anh trai em rõ ràng là ủng hộ Osamu và không có bất kỳ dấu hiệu phản đối nào. Nhưng có lẽ trước khi bị tai nạn, Akiteru không ưa Osamu chăng?

Bối rối, Tsukishima đi đến bàn học của mình và lấy một cuốn sổ. Em lật ra và bắt đầu viết lại mọi thứ bằng gạch đầu dòng. Tất cả những kỷ niệm mà em nhớ và những điểm quan trọng về mỗi ký ức.

Khoảng 1 giờ chiều cho đến khi em quyết định chuẩn bị đến thăm văn phòng chính của Blank Space. Dù cảm thấy hơi bất an nhưng dù sao thì em vẫn phải đi vì không thể trì hoãn việc khai trương cửa hàng chỉ vì... vấn đề cá nhân.

Khi đi về phía tòa nhà cao màu xám có logo của Blank Space, tim em không ngừng đập trong lồng ngực. Tsukishima luôn tự nhủ mình phải bình tĩnh, nhưng mỗi lần em cố gắng tiến một bước về phía lễ tân, nó càng đập dữ dội hơn.

Nữ lễ tân cười rạng rỡ với em, trên cổ cô ấy đeo một sợi dây buộc màu xanh lam với ID hình chữ nhật.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"

"Tôi ở đây để xác thực lại phiếu giảm giá." Tsukishima nói. Sau đó, em thấy người phụ nữ trở nên bối rối.

"Xác thực lại phiếu giảm giá?"

Tsukishima đưa phong bì có phiếu giảm giá bên trong và cho cô ấy xem. "Cái này," em chỉ vào dấu tích. "Tôi đã gọi trong tuần và họ nói rằng tôi cần phải xác thực lại vì số sê-ri hay gì đó bị trùng lặp."

Bây giờ, nữ lễ tân thực sự bối rối. "Tôi xin lỗi, nhưng phiếu giảm giá không cần phải xác thực lại..."

Tsukishima chớp mắt. "Cái gì? Nhưng thực sự có người qua điện thoại bảo tôi kiểm tra cái này đã được kiểm tra ở đây trong văn phòng chính!"

"Nhưng phiếu giảm giá vẫn bình thường, thưa quý khách."

Bây giờ đây là thứ khiến Tsukishima sôi máu. Có phải là một trò đùa khốn nạn không vậy? Tại sao một nhân viên của một công ty nổi tiếng lại hành xử như thế? Tsukishima không muốn gây rối loạn ở đây nên em cố gắng bình tĩnh lại.

"Xin lỗi quý khách, nhưng vui lòng có thể cho tôi biết tên của quý khách được không?"

"Là Tsukishima Kei."

Nữ lễ tân chắc đã nhận ra sự tức giận của em, vì vậy cô nhanh chóng lật vào nhật ký để tìm kiếm tên em. Cô ấy bấm cái gì đó trên điện thoại và nói chuyện với ai đó. Trong khi đang nghe điện thoại, cô kiểm tra máy tính và thấy một thứ gì đó khiến mặt cô ấy tái mét.

Nữ lễ tân quay về phía Tsukishima và cúi đầu.

"Tôi xin lỗi vì rắc rối này Tsukishima-san. Tôi không biết rằng hôm nay quý khách sẽ đến. Tôi sẽ nhờ người hỗ trợ quý khách ngay lập tức." Nữ lễ tân nhanh chóng bấm điện thoại và mở ngăn kéo đựng ID. Sau khi nói chuyện với ai đó qua điện thoại, cô rút ra một cái và đưa cho em.

Tsukishima nhìn vào dây thẻ được đưa cho, là một thẻ đen hình chữ nhật với dòng VVIP in trên đó.

"Ừm, cái này có hơi quá không? Tôi chỉ ở đây để xác nhận lại mã giảm giá, chứ không phải mua cổ phiếu từ công ty." Tsukishima hỏi.

Nhân viên lễ tân lập tức trở lại với nụ cười tự nhiên. "Tôi được lệnh phải đưa nó cho quý khách. Xin hãy đợi một chút, sẽ có người đến hỗ trợ quý khách."

Tsukishima đã đeo dây vào dù em đang cảm thấy hơi khó chịu. Em thấy một nhân viên tôn trọng chào hỏi khi thấy em đang đeo thẻ VVIP. Nhìn vào cột trụ lớn màu bạc, em thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Mặc trên mình bộ đồ bình thường, không có gì cầu kỳ. Một chiếc áo khoác denim bạc màu với áo sơ mi trắng bên trong kết hợp với quần jean rách và giày converse trắng. Trên người hoàn toàn không mặc bộ quần áo mà một VVIP thường sẽ mặc.

"Tsukishima-san?" Một giọng nói cất lên sau lưng.

Em nhìn và thấy một người đàn ông mặc vest, tóc hơi vuốt ngược lên trên. Chiếc dây buộc màu xanh tương tự và ID giống với lễ tân đang đeo ở trên cổ người đàn ông.

"Vâng?" Tsukishima trả lời.

"Tôi là Kindaichi Yuutarou. Chúng ta đi chứ?"

"Vâng. Nhưng tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

"Mời cậu." Kindaichi nhìn em khi hai người đi về phía thang máy.

Không ai có thể phủ nhận rằng hai người đi cùng nhau sẽ gây sự chú ý. Với chiều cao nổi trội giữa các nhân viên khác, Tsukishima không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"Tại sao tôi phải đeo VVIP này vậy? Tôi chỉ ở đây để xác thực lại mã giảm giá của mình."

Kindaichi nhìn em một cách kỳ lạ. "Thứ lỗi cho tôi, Tsukishima-san. Nhưng suốt 5 năm làm việc ở đây, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều đó đấy."

Nội tâm Tsukishima gào thét.

"... Vậy là, thực sự không có cái gọi là xác nhận lại phiếu giảm giá ư?"

"Tôi e là vậy."

Tsukishima muốn hỏi lại nhưng em để ý đến tầng mà thang máy dừng lại. Cánh cửa mở ra, mọi người nhanh chóng rời đi, mắt em bắt gặp bóng dáng quen thuộc đứng cách thang máy vài mét, đang nói chuyện với một người đàn ông mặc suit xám.

Em nheo mắt và nhìn thấy một mái tóc màu ngọc lục bảo quen thuộc. Khi chạm phải ánh mắt kia, em ngay lập tức biết rằng đó là người xuất hiện hôm ký kết hợp đồng. Có phải là... Akaashi Keiji?

Em định gọi Akaashi thì thang máy bắt đầu đóng. Akaashi dường như nhận thấy sự bất lực của em nhưng y đã gửi cho em một nụ cười thông cảm.

"Anh ấy có làm việc ở đây không?" Tsukishima hỏi Kindaichi, người dường như đang phân tâm.

"Ai cơ?" Kindaichi trả lời khi bị kéo về thực tại.

"Người... đeo kính ấy?" Tsukishima hỏi.

"Người nào?"

"Người có mái tóc và đôi mắt màu xanh lục bảo."

Kindaichi chớp mắt. Thang máy dừng ở một tầng nào đó. Người đàn ông đang nghe trộm cuộc trò chuyện của họ đã đi ra khỏi thang máy.

"Akaashi-san ư? Sao vậy? Cậu có quen anh ấy ư?" Kindaichi cau mày.

"... Một chút?"

Kindaichi ậm ừ. "Anh ấy thường làm những việc có lợi cho công ty. Nhưng anh ấy không làm việc ở đây."

Tsukishima gật đầu. Em thấy Kindaichi nhấn nút đóng cửa thang máy.

"Chúng ta xuống tầng mấy vậy?" Tsukishima hỏi.

Kindaichi lại nhìn em một cách kỳ lạ. "Tôi hy vọng cậu không phiền khi tôi hỏi Tsukishima-san này, nhưng cậu có chắc mình là một VVIP không?"

Tsukishima đảo mắt. "Tôi đã nói là tôi đến đây để xác thực lại..."

"Được rồi. Sao cũng được, Tsukishima-san."

Em chưa kịp phản bác thì cửa thang máy đã mở ra khi lên đến tầng 5. Kindaichi ra hiệu cho em đi ra ngoài trước, Tsukishima bước ra và nhìn hành lang kéo dài đến vô tận.

Cửa sổ kính bên trái phản chiếu ánh sáng mặt trời. Khi hai người đi ngang qua một phòng họp dường như có người đang họp bên trong, Tsukishima bắt đầu cảm thấy bất an. Cảm giác ruột gan đang nói với em rằng có điều gì đó không đúng...

Cả hai đi đến một căn phòng làm bằng kính, nơi một người đàn ông đang bận rộn viết trên giấy. Anh ta nhìn lên và ngay lập tức thấy em đang đi cùng Kindaichi, cứ như thể anh ta biết mình phải làm gì liền nhấn gì đó trên điện thoại.

"Xin hãy đợi bên trong. Anh ấy sẽ vào trong sớm thôi," Người đàn ông mím môi cố nén cười.

"Chờ đã, chính xác là ai sẽ tới?", Trên trán Tsukishima đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Kindaichi đã đứng gần cánh cửa màu nâu để mở nó.

"Người sẽ xác nhận phiếu giảm giá của em," Một giọng nói vang lên từ phía sau họ. Cả ba người cùng quay đầu về phía cửa kính.

Tsukishima biết mà. Em thật biết con mẹ nó như vậy. Giống như những gì trái tim em đã làm mỗi khi nhìn thấy nam nhân này, nó bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực.

"Làm tốt lắm, Konoha. Nhớ nhắc tôi tăng lương cho cậu. Kindaichi, bây giờ cậu có thể trở lại vị trí của mình." Kuroo nói một cách trôi chảy khi đi về phía họ.

Kindaichi lịch sự xin phép rời đi cùng với người đứng ở quầy, còn lại em và Kuroo trong phòng. Không lâu sau đó, Kuroo đi đến cánh cửa dẫn đến văn phòng của mình và mở nó ra.

Với ánh mắt như lúc trước, Kuroo đã đưa em trở về vùng nông thôn, anh ta nhìn Tsukishima.

"Chúng ta vào trong nhé, VVIP?" một nụ cười nhỏ vẽ trên môi Kuroo.














to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro