Bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Tôi bảo đảm rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau," Tendou cười. "Tôi rất vui khi cơ thể cậu đã hồi phục hoàn toàn, tất cả những gì còn lại là... lấy lại ký ức của cậu."

Tsukishima gật đầu. Em thoải mái ngồi trên giường, không còn mặc áo bệnh viện. Kiyoko đã hoàn thành việc tháo kim tiêm và cẩn thận giúp em mặc quần áo.

"Cảm ơn," em lầm bầm trả lời.

"Không có gì đâu," Cô mỉm cười.

Osamu vào trong cùng với mẹ và Akiteru. Hắn ta tiến về phía Tsukishima để ôm lấy em.

"Anh hy vọng em đã sẵn sàng để xuất viện." Hắn thì thầm vào tai khiến Tsukishima đỏ bừng mặt. Em gật đầu trước khi từ từ đứng dậy lần đầu tiên sau hai tháng.

Một cơn buồn nôn chợt ập đến, những người xung quanh liền lo lắng.

"Em ổn. Sẽ quen với nó thôi." Tsukishima xua tay, nhưng Osamu đã đưa một cánh tay để em bám vào khi bước đi.

Tendou dẫn họ đến hành lang nhộn nhịp. Mùi đặc trưng của bệnh viện khiến Tsukishima nhăn mũi. Nó thật khó ngửi nhưng có thể chịu được. Osamu nhẹ siết chặt tay em như đảm bảo rằng hắn ta sẽ không để em ngã xuống.

Trước khi bước vào thang máy, một mùi đất quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi khiến em quay đầu sang một bên. Nhưng tất cả những gì Tsukishima có thể nhìn thấy là hành lang trắng tinh không một bóng người.

Có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của em.

Khi đến bãi đậu xe, một người đàn ông có vóc dáng và khuôn mặt giống Osamu chào đón họ. Mái tóc màu vàng của gã uốn xoăn như những con sóng nhỏ sang hai bên tóc.

Tsukishima nhìn Osamu với ánh mắt bối rối. Người đàn ông có lẽ biết nguồn gốc của sự bối rối của em là gì, gã quyết định đến gặp Tsukishima và chào hỏi.

"Tôi hy vọng cậu vẫn khỏe. Tôi đã nghe về những chuyện đã xảy ra, tôi là Atsumu, anh trai của Osamu. Chúng ta đã gặp nhau một vài lần."

Tsukishima vui vẻ bắt tay Atsumu. Bằng cách nào đó, một cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong em. Người đàn ông này có vẻ giống như người xa lạ, nhưng gã nói rằng cả hai đã gặp nhau một vài lần. Akiteru nhận ra hiện diện của anh trai Osamu, hai người họ liền tách rời mọi người một chút để nói chuyện. Osamu giữ cửa để em lên xe.

Tsukishima ngồi bên cạnh mẹ, bà nắm chặt tay em, nhìn em một cách âu yếm, điều đó khiến em cảm thấy như đang ở nhà.


***


Chuyến xe về nhà của họ chỉ mất 30 phút. Tsukishima đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy ngôi nhà mà em sống. Đó là một biệt thự hiện đại, những bức tường trắng được tô điểm bằng sơn màu nâu sô-cô-la trên những vị trí khác nhau.

Những phụ nữ trẻ mặc đồng phục chào đón họ. Tsukishima cảm thấy xấu hổ vì tất cả bọn họ đều nhìn em như thể họ biết rõ về em, trong khi em thậm chí còn không thể nhớ tên của họ.

Akiteru ra lệnh cho những người giúp việc. Tsukishima được mẹ đưa lên lầu, nói rằng em nên xem lại phòng của mình. Đến giữa hành lang, em dừng lại. Khuôn mặt mang theo cảm giác tội lỗi và không chắc chắn.

"Sao vậy Kei?" Mẹ em hỏi. Một bàn tay chạm lên mặt em như muốn nói hãy tâm sự cùng bà.

"Con không thể nhớ được gì cả. Con cảm thấy mình như là người xa lạ trong chính ngôi nhà của mình." Em thở hắt, sự lo lắng tràn ngập cơ thể và em có thể  cảm thấy ngón tay mình đang run lên.

Mẹ em chỉ mỉm cười. "Không sao đâu Kei. Điều quan trọng là con vẫn ở bên chúng ta. Không phải bác sĩ đã nói rằng con nên từ từ sao? Và chúng ta ở đây để giúp con."

Với những lời xoa dịu của mẹ, Tsukishima cảm thấy nhẹ nhõm. Hai người tiếp tục đi và lần này đi ngang qua ba bức tranh lớn được đóng khung trên tường.

"Những bức tranh này thật đẹp," em thốt lên. Quay sang nhìn mẹ mình, em thấy bà đang mỉm cười với em.

"Tất nhiên là vậy rồi." Bà mỉm cười và chỉ vào bức tranh cánh đồng hoa hướng dương. "Con đã vẽ bức tranh này khi tốt nghiệp trường nghệ thuật," tay bà di chuyển về phía bức tranh tiếp theo vẽ bầu trời đêm. "Bức này là con vẽ tặng quà cho sinh nhật của mẹ," và cuối cùng bà di chuyển đến bức tranh về một con mèo đen cùng với những bông hoa. "Và bức này..."

Tsukishima đợi mẹ mình nói, nhưng có cảm giác như mẹ em định nói điều gì đó mà lẽ ra bà ấy không nên nói, bà bỏ tay xuống và mỉm cười.

"Hay là cùng đến phòng nghệ thuật của con, được chứ?" Bà ấy ra hiệu. Tsukishima không để tâm đến nó, nhưng em liếc nhìn bức tranh cuối cùng lần cuối.

Bà mở cửa căn phòng nghệ thuật của em. Khi Tsukishima nhìn vào, em cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng đến tận đầu ngón tay. Đôi mắt em chăm chú nhìn quanh căn phòng rộng lớn.

Có những bức tranh nằm rải rác ở mọi ngóc ngách trong phòng. Tsukishima không thể tin vào mắt mình trước số lượng những bức tranh sơn dầu được chất thành đống ở ngoài cùng bên phải, trong khi một tấm chưa hoàn thiện được gắn trên giá đỡ bằng gỗ.

Em do dự khi vào phòng, nhưng trái tim em lại khao khát điều khác. Tsukishima tiến về phía bức tranh còn dang dở và ngồi trước nó.

Sơn dường như đã khô, ngón tay em run rẩy lần theo từng nét vẽ. Em nhìn lại mẹ mình, bà đang ở phía sau lưng.

Tsukishima quan sát toàn bộ căn phòng một lần nữa. Tủ đựng các vật dụng mỹ thuật khác nhau, các hộp sơn nhỏ được sắp xếp gọn gàng ở góc xa. Những bức tranh trắng bóc được sắp xếp bên dưới và em có thể nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ đựng sơn dầu rỗng.

Phải mất một lúc em mới hít thở được.

"Con thực sự sở hữu cái này sao? Nó thật tuyệt vời," Tsukishima thì thầm kinh ngạc.

Mẹ em đặt một tay lên vai em. "Tất nhiên rồi, con là một họa sĩ tuyệt vời, Kei ạ."

Tsukishima có thể cảm thấy trái tim mình như vỡ òa, em cảm thấy như ký ức đang chạy chậm rãi trong đầu.

"Đi nào, mẹ sẽ dẫn con về phòng, chắc con mệt lắm rồi. Ngày mai con có cả ngày để thử vẽ mà." Bà nói sau lưng, đỡ em đứng dậy và dẫn em về phòng.



***



Đêm vẫn còn dài nên em quyết định ra khỏi phòng. Tsukishima không thể ngủ mặc dù chiếc giường rất êm ái. Đôi chân đã dẫn em đến trước bức tranh thứ ba. Bằng cách nào đó, trái tim em rung động nhộn nhịp khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng của con mèo. Nhìn toàn bộ bức tranh khiến lòng em thanh thản.

Tay em chạm lên tấm vải, bề mặt thô ráp trên đầu ngón tay. Em để ý thấy những nét vẽ phức tạp và độc đáo được sử dụng để bắt chước bộ lông của con mèo.

Sau vài phút đứng trước nó, em lặng lẽ đi về phía phòng nghệ thuật, bật công tắc và ánh sáng dịu nhẹ sáng lên.

Tsukishima tiến đến chiếc bàn có những bản phác thảo. Ít nhất phải có thứ gì đó trong này có thể giúp em nhớ lại một phần ký ức của mình.

Khi đang lục lọi đống bản thảo, em tình cờ bắt gặp một tập giấy đã sờn. Trong số những cái khác, em nhận thấy rằng cái này được sử dụng nhiều nhất.

Tsukishima mở nó ra và vô cùng kinh ngạc khi ngắm nhìn những bức phác thảo thô. Có những bức vẽ cảnh, một vài bức phác thảo các quán cà phê hay tòa nhà.

Thứ làm em chứ ý là một bản phác thảo về đôi mắt. Có vẻ như bức này có sử dụng bút chì màu, vì em chắc chắn có thể nhìn thấy đôi mắt hổ phách. Bàn tay của Tsukishima vô thức lướt qua bản phác thảo, và bằng một cách kỳ lạ nào đó, em chợt nghĩ đến người đàn ông trong giấc mơ của mình.

"Em đang làm gì đấy?" Một giọng nói phát ra từ đằng sau em.

Tsukishima quay lại và giấu tập phác thảo sau lưng. Đó là Akiteru, anh trai nhìn em với vẻ nghi ngờ.

"Oh... em không ngủ được nên quyết định đến đây," Tsukishima đáp ngắn gọn.

Akiteru gật đầu trước khi thở dài, anh trai đi về phía em và nhìn em một cách đầy tội lỗi.

"Anh biết rằng trước đây chúng ta không thân nhau... nhưng anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội. Anh sẽ làm mọi thứ trở về đúng quỹ đạo trước khi em nhận ra, Kei. Thế nên, đừng cố nhớ về quá khứ, hãy tập trung vào tương lai phía trước của chúng ta."

Tsukishima chỉ cười.






to be continue...

_______________________

Up một lần hai chương nhó:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro