Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Vẽ tranh rất có ích trong việc trị liệu. Kể từ khi Tsukishima trở về nhà từ bệnh viện, em luôn dành thời gian rảnh của mình chui rúc trong phòng vẽ.

Lần đầu tiên cầm cọ vẽ khiến em cảm thấy sợ hãi, nghĩ rằng mình không vẽ được cũng không lên màu nổi. Tsukishima cố nén nỗi lo lắng trong lòng, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến mất.

Rõ ràng, mặc dù trí nhớ bị suy giảm, nhưng em vẫn có thể vẽ như bản thân đã từng. Thói quen hàng ngày của em là phác thảo vào buổi sáng sau đó tiến hành lên màu vào buổi chiều. Vài người thân sẽ đến thăm và xem em vẽ, đôi khi Yamaguchi cũng sẽ tạo ra một tác phẩm của riêng cậu ấy.

"Tớ nghĩ cậu nên pha thêm chút tím vào"

Yamaguchi gợi ý khi chỉ lên màu sắc của bầu trời. Bức tranh của Tsukishima là một bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp, những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên những mảng màu.

Tsukishima ậm ừ, rồi làm theo chỉ dẫn của người bạn của mình. Em nhìn cảnh vật trở nên sống động hơn những gì nó đang có.

"Xin chào." Osamu chào khi hắn bước vào phòng vẽ. Tay đút túi quần và tỏ vẻ tò mò khi tiến lại gần. "Đó là gì thế?"

Tsukishima mỉm cười với hắn ta và nhích người sang để Osamu có thể nhìn thấy những gì em vẽ.

"Em đang tập vẽ lại," Tsukishima nói, xoay xoay cây cọ vẽ trong tay "Anh có thích nó không?"

"Không tệ," Osamu phản ứng một cách nhạt nhẽo. Tay hắn ta đưa lên gáy và cúi xuống hôn em.

Tsukishima cảm thấy xấu hổ về hành động của Osamu. Hắn nhìn Yamaguchi, cậu ta đang giữ một khuôn mặt lạnh, quay lưng đi để tập trung vào bức tranh của mình.

"Chúng ta xuống nhà đi. Anh có mang bánh đến," Osamu thúc em đứng lên.

Tsukishima nhích người. "Có lẽ để sau đi? Em cần phải hoàn thành bức tranh này đã," em nói.

Osamu ậm ừ nhưng hắn ta có vẻ hơi khó chịu.

"Thôi nào, Kei. Em có thể quay lại và hoàn thành nó sau mà." Osamu kéo tay em, khiến chiếc cọ em đang cầm rơi xuống sàn. "Em biết là anh nhớ em mà đúng không? Dành nhiều thời gian hơn cho anh đi," hắn ta nói.

Tsukishima thở dài. "Được rồi." Em di chuyển nhặt cây cọ lên, nhìn Yamaguchi và hỏi.

"Cậu không định xuống với bọn tớ sao?"

Yamguchi chỉ cười, "Tớ sẽ ở đây".

Tsukishima gật đầu, khá ghen tị khi bạn mình được ở lại lâu hơn một chút. Osamu mỉm cười đắc thắng, hắn ta quàng tay qua eo em khi cả hai bước ra khỏi phòng vẽ.

Lúc bước xuống cầu thang, Osamu không thể ngừng trao cho em những nụ hôn vào cổ khiến Tsukishima bắt đầu khó chịu. Có lẽ người đàn ông này thực sự nhớ em, em nghĩ vậy.

Khi hai người đi đến khu vườn nhỏ, bàn đã được dọn sẵn và một chiếc bánh phô mai việt quất được đặt ngay ngắn ở giữa. Khi nhìn thấy nó, Tsukishima không khỏi cảm thấy thất vọng.

Ngay khi ngồi xuống, Akiteru và mẹ em bước vào. Bà hôn lên má và ngồi xuống bên cạnh em.

"Em không vui vì Osamu đến đây thăm em sao?" Akiteru hỏi, anh ta vui vẻ cười toe toét với Osamu. "Cậu còn mang bánh đến!"

Osamu chỉ biết cười trừ. "Có gì đâu," hắn ta nói rồi đặt một miếng bánh lên đĩa và đẩy lên trước mặt em.

Môi Tsukishima khẽ nhếch lên, như thể công nhận nỗ lực của Osamu, dù mẹ đang nhìn em với dáng vẻ lo lắng.

"Như này ổn chứ, Kei? Con chưa bao giờ thích việt quất kể từ khi...", bà hỏi.

Osamu phản ứng có chút tội lỗi và bất ngờ. "Cái gì? Anh không... Anh xin lỗi."

"Không sao đâu. Đồ ăn đã mua mà không ăn thì thật lãng phí", Tsukishima nói khi với lấy cái nĩa và bắt đầu nếm thử.

Vị mặn và ngọt của bánh phô mai bùng nổ trong miệng. Nó khá ngon, cho đến khi em được nếm vị quả việt quất. Nó có chút nhầy nhụa trong miệng.

Em cố gắng kiểm soát phản ứng trên khuôn mặt và giữ vẻ mặt thẳng thắn. Tsukishima với lấy tách trà, nhấp một ngụm để rửa trôi mùi vị khó chịu.

Giá như đây là dâu tây...

Dâu tây

Một ký ức nhẹ thoáng qua trong đầu Tsukishima. Em đang ăn một chiếc bánh dâu tây mà em rất thích.

Tsukishima chớp mắt. Có phải em vừa nhớ điều gì đó về quá khứ của mình không? Tâm trạng của em trở nên nhẹ nhàng hơn và cố gắng ăn một miếng bánh phô mai khác vì nghĩ rằng chiếc bánh đã khơi gợi điều gì đó trong tâm trí em.

"Kei à?" Akiteru mở lời khiến Tsukishima nhìn về phía anh ta.

"Cả nhà đã nghĩ về cuộc hôn nhân của em và Osamu. Em có nghĩ rằng em có thể dành thời gian để lắng nghe không?" Anh trai em hỏi.

"Akiteru... có lẽ nên để lúc khác," mẹ em lặng lẽ cầu xin, nhưng anh trai em chỉ giữ một vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt.

Đôi mắt của Tsukishima chuyển từ anh ta sang Osamu, người bây giờ đang nhìn em. Một nụ cười hiện trên môi em.

"Được rồi. Em sẽ nghe." Tsukishima trả lời.

Hai người kia trông bất ngờ khi em nói rằng em sẽ nghe. Anh trai em không thể ngừng cười, anh ta đan tay vào nhau đặt trên bàn.

"Bọn anh nghĩ rằng bây giờ em đã ổn nên đám cưới riêng tư sẽ diễn ra sau đó. Osamu nói rằng cậu ấy sẽ giao mọi công việc chuẩn bị cho bên tổ chức đám cưới, và em có thể yên tâm rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ."

Tsukishima nghiêng đầu về phía Osamu, người đang ở bên trái mình. Em nhìn hắn ta như thể muốn Osamu nói điều gì đó.

Người đàn ông chỉ với lấy bàn tay của em và đan các ngón tay của cả hai vào nhau. Osamu hôn lên mu bàn tay và nhìn em với ánh mắt yêu thương.

Tsukishima nở một nụ cười nhỏ. Ý tưởng kết hôn với người yêu lâu năm của em thật tuyệt vời, nhưng có điều gì đó từ sâu thẳm trong tâm trí đang bảo em rằng phải từ chối.

"Akiteru, con không nên vôi vàng như vậy." Mẹ em khẽ nói.

"Không, mẹ. Không sao đâu." Tsukishima đáp lời mẹ. Em thấy khuôn mặt của hai người đàn ông trưởng thành rạng rỡ lên như thế nào khi em có vẻ tán thành quyết định của họ.

"Em không có vấn đề gì khi cưới anh. Nhưng..." Giọng Tsukishima nhỏ dần.

Một biểu hiện lạ thường hiện rõ trên khuôn mặt của Akiteru. Anh ta có vẻ tức giận vì lý do nào đó.

Tsukishima nhìn chằm chằm vào chiếc bánh phô mai việt quất còn dang dở trên đĩa của mình.

"Nhưng Osamu, anh có chắc muốn cưới em ngay cả khi trí nhớ của em bị tổn thương không? Mặc dù những kí ức về chúng ta bên nhau đều không còn?" Tsukishima nói bằng một giọng không quen thuộc.

Ngực em phập phồng và em cảm thấy đầu mình nhói lên đau đớn.

"Em biết rằng chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm, giống như anh đã nói. Nhưng em không muốn bất công với anh. Anh nhớ đến em nhưng em thì không." Tsukishima tiếp tục. Em thấy biểu hiện khuôn mặt Osamu nghiêm túc như thế nào.

"Em hy vọng hai người có thể cho em thời gian," Tsukishima thở mạnh. Giờ đây, cơn đau ngày càng dữ dội, và bằng cách nào đó tầm nhìn của em trở nên mờ ảo.

Em đứng dậy rời đi. Khi bước vào nhà, em thấy Yamaguchi đang tiến về phía mình. Nhưng mới đi được năm bước, em liền ngã bất tỉnh.


***

Tay Tsukishima di chuyển và cố gắng cảm nhận chiếc giường đang nằm. Đôi mắt em từ từ mở ra và được chào đón bởi vẻ mặt lo lắng của mọi người. Em nhận thấy Tendou đang đứng ở phía xa giường của mình.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Tsukishima yếu ớt lẩm bẩm.

Osamu quỳ xuống bên giường với vẻ mặt ủ rũ.

"Em đã bất tỉnh sau cuộc nói chuyện của chúng ta. Anh xin lỗi, Kei."

Tsukishima nhớ mình đã rất đau đớn khi nói ra ý kiến ​​về cuộc hôn nhân của hai người. Em cũng nhớ hương vị của quả việt quất khó chịu như thế nào.

Em yếu ớt đưa tay vỗ về Osamu. "Không sao đâu. Hiện tại em không sao."

Tendou di chuyển về phía bên phải, hai tay chắp sau lưng nhìn em.

"Tsukishima, xin cậu hãy nhẹ nhàng với bản thân mình. Tôi đã nói với cậu rằng hãy cố gắng và nhớ mọi thứ một cách chậm rãi."

Tsukishima thở nhẹ và gật đầu. Mẹ em trông như sắp khóc một lần nữa.

"Cơn đau hẳn là do căng thẳng mang lại. Cậu đã khiến đầu cậu đau đấy~" Tendou giải thích. "Mọi thứ ở đây có đang khiến cậu căng thẳng không?"

Tsukishima lắc đầu sang một bên.

"Hmmm. Cậu chỉ muốn nóng lòng nhớ lại mọi thứ và đó không phải là một điều tốt." Tendou nói, trước khi nhìn lại gia đình của em.

"Chúng ta nói chuyện bên ngoài nhé? Để cậu ấy có thể nghỉ ngơi," Tendou nói.

Tất cả đều lo lắng nhìn em rồi quyết định rời khỏi phòng, chỉ còn lại Yamaguchi.

"Lần sau cậu hãy cẩn thận." Yamaguchi mỉm cười, nhưng nét mặt có phần buồn bã.

"Đừng lo. Nó chỉ xuất hiện ngẫu nhiên hôm nay thôi." Tsukishima cười nhẹ. Em nhìn thấy người bạn thân của mình thở dài. 

"Cậu có định kết hôn với Osamu không?" Yamaguchi hỏi.

"Tớ đã nói với anh ấy về quyết định của mình. Tớ nói rằng nên cho tớ thời gian, bởi vì kết hôn với Osamu trong tình trạng này có vẻ không công bằng lắm."

Yamaguchi gật đầu với vẻ mặt ủ rũ. "Tớ hy vọng cậu lấy lại ký ức của mình, Tsukki."

"Tớ cũng hy vọng như vậy." Tsukishima thở mạnh một hơi.











to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro